Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cố gắng

-Êy hay thi thử xong tụi mình đi nhậu đi - Hào đứng trước bục giảng nói to

-Mày gan quá ha, nay còn dám rủ cả lớp nhậu nhẹt nữa sao - tôi châm biếm nó

-Thi xong phải xoã 1 ngày để có sức thi đại học chứ. Đúng không mấy anh em của tôi ơii - Hào hét lớn

-Đúng, đúng, nhậu đi - 1 vài người phía dưới lớp nói vọng lên

-Đã là thanh niên chúng ta phải làm gì nào các anh em? - Hào lại hét lớn

-Chúng ta phải đi nhậu chứ sao - phía dưới thét lên

Cái lớp khùng điên này coi vậy mà cũng nhiệt tình dữ. 1 đám mọt sách đi nhậu không biết có gì đáng xem

-Cậu có đi không? - tôi quay qua hỏi Đăng

Sau hôm đi ăn mì về thì chúng tôi hiếm khi gây chuyện, từ đó mối quan hệ cũng gần gũi được 1 tí. Vẫn còn cãi lộn nhưng cũng bắt đầu nói chuyện giống người bình thường hơn.

-Tôi không biết - Đăng

-Đúng là lớp trưởng gương mẫu ha - tôi

-Đừng có làm phiền tôi, tôi còn đang giải đề toán này - Đăng nói tiếp

-Được rồi, đề toán là nhất, tôi là cống rãnh được chưa - tôi nói rồi quay lên hỏi Sơn

-Sơn, mày có đi không?

-Ở đâu có Hào thì ở đó có tao - Sơn nói

-Gì đây gì đây? Bộ 2 bây yêu nhau hay gì, đều là con trai nói vậy nghe ghê quá. Nổi hết cả da gà - tôi phán xét

-Vậy mày có đi không? - Sơn hỏi tôi

-Để xem tâm trạng sao đã. - nói rồi tôi quay về chỗ bắt đầu làm đề Anh

Thế là cũng đến ngày đi nhậu, vì hôm nay tôi thi khá ổn nên cũng có hứng đi chơi với cái đám này. Hào là đứa qua chở tôi đi, chắc là lại giận thằng Sơn dụ gì nên mới qua đây kiếm tôi.

Địa điểm chúng tôi chọn là quán nhậu sinh viên kế bên 1 trường Đại học - nơi thường xuyên đông nghịt các nhóm sinh viên đi tụ tập. Hào kéo tôi theo, như thường lệ, luôn tỏ ra nhiệt tình và sôi nổi hơn bao giờ hết. Sơn cũng đi cùng, lúc nào cũng kè kè với Hào như hình với bóng.

Buổi tiệc bắt đầu khá đơn giản, vài món nướng và mấy chai bia nhẹ nhàng. Nhưng không khí của cả nhóm dần nóng lên khi những câu chuyện vui đùa được thả ra khắp bàn. Sơn và Hào, như mọi khi, là hai cái miệng hoạt bát nhất. Hào đùa dai với tất cả mọi người, kể lại những chuyện hài hước từ những lần kiểm tra hay khoảnh khắc ngớ ngẩn trong lớp. Cả lớp cười ngả nghiêng, còn Đăng chỉ im lặng ngồi ăn, lâu lâu cười mỉm nhẹ nhàng với mấy câu chuyện của Hào.

-Cậu lúc nào cũng như cái khúc gỗ, sao không tham gia chút đi? – tôi quay sang chọc Đăng.

-Ai nói tôi không tham gia? Tôi đang nghe đây – hắn trả lời, mắt vẫn dán vào ly bia.

Dù lúc đầu tôi và Đăng vẫn còn vài câu đả kích qua lại, nhưng càng về sau, bầu không khí giữa chúng tôi cũng dần thoải mái hơn. Sau khi cả nhóm cùng nhau uống vài ly, chúng tôi bắt đầu mở lòng hơn. Đăng, người luôn khiến tôi khó chịu, bỗng nhiên lại có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Chúng tôi cùng nhau kể về những căng thẳng trong kỳ thi sắp tới, về việc học hành, về áp lực mà mỗi đứa phải đối mặt trong giai đoạn nước rút này.

Buổi nhậu dần trở thành kỷ niệm tuyệt vời của thời thanh xuân. Đăng cũng nói nhiều hơn, chia sẻ về nỗi lo của mình khi chuẩn bị thi, và lần đầu tiên tôi thấy Đăng không còn là lớp trưởng khó ưa nữa. Hóa ra hắn cũng có những mối lo riêng như tôi, dù hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng. Mấy đứa trong lớp bắt đầu bày trò chơi, uống vài ly bia nữa, tiếng cười cứ vang lên liên tục.

Khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi không chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì kỳ thi thử đã qua một chút, mà còn cảm thấy gần nhau hơn. Đăng và tôi có thể không bao giờ thân thiết theo cách mà người ta thường nghĩ, nhưng rõ ràng, sau đêm đó, sự hiềm khích giữa chúng tôi đã giảm đi rất nhiều.

Với tôi, buổi nhậu này không chỉ là một đêm vui chơi sau kỳ thi mệt mỏi, mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của tôi. Một kỷ niệm đẹp giữa những người bạn, dù tôi đã chuyển trường nhiều lần, nhưng những khoảnh khắc như thế này luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Câu chuyện tiếp tục trong một bầu không khí vô cùng căng thẳng và áp lực. Chỉ còn đúng một tháng nữa là kỳ thi đại học sẽ diễn ra, thời khắc quyết định cả tương lai của mỗi người. Cả lớp ai nấy đều như bị cuốn vào cơn lốc của việc học, chẳng có chỗ cho bất kỳ điều gì khác ngoài sách vở và những bài tập dày đặc.

Tôi, Đăng, Sơn và Hào dần trở thành một nhóm học hành "bất đắc dĩ." Không ai nói ra, nhưng chúng tôi tự hiểu rằng đây là thời gian không thể phí phạm, phải tập trung tối đa. Đăng - vốn là đứa mọt sách và là 1 tên lớp trưởng khó ưa đã không còn gây sự với tôi nữa, mà trái lại, chúng tôi bắt đầu giúp nhau nhiều hơn. Trước đây, tôi luôn ghét môn Toán, Lý, Hóa, nhưng giờ nhìn thấy Đăng chăm chỉ như thế khiến tôi cũng bị cuốn theo. Đăng có lẽ không biết rằng mình vô tình trở thành động lực để tôi nỗ lực hơn.

Mỗi buổi học trên lớp đều là khoảng thời gian căng thẳng. Không còn ai trò chuyện trong giờ nghỉ như trước đây, cả lớp dường như đắm chìm vào các đề thi thử, làm bài tập hay giải quyết từng dạng bài khó nhằn. Thậm chí, giờ ra chơi, chúng tôi cũng không rời khỏi ghế mà vẫn tiếp tục lật sách, giải bài. Những cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa tôi và Đăng, hay giữa cả nhóm, giờ chỉ xoay quanh các công thức, bài tập, và cách tối ưu thời gian làm bài.

Sơn và Hào cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Hào, người thường xuyên làm lớp náo nhiệt, nay cũng ít nói hơn, tập trung cặm cụi vào những bài thi thử tiếng Anh, môn mà cậu luôn tự nhận là yếu nhất. Sơn thì vẫn giữ vững phong độ trong các môn tự nhiên, nhưng rõ ràng cậu ấy cũng không thoát khỏi áp lực của kỳ thi sắp tới.

Có những lúc, không khí lớp chuyên trở nên ngột ngạt. Những ánh mắt lo âu, căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Tôi tự nhủ, nếu không phải ở trong cái môi trường khắc nghiệt này, chắc chắn tôi sẽ không có động lực để chăm chỉ đến vậy. Ngày nào cũng làm bài tập Toán, rồi Lý, rồi Hóa, những môn mà trước đây tôi chỉ muốn lơ đi, nhưng giờ thì tôi không thể bỏ qua một phút nào nữa.

Những đêm dài, tôi ngồi ở thư viện trường đến tận khuya cùng Đăng, hoặc đôi khi là với Nhi và vài người khác trong lớp. Thư viện giờ chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Đăng vẫn chăm chỉ, ít nói, nhưng ít nhất chúng tôi cũng không còn cãi nhau như trước nữa. Dường như sự căng thẳng của kỳ thi đã khiến cả hai không còn đủ thời gian để đả kích nhau.

Càng đến gần ngày thi, tôi nhận ra rằng dù có căng thẳng đến đâu, dù có không thích những môn học nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng phải đối mặt và vượt qua. Kỳ thi này không chỉ là một bài kiểm tra, mà là thử thách lớn nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Và tôi biết, mình không đơn độc trong cuộc chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro