Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thay đổi

Không lâu sau, tôi cảm nhận được Đăng cũng đã bắt đầu tỉnh dậy. Hơi thở của cậu thay đổi, chậm rãi và rõ ràng hơn, khiến tôi hiểu rằng cậu đã thức. Nhưng điều kỳ lạ là cậu ấy vẫn không buông tôi ra. Vòng tay của Đăng siết chặt lấy tôi, ôm cứng ngắc đến mức khiến tôi không khỏi thắc mắc. Tên này sao vậy? Không lẽ bị thiếu hơi người hay sao mà cứ bám lấy như thế? Mặt tôi đỏ lên, vừa ngại ngùng vừa bối rối, nhưng lại không dám làm gì. Tôi chỉ còn biết nhắm mắt giả vờ như vẫn đang ngủ, trong khi đầu óc thì xoay vần đủ thứ câu hỏi.

Hơi ấm từ Đăng lan tỏa, cả người tôi như bị giữ chặt trong vòng tay ấy, nhưng điều lạ lùng là tôi chẳng thấy khó chịu. Ngược lại, trong cái khoảnh khắc này, tôi cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ, dù tâm trí thì vẫn cứ rối ren như mớ bòng bong. Đăng không nói gì, tôi cũng không dám lên tiếng, chỉ nằm im chờ đợi, hy vọng cậu sẽ tự nhiên thả tôi ra.

Cuối cùng, khi Hào và Sơn cũng bắt đầu tỉnh dậy, Đăng mới chịu buông tôi ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng tránh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cả bốn đứa đều trong trạng thái lơ mơ, có lẽ là do đêm qua bọn tôi đã bê tha uống quá nhiều. Nhìn ai cũng đờ đẫn và mệt mỏi, chẳng còn sự tỉnh táo hay năng lượng của ngày thường.

Hào cười khà khà, vỗ vai Sơn một cái rõ mạnh

-Mày nói xem, hôm qua ai là người gục đầu tiên hả? Không phải tao nhớ lầm đâu, chính mày uống mới có vài ly đã nằm dài ra rồi!

-Xạo, xạo quá! Tao thấy mày uống xong còn kêu anh em đừng để mày ngủ quên giữa trận nữa mà. - Sơn nhăn mặt, đẩy tay Hào ra nhưng có vẻ không nỡ đẩy mạnh

-Nói thật thì hôm qua có ai tỉnh táo đâu. Đứa nào đứa nấy mặt mày ngáo ngơ hết rồi, nhưng đúng là Sơn gục trước. - Tôi cười nhẹ, góp vào

-Cũng đâu có ai tỉnh hơn tao đâu, tao với Hào chỉ là tranh nhau xem đứa nào uống nhiều thôi. Đừng có mà thêm mắm dặm muối! - Sơn lập tức phản pháo

Hào cười lớn, chỉ tay về phía Đăng

-Còn Đăng, thấy im im mà uống khỏe đấy chứ. Nửa đêm tao còn thấy cậu ấy đứng dậy lấy thêm để uống nhâm nhi

Đăng, nãy giờ chỉ ngồi im lặng, khẽ cười, nhưng không nói gì. Tôi liếc nhìn cậu ấy, thấy cái nụ cười kia vừa quen vừa lạ. Cảm giác sáng nay vẫn còn vương lại trong tôi, làm tôi không thể hoàn toàn thoải mái được.

Tôi cố gắng pha trò để phá tan sự im lặng khó xử của chính mình

-Hôm qua say quá, sáng dậy tao còn tưởng mình bị ai đá bay xuống đất cơ. Mà đúng thật, đêm qua ai còn tỉnh vậy?

-Tao với Sơn! Nhưng mà cũng không chắc tụi tao tỉnh táo thật đâu. Đêm qua còn thấy mày lăn qua lăn lại, ôm cứng lấy tao nữa cơ! - Hào nói rồi lại quay sang cười ranh mãnh với tôi.

-Đừng nói nữa, tao còn chưa tỉnh khỏi cơn say đây này. - Tôi chỉ biết cười trừ, lắc đầu

-Nhưng mà lạ lắm nhá, tao nhớ rõ ràng là mày ôm Hào, sáng dậy sao lại thấy mày ôm Đăng rồi? - Sơn chen vào

(Nội tâm Hùng kiểu: ai mướn mày hỏi?)

Lúc này, cả Hào và Sơn cùng nhìn tôi với ánh mắt tò mò, còn tôi thì cố gắng giữ bình tĩnh, trong khi Đăng chỉ cười nhẹ, không nói gì. Mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi đành giả vờ không nghe thấy, chỉ vỗ vai Sơn rồi nói.

-Thôi, đi ăn sáng đi, nói nhảm ít thôi kẻo đói lả luôn bây giờ!

Cả bọn cười phá lên, rồi lục tục kéo nhau ra ngoài. Nhưng trong lòng tôi, sự bối rối vẫn không ngừng dày vò.

Sau khi lề mề cả buổi, cuối cùng đến tầm 10 giờ sáng, cả bọn mới lục tục kéo nhau đứng dậy chuẩn bị đi ăn sáng. Đứa nào đứa nấy đều có vẻ còn mệt mỏi, mắt thâm quầng và chân tay rã rời, nhưng chẳng ai muốn thừa nhận. Dù rõ ràng là cơn say đêm qua vẫn còn ám ảnh, tất cả đều cố gắng tỏ ra bình thường, nở vài nụ cười, buông những câu bông đùa để xua tan không khí nặng nề.

Tôi cũng vậy. Dù trong đầu vẫn còn lởn vởn chuyện đêm qua và cả cảnh tượng sáng nay, tôi cố giữ vẻ ngoài tự nhiên nhất có thể. Mắt tôi lén liếc sang Đăng, tự hỏi liệu cậu ấy có nhớ những gì đã xảy ra hay không. Nhưng ánh mắt Đăng vẫn như thường, trầm lặng và khó đoán, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự ngại ngùng hay bối rối. Tôi không thể nào hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì, càng không dám hỏi. Dù muốn phá tan bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi, nhưng tôi lại sợ nếu khơi chuyện, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn.

Đăng vẫn là Đăng, luôn im lặng, nhưng có một điều gì đó khác lạ hôm nay. Không phải là sự xa cách, cũng không phải là gần gũi hơn, mà chỉ là một khoảng lặng khó nói thành lời. Cậu ấy không hề nhắc gì đến việc sáng nay tôi nằm gọn trong lòng cậu, cũng không nói về cái "tai nạn" vô tình đêm qua. Điều đó khiến tôi tự hỏi, liệu Đăng có nhớ không, hay tất cả chỉ là một sự việc thoáng qua không đáng bận tâm với cậu ấy?

Tôi thì khác, tôi không thể dễ dàng bỏ qua như thế. Cảm giác khi tỉnh dậy trong vòng tay Đăng vẫn còn ám ảnh tôi. Không phải vì nó khiến tôi thích thú hay làm tim tôi loạn nhịp—mà là vì nó làm tôi bối rối, ngượng ngùng. Những lần trước, chúng tôi vẫn hay giúp đỡ nhau trong học tập, tranh cãi vui vẻ hay thậm chí cãi vã, nhưng lần này thì khác. Chạm vào nhau trong khoảnh khắc thân mật như thế làm tôi thấy lạ lẫm, và tôi không biết phải đối diện với nó như thế nào.

Khi cả nhóm bước ra ngoài, Hào và Sơn vẫn đùa cợt nhau về chuyện say xỉn đêm qua, còn Đăng thì im lặng đi sau, đôi khi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Tôi cũng góp vài câu đùa để không ai chú ý đến vẻ ngượng ngùng của mình, nhưng lòng tôi rối bời.

Khi đi ngang qua Đăng, tôi có cảm giác cậu ấy thoáng nhìn tôi, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chúng tôi không nói gì, cứ để mọi thứ lặng lẽ trôi qua như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, có gì đó đã thay đổi—không hẳn là tình cảm, nhưng là một sự ngượng ngùng khó chịu len lỏi vào mỗi lần chúng tôi chạm mặt nhau.

Tôi tự nhủ rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường sớm thôi. Có thể sau một thời gian, cả tôi và Đăng sẽ quên đi sự việc đêm qua, và mọi thứ lại như cũ. Nhưng cũng có một phần nhỏ trong tôi, lo lắng rằng chuyện này sẽ mãi ám ảnh, khiến chúng tôi không còn vô tư như trước nữa. Cảm giác khó xử giữa chúng tôi giờ như một lớp sương mờ, không rõ ràng nhưng lại chẳng tan biến được.

Và thế là, với bao suy nghĩ ngổn ngang, tôi bước theo cả nhóm, hy vọng rằng bữa sáng sẽ giúp xua tan đi phần nào những cảm xúc khó nói đang dày vò trong lòng. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rằng câu chuyện giữa tôi và Đăng giờ đây đã khác đi một chút, dù chúng tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro