1
Hùng Huỳnh có rất nhiều bí mật mà anh muốn giấu kín, trong đó có Hải Đăng.
Ngày đầu tiên khi tham gia vào chương trình này, anh đã rất hồi hộp. Mặc dù bản thân đã từng tham gia một show tài năng ở bên nước ngoài, nhưng điều đó cũng chẳng giúp anh bình tình hơn là bao. Mọi thứ đều khác, từ văn hoá, con người đến cách làm việc và hơn hết anh không biết 29 người cùng tham gia với mình sẽ có những ai.
Mang tâm trạng hoang mang như thế, anh bước vào trường quay. Thật không bất ngờ, hầu hết đều là những gương mặt xa lạ. Anh đã không ở trong giới giải trí Việt Nam quá lâu, nên cũng dễ hiểu khi anh chẳng thể kể tên được quá 3 người trong số 29 anh trai đang ngồi trước mặt. Trong lúc đang tim đập chân run, thì Hùng nhận được một lời yêu cầu trình diễn kĩ năng nhảy.
Rồi xong!
Hùng đã than thầm trong đầu như thế. Không phải vì anh không tự tin vào khả năng của mình, mà là do đôi giày này có hơi rộng. Lúc nãy ở phòng chờ, anh cũng nhận được yêu cầu tương tự từ bên tổ sản xuất và anh cũng thử nhảy vài đường cơ bản. Kết quả là chiếc giày văng ra khỏi chân anh, đáp thẳng xuống đất trước con mắt ngỡ ngàng của anh camera.
Nhìn ánh mắt chăm chú của mọi người trong khán phòng, mồ hôi trên trán anh rịn ra một chút. Anh sợ tài năng thì chưa thể hiện được đã thấy văng đôi giày vào mặt ai đó mất rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, Hùng nhỏ giọng nói:
- Đôi giày em đang mang có hơi khó nhảy một chút, ai đó có thể cho em mượn giày được không ạ?
Xung quanh im lặng mất vài giây, bỗng một giọng nói vang lên.
- Đôi này được không ạ?
Hùng khẽ thở nhẹ ra một hơi, nhanh chóng tiến lại gần cậu thanh niên kia để đổi giày. Lúc ấy, anh thực sự có chút cảm động và cũng từ giây phút đó, ánh mắt anh vô thức để ý đến cậu nhiều hơn những người khác một chút.
Điều khiến Hùng bất ngờ nhất là tính cách của Đăng hoàn toàn trái ngược với những gì anh từng hình dung qua vẻ bề ngoài. Ban đầu, Hùng chắc mẩm rằng với ngoại hình như thế, Đăng hẳn là một người lạnh lùng và thuộc kiểu "trap boy" trong truyền thuyết – chính là dạng người chuyên thả thính lung tung rồi sau đó mất hút. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Hùng mới nhận ra mình đã sai. Đăng không chỉ dễ thương mà còn rất vui vẻ, hòa đồng, và thậm chí còn có sự dịu dàng mà Hùng không hề ngờ tới.
Sự cố chiếc giày ngày hôm đó giống như là một chiếc cầu, kết nối hai con người tưởng chừng như chẳng có gì liên quan đến gần nhau hơn. Ngoài anh Ngân, Đăng trở thành người mà anh nói chuyện nhiều nhất. Hùng cũng dần nhận ra, cả hai nói chuyện khá hợp nhau. Bản thân anh không phải người dễ dàng chia sẻ những câu chuyện mang tính cá nhân, nhưng không hiểu sao ở cạnh cậu em này, cái mồm anh như đứt phanh, như thể mọi rào cản đều biến mất. Hùng thoải mái kể cho cậu nghe về những ngày tháng khó khăn trong quá khứ và cả những mối lo lắng ở hiện tại.
Và lúc nào cũng thế, đáp lại anh luôn là những lời động viên, an ủi quá đỗi dịu dàng mà nhiều khi anh còn không dám tin những lời ấy đến từ một cậu em kém mình hẳn một năm tuổi.
Không biết từ lúc nào, sự hiện diện của Đăng khiến Hùng thấy an toàn và thoải mái, đến mức anh dần quên đi những hàng rào tự bảo vệ mà mình từng xây dựng. Ở bên cạnh Đăng anh có thể thoải mái làm những gì mình muốn, nói những gì mình nghĩ mà chẳng sợ bất kì ánh mắt phán xét nào.
Và rồi, Hùng nhận ra, anh không chỉ muốn giữ mãi sự thoải mái này, mà còn muốn tiến gần hơn với Đăng. Anh muốn muốn bản thân mình cũng trở thành một người quan trọng trong cuộc đời Đăng, giống như cách mà cậu đã vô tình chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh.
Thời gian cứ thế trôi và Hùng vô cùng hạnh phúc vì đã không còn cảm giác bơ vơ, lạc lõng lúc ban đầu. Bây giờ bên cạnh anh có Đăng, có những người anh em cùng vui vẻ, cùng cháy hết mình với niềm đam mê.
Tuy nhiên, vào một ngày nọ, tình bạn giữa anh và cậu đột nhiên quay xe, rẽ sang một hướng kinh thiên động địa mà đến cả anh cũng không kịp đội mũ bảo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro