
Chương 54
Không khí trong nhà đột nhiên lặng đi sau những lời tôi vừa thốt ra. Quang Anh đứng bên cạnh, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự sợ hãi, còn mẹ thì quay mặt đi, nước mắt bà chảy dài nhưng bà cố nén tiếng nấc. Căn phòng từng ấm cúng và đầy tình thương giờ bỗng chốc trở thành nơi của sự chia rẽ và đau đớn. Tôi đứng đó, cảm nhận sự mất mát nhưng cũng là sự thanh thản vì cuối cùng, tôi đã sống đúng với bản thân mình.
Quang Anh không thể im lặng nữa, cậu bước đến gần mẹ, lay nhẹ vai bà:
-Mẹ ơi, đừng vậy mà... Anh Hùng chỉ muốn sống thật với con người của anh ấy thôi. Chẳng phải mẹ luôn dạy tụi con phải biết yêu thương và sống trung thực hay sao?
Mẹ tôi không trả lời. Bà gạt tay Quang Anh ra và đứng dậy, đi về phía cửa phòng khách. Những bước chân nặng nề của bà dường như chứa đầy sự oán giận. Khi tay mẹ chạm vào cánh cửa, bà ngừng lại, nhưng không quay đầu nhìn tôi.
-Nếu con đã chọn con đường này, thì đừng quay về nhà nữa, Hùng. Đừng để mẹ phải nhìn thấy con trong tình trạng như thế này. Khi nào con nhận ra sai lầm của mình, khi nào con từ bỏ cái tình yêu không đúng đắn của mình thì mẹ sẽ cho phép con về. Còn bây giờ, coi như mẹ không có đứa con này đi.
Giọng mẹ trầm đục, chất chứa đầy nỗi cay đắng và giận dữ. Bà mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại tôi và Quang Anh đứng trong bầu không khí ngột ngạt.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng mẹ, tôi cảm thấy mình như bị bóp nghẹt. Những ký ức cũ, về những ngày tôi còn là đứa con được mẹ cưng chiều, bỗng ùa về. Ngày tôi lên thành phố, mẹ đã khóc khi tiễn tôi đi. Bà luôn lo lắng rằng tôi sẽ gặp khó khăn, sẽ gục ngã giữa cuộc sống đầy cạm bẫy. Vậy mà giờ đây, chính mẹ là người đang đẩy tôi ra khỏi cuộc đời bà. Bà, người đã từng nói tôi là trụ cột gia đình, niềm hy vọng của bà, giờ đây lại từ bỏ tôi chỉ vì tôi chọn một con đường khác.
Tôi nhớ những lần mẹ ôm tôi vào lòng khi tôi còn bé, những buổi tối bà ngồi bên cạnh giường kể chuyện, những bữa cơm gia đình đầm ấm khi cả nhà quây quần bên nhau. Mẹ là tất cả của tôi, là người mà tôi tin tưởng hơn ai hết. Giờ thì sao? Giờ tôi đang đứng đây, trên con đường mà tôi phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình.
Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng:
-Anh, em... em không biết phải làm sao nữa. Anh ổn không?
-Không sao đâu, tao vẫn ổn mà. Tao đã biết điều này sẽ xảy ra, chỉ là không nghĩ nó lại đau đớn như vậy - Tôi cười nhạt, cố gắng trấn an
Quang Anh đến gần và ôm tôi. Em ấy không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng đó để tôi dựa vào. Dù chúng tôi không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng trong giây phút này, tôi biết cậu vẫn luôn ở bên tôi.
-Em biết mẹ giận dữ, nhưng mẹ thương anh mà, rồi mẹ sẽ hiểu thôi. Mẹ sẽ không giận anh mãi đâu, rồi cũng sẽ có lúc mẹ mềm lòng thôi.
Tôi muốn tin những lời Quang Anh nói, nhưng sự trống rỗng trong lòng tôi lại phủ nhận điều đó. Tôi không biết liệu mẹ có bao giờ thực sự chấp nhận tôi và Đăng, hay bà sẽ mãi giữ những định kiến đó. Nhưng tôi cũng biết một điều chắc chắn: tôi không thể quay đầu. Tôi đã chọn con đường này, và tôi sẽ đi đến cùng, dù có mất đi mọi thứ tôi từng yêu thương.
Bên ngoài, tiếng gió thổi qua cửa sổ mang theo sự lạnh lẽo của buổi tối. Tôi biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn nữa, nhưng ít nhất, tôi không còn phải che giấu chính mình. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể bám víu vào trong lúc này.
.
Tôi bước ra khỏi nhà, lòng nặng trĩu với những gì vừa xảy ra. Cơn gió đêm thổi qua mặt khiến tôi rùng mình, không phải vì lạnh mà vì sự trống rỗng trong tâm hồn. Bước chân tôi nặng nề như thể tôi đang mang theo cả một tảng đá vô hình. Tôi không nhớ rõ mình đã đi bao xa, chỉ biết rằng tôi cứ đi mãi, cho đến khi điện thoại trong túi rung lên.
Là Đăng. Tôi do dự một chút rồi bấm nghe.
- Em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi mãi không được? - Giọng Đăng vang lên từ đầu dây bên kia, ấm áp nhưng đầy lo lắng.
-Em vừa rời khỏi nhà. Mọi chuyện... xảy ra rồi. Mẹ em biết hết. Bà không chấp nhận... không chấp nhận chuyện của bọn mình. - Tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh
Im lặng một lúc, Đăng hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng:
-Em có ổn không? Anh đến với em nhé?
Tôi im lặng. "Ổn ư?" Tôi tự hỏi bản thân. Tôi vừa làm người mẹ mà mình luôn yêu thương thất vọng, và giờ đây, mọi thứ trong tôi đều rối bời. Nỗi đau từ cái tát của mẹ vẫn còn in đậm trên má, nhưng cảm giác đó chẳng thể nào so sánh được với cơn bão trong lòng tôi lúc này. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa hai lựa chọn mà không biết điều gì là đúng, điều gì là sai.
-Em không biết... - Tôi thì thầm, giọng khản đặc. - Em không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Mẹ đã nói rằng bà không muốn nhìn thấy em, rằng nếu em không từ bỏ anh, thì bà xem không có đứa con như em nữa. Em không biết liệu có phải mình đã làm sai hay không... - Giọng tôi nghẹn lại, không kìm được nữa
-Anh hiểu cảm giác của em. Việc em làm không sai đâu, em và cả anh chỉ đang sống thật với bản thân mình, sống với những gì chúng ta muốn. Chọn tình yêu không có nghĩa là em từ bỏ gia đình, mà là em muốn mọi người hiểu rằng mình có quyền được yêu và hạnh phúc.
Tôi cảm thấy lòng mình như đang bị giằng xé giữa hai thế giới. Một bên là người mẹ mà tôi yêu quý, người đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ, người đã luôn xem tôi là niềm hy vọng lớn nhất. Còn bên kia là Đăng, người mà tôi yêu, người mang đến cho tôi cảm giác được sống thật với chính mình. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy mình đang làm mẹ thất vọng, đang khiến bà đau khổ.
-Nhưng mẹ đã tát em. Bà nói rằng nếu em không từ bỏ anh, thì anh đừng bao giờ quay về nhà nữa. Em không thể chịu nổi suy nghĩ rằng anh đã làm mẹ thất vọng như thế. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho em nhưng bây giờ, em lại phản bội bà, làm cho mẹ thất vọng và khóc, chỉ vì... chỉ vì em muốn sống thật với bản thân mình, muốn được yêu anh.
Tôi gần như gục ngã khi nói ra những lời đó. Tôi cảm thấy bản thân mình bị giằng co giữa trách nhiệm làm con và quyền được sống hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ về ánh mắt giận dữ của mẹ, tôi lại cảm thấy như mình đã làm điều gì đó thật khủng khiếp, như thể tôi đã phản bội bà.
Đăng lặng đi, rồi giọng anh vang lên đầy chắc chắn:
-Em không phản bội ai cả. Em chỉ đang đấu tranh cho tình yêu của mình, và điều đó không có gì sai. Em không phải người sai, anh đã từng nói mọi chuyện không buồn xảy ra đều là lỗi của anh mà, là do anh hết, em không hề sai.
Tôi nhắm mắt, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang muốn trào ra. Đăng vẫn tiếp tục:
-Anh biết mẹ rất quan trọng đối với em, nhưng mẹ cũng cần thời gian để chấp nhận. Bà đã sống với những quan niệm ấy cả đời, nên không thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng em không thể hy sinh hạnh phúc của mình chỉ vì muốn làm mẹ vui lòng. Em đã trưởng thành, và anh có quyền quyết định cuộc sống của mình.
Tôi vẫn còn do dự, nhưng những lời của Đăng như giúp tôi nhận ra một điều gì đó. Tôi không thể sống mãi trong sự dằn vặt, không thể cứ mãi cảm thấy mình có lỗi chỉ vì chọn một con đường khác biệt với kỳ vọng của mẹ.
-Nhưng nếu mẹ không bao giờ chấp nhận chúng ta thì sao? - Tôi hỏi, giọng đầy sự lo lắng. - Nếu mẹ thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa thì sao?
Đăng im lặng một lúc, rồi anh nói, giọng anh dịu dàng nhưng kiên định:
-Nếu điều đó xảy ra, em sẽ không đơn độc đâu. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Dù có thế nào, anh sẽ không rời bỏ em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, cùng đối mặt với những khó khăn. Anh không cần phải gánh chịu tất cả một mình.
Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bớt, như thể có một tia sáng le lói giữa đám mây đen u ám. Đăng không chỉ là người yêu, mà còn là chỗ dựa tinh thần của tôi.
Tôi ngồi xuống một băng ghế ven đường, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Có lẽ mẹ sẽ cần thời gian, có lẽ bà sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, nhưng tôi biết rằng mình đã làm đúng. Tôi đã chọn sống thật với bản thân, và dù có phải đánh đổi mọi thứ, tôi cũng không hối tiếc. Như Đăng đã nói, tôi không đơn độc. Tôi có anh, và chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn phía trước.
Trong lòng tôi, dù vẫn còn sự dằn vặt và đau khổ, nhưng tôi cảm thấy vững vàng hơn. Tôi đã chọn con đường của mình, và dù có gian nan thế nào, tôi cũng không còn phải sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro