Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Xong

Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, không khí trong lớp căng thẳng đến ngột ngạt. Ai cũng tập trung cao độ, kể cả tôi – người trước giờ không ưa gì mấy môn Toán, Lý, Hóa. Nhưng thật kỳ lạ, người giúp tôi nhiều nhất lại chính là Đăng – cái tên mà tôi không thể chịu nổi trước kia. Nhờ hắn, tôi cũng đỡ ngán mấy môn đó hơn.

Ngày nào cũng vậy, tôi, Đăng, Sơn, và Hào cắm đầu vào học. Trên lớp thì khỏi nói, đến giờ ra chơi hay giờ nghỉ, chúng tôi vẫn tranh thủ giải đề. Thư viện gần như là nhà thứ hai, mà nếu đông quá thì cả bọn kéo nhau ra quán cà phê ngồi học. Lúc nào cũng chỉ có học với học.

-Ê, cái đề này sao giải ra đáp án lạ vậy? - Tôi nhăn mặt, đặt vở xuống, nhìn qua Đăng.

Hắn liếc qua bài tôi làm, rồi đáp lại với vẻ khinh khỉnh thường thấy.

-Tại cậu ngu thôi, có gì lạ đâu. - tên này lại bắt đầu xỉa xói tôi

-Ừ, thôi đi bố ơi, chỉ lại xem. - Tôi thở dài, mặc dù không ưa cái giọng hắn nhưng tôi biết hắn giỏi mấy môn này.

-Rồi rồi, lại đây mà học lại từ đầu. Lần nào cũng vậy, cứ đến Toán, Lý, Hóa là cậu như đứa mất trí nhớ. - Đăng lắc đầu nhưng vẫn kiên nhẫn giảng lại cho tôi.

Tuy ngoài miệng thì khịa nhau liên tục, nhưng phải công nhận rằng học với hắn giúp tôi tiến bộ khá nhiều. Đôi khi tôi cũng giúp hắn môn Anh, mà thú thật, tôi thấy hắn cũng chẳng cần giúp gì mấy, cứ như cái máy học không ngừng nghỉ.

Hào thì cứ cười nham nhở mỗi khi nhìn hai đứa tôi.

-Hai thằng này, cãi nhau như chó mèo mà học với nhau lại hợp như thế. - Sơn thì chỉ lẳng lặng cười, rồi lại cắm cúi vào sách vở.

Cứ như vậy, chúng tôi học từ sáng đến tối, từ trường về nhà, thư viện hay quán cà phê. Áp lực thì đúng là nghẹt thở, nhưng nhờ đó mà tôi lại càng tự tin hơn cho kỳ thi cận kề.

.

Cuối cùng, kỳ thi đại học cũng đã đến. Sau bao nhiêu ngày cắm đầu cắm cổ vào sách vở, giờ là lúc để đối mặt với những gì mà tôi và cả lớp đã chuẩn bị suốt thời gian qua. Cả lớp đều căng thẳng, nhưng trong lòng tôi không chỉ có lo lắng mà còn một chút háo hức – đây là thời điểm quan trọng, là bước ngoặt của cuộc đời.

Ngày đầu tiên của kỳ thi diễn ra với hai môn Anh văn và Ngữ văn. Tôi bước vào phòng thi với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa căng thẳng. Môn Anh thì không phải là vấn đề lớn đối với tôi, nhưng Ngữ văn lại là một thử thách không nhỏ. Khi ngồi làm bài, tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không gian, tiếng bút lách cách vang lên đều đều, nhưng tôi không để nó ảnh hưởng đến mình. Kết thúc ngày thi đầu tiên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù bài Ngữ văn không quá xuất sắc, nhưng tôi biết mình đã cố gắng hết sức.

Ngày thứ hai, cái ngày mà tôi lo lắng nhất cũng đến – Toán và ba môn tự nhiên. Tôi cầm đề thi Toán trong tay, thầm cầu mong rằng Đăng đã không chỉ sai tôi điều gì trong mấy buổi học trước. Chắc cậu ta không ghét tôi và hèn hạ tới mức chỉ tôi sai để tôi thi điểm thấp đâu ha. Tôi chăm chú làm bài, cố gắng giữ bình tĩnh và nhớ lại mọi thứ mình đã ôn. Sau Toán là các môn Lý, Hóa và Sinh. Cảm giác thi hết môn này đến môn khác giống như chạy marathon vậy, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi không thấy quá hoảng loạn. Nhờ mấy tuần học miệt mài, tôi thấy mình làm bài khá ổn.

Khi môn cuối cùng kết thúc, tôi ngồi thừ ra một lúc trong phòng thi, cảm giác trống rỗng bao trùm. Tôi không biết mình đã làm tốt hay chưa, nhưng ít nhất là nó cũng đã kết thúc. Bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy Hào, Đăng, và Sơn đứng chờ ở cổng trường, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hào vừa thấy tôi đã hét toáng lên:

-Đã xong hết chưa? Đi ăn mừng thôi!

-Ừ, cuối cùng cũng hết rồi - tôi cười, cảm giác mệt mỏi dần tan biến.

Đăng thì đứng im lặng, nhưng tôi có thể thấy một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt hắn. Hắn nói, giọng trêu chọc

-Thế là khỏi phải nhìn thấy cái mặt đần độn của cậu suốt ngày nữa.

-Ừ, còn đỡ hơn phải nghe cái giọng chảnh chọe như thiếu nữ mới lớn của cậu. - tôi cũng không vừa

Cả bọn bật cười, rồi rủ nhau ra quán nhậu gần trường. Sau bao nhiêu áp lực, giờ đây chúng tôi chỉ còn lại sự thoải mái và tự do. Chẳng ai còn bận tâm về kết quả, chỉ biết rằng tất cả đã cùng vượt qua kỳ thi đầy cam go này. Chúng tôi nâng ly, cười nói rôm rả. Hào nói lớn:

-Đời học sinh đến đây là hết rồi, anh em ơi! Hôm nay phải chơi hết mình!

Sơn chỉ ngồi im lặng cười, nhưng ánh mắt đầy sự vui vẻ. Còn tôi, nhìn quanh nhóm bạn, cảm giác hài lòng và biết ơn. Sau bao nhiêu tranh cãi, mệt mỏi, cuối cùng chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau. Và dù kết quả có ra sao, thì chúng tôi cũng đã có những kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro