Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày đi học đầu tiên

Ngôi trường khá rộng, cây xanh cũng nhiều, không đến mức quá nóng như tôi tưởng tượng. Hiện tại tôi đang ở phòng giáo viên, cô chủ nhiệm dặn tôi đến đây để cô chỉ đường tôi đến lớp cũng như giới thiệu tôi với các bạn xung quanh.

Khi vừa bước vào cửa, đập vào mắt thôi là những thanh niên mọt sách. Gì đây? Hình tượng này khác tôi suy nghĩ quá.

- Chúng em chào cô ạ! - cả lớp đồng thanh

- Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em ấy tên Huỳnh Hoàng Hùng, từ Đà Lạt chuyển đến đây. Vì cũng đã sắp đến thời gian ôn thi đại học nên các em hãy cố gắng giúp đỡ em ấy nhé.

- Lớp còn 1 chỗ trống thôi, em ngồi đó nhé! - cô giáo quay sang nói với tôi

- Vâng - tôi đáp mà đi thẳng xuống đó

Bạn cùng bàn tôi trong ấn tượng của tôi chỉ là 1 tên mọt sách không hơn không kém. Đúng là chẳng có gì thu hút cả.

Tôi ngồi xuống và lấy sách ra, vì là lớp chuyên toán nên ngày nào cũng có tiết toán, thật là kinh khủng mà. Tôi thấy hối hận với quyết định của mình rồi.

Theo như từ nãy giờ tôi quan sát, cái tên mọt sách đeo cái cặp mắt kính dày cui ngồi kế bên tôi chỉ chăm chú nhìn lên bảng thôi, thật nhàm chán. Lớp chuyên ở thành phố là như vậy ư?

Mặc dù ngồi chung bàn chúng tôi chả thèm nói với nhau dù chỉ 1 câu, đã mọt sách còn lạnh lùng, ế tới già nhé bạn cùng bàn.

Vì mở màng là môn toán kinh khủng đó nên tôi chẳng có hứng thú mà nghe giảng, cộng với việc hôm qua tôi thức muộn để dọn lại phòng của mình nên có chút mệt mỏi. Nghe giảng được nửa tiếng làm tôi ê cả đầu, chắc tôi cần phải ngủ 1 tí để lấy lại sức thôi. Thế là tôi nằm gục xuống bàn.

Vô tình tay tôi phớt nhẹ qua tay thằng mọt sách bên cạnh.

- Này, đừng đụng vào người tôi, cũng đừng tỏ ra thân thiết - cái tên kế bên lên tiếng

WT*? Thằng này sáng sớm chưa tỉnh ngủ bị sảng đúng không? Ai muốn thân thiết với nó? Anh đây đách cần nhé

- Đừng tưởng bở cái thằng mọt sách không biết điều kia - tôi cười khẩy nhìn nó mà nói

Dường như câu này đã đủ chọc tức nó rồi. Nó quay sang nhìn tôi với 1 ánh mắt chẳng thiện cảm là bao. Cái mắt kính quê mùa, mái tóc che gần hết con mắt, đích thị mấy đứa mọt sách trong truyền thuyết đây mà. T mà cần tỏ vẻ thân thiết với anh bạn đây ư? Chê nhé!

- Này, nhìn tôi với cái ánh mắt đấy là ý gì? - tôi ra giọng điệu thách thức

- Tôi không muốn nói chuyện với người không cùng trình độ, im đi - Thằng mọt sách đó nói rồi quay mặt lại lên bảng

Gì đây? Cái thái độ láo toét gì đây? Biết cách chọc người khác thật đấy, tôi có 1 lời khen cho người bạn cùng bàn mới này.

Vì trong tiết học nên không tiện chửi, tôi chỉ gửi ngón tay giữa thân thiện cho thằng cha điên khùng kế tôi.

Một ngày đi học thật chấm hỏi. Cái lớp thì ai ai cũng im mà học, cái thằng kế bên mình là cái đứa làm tôi khó chịu nhất. Đúng là không coi ai ra gì mà.

Mà tôi đây cũng chả cần quan tâm. Cố gắng học xong lẹ lẹ rồi ra trường thôi, cũng chả gắn bó với nơi này quá nửa năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro