2. you're always my safest place
sau một hồi chật vật với đống suy nghĩ của mình, cuối cùng gemini cũng ngã gục trước lời đề nghị của người yêu mà cùng nhau tắm chung một bồn. bồn tắm trong phòng ngủ của hải đăng rất rộng, rất vừa vặn để hai người đàn ông trưởng thành có thể ngâm mình thoải mái mà không có vấn đề gì. tuy vậy, đối với hoàng hùng, ngồi ở đây với đăng đã là một vấn đề rất lớn mà em đã vô tình khiến cho mình không thể giải quyết rồi.
"sao bé ngồi xa quá vậy, sợ cá mập ăn thịt à?" - hải đăng mở mồm trêu chọc khi thấy người yêu nó cứ ngồi khép mình ở một góc bồn tắm, co đầu gối rồi ụp mặt xuống giấu đi đôi má ửng đỏ của mình. đăng nắm lấy bàn tay em, xoa lên đó làm em có chút giật mình rụt tay lại. hoàng hùng bây giờ không còn là gấu nữa mà lại giống một chú mèo nhỏ hơn, sự đáng yêu của em là sức công phá khủng khiếp nhất đến với trái tim của hải đăng sau 24 năm sống trên cuộc đời này đó.
"đừng doo, em ngại mà"
"mình yêu nhau nửa năm rồi, em lại còn phải ngại hả?"
"thì..."
không chờ hoàng hùng nói xong, hải đăng đã lấy nhanh thế chủ động kéo người kia lại gần với mình hơn. tuy rằng tạng người của cả hai có vẻ same same nhau, nhưng đăng do tập gym lâu năm lên đô hơn rất nhiều, sức khỏe cũng hơn nữa. đăng rất dễ dàng kèo trên với hùng, mà hùng thì cũng không hay phản kháng mấy.
hoàng hùng vừa mới lớ ngớ đã bị người kia kéo về, xém thì ụp mặt xuống nước. em chống tay lên ngực đăng, quỳ gối dưới bồn nước, chưa kịp chỉnh lại tư thế đã bị người khác kéo vào một cuộc hôn môi ướt át. hải đăng nắm lấy tay em trên ngực mình, hôn chụt lên môi em một cái trước khi tiến hành đưa lưỡi vào hôn sâu. tay còn lại của nó vuốt mái tóc em ngược ra sau. lưỡi len lõi vào trong vòm họng người nọ như muốn khám phá từng ngóc ngách, lấy hết mật ngọt trong cổ họng người nọ ra mà giữ riêng hết cho mình. hoàng hùng bị hôn bất ngờ không kịp chạy theo tiến độ của người nọ, em nhắm tịt mắt để người kia tự tung hoành trong miệng mình. nhưng cứ đà này thật sự không ổn lắm.
hoàng hùng lên rồi, lên thiệt rồi. khốn nạn quá...
đời trai 25 tuổi đầu lần đầu tiên có cảm giác bị người khác áp bức cho muốn khóc đến vậy, nằm trong thế bị động lại còn là vì một người nhỏ hơn, tự dưng gấu có chút nhục nhã trong lòng.
hôn môi chán chê, hải đăng kéo cẳng chân thon dài của gấu đặt lên hai chân mình, để em đối diện trước mặt. thành thật mà nói, cái gì cần thấy cũng thấy hết trơn rồi, trong tình cảnh này sao mà giấu nổi.
"em cũng biết cương h-"
chưa kịp hết câu đã bị hoàng hùng đưa tay chặn họng lại, hùng khẽ lắc đầu, không dám đối diện với hải đăng luôn đó, ngại muốn chết. nếu bây giờ có cái mồ, xin hãy chôn hùng đi, hùng chỉ dám nghĩ có vậy thôi đó.
hải đăng gỡ tay em ra khỏi miệng mình, đặt hai tay em lại lên ngực nó. nó chỉ biết cười cười sau đó lại tiếp tục nói.
"em cứ bình thường thôi, nhu cầu cá nhân của mỗi con người, sao bé lại phải giấu"
hoàng hùng không trả lời, em thật sự ngại đến hai tai như muốn bị nung nóng rồi. quen nhau sáu tháng, đều lớn cả rồi nhưng chưa từng làm tình, cũng chưa từng thủ dâm cho nhau. hoàng hùng cũng đến chịu sự nhẫn nhịn của bản thân cũng như của người con lại. hùng biết đăng rất tôn trọng mình nên đăng chưa từng đòi hỏi, còn hùng thì luôn giữ cảm giác không muốn thằng nhóc này thấy mấy chuyện riêng tư của mình, dù cả hai là người yêu. nhưng hôm nay có vẻ hoàng hùng của hải đăng cũng chịu dạn hơn một chút mới dám nhận lời vào tắm cùng em.
"em ngại... thật sự rất ngại, em ra ngoài trước nhé? đăng tắm xong ra sau"
"không được" - hải đăng trả lời dứt khoát không khoan nhượng, ai đời trai hai mấy tuổi đầu thấy người yêu vì mình mà cương lên như vậy lại bỏ mặt em một mình đâu đúng không? dĩ nhiên người thương bồ hơn tất cả - hải đăng doo này cũng vậy. tuy nó nhỏ hơn em, nhưng mấy cái này dĩ nhiên là nó biết chứ, nó còn biết em luôn kiềm nén không đòi hỏi nữa, nhưng nó cũng không dám mở lời trước vì sợ làm phiền đến em. lần này muốn tắm cùng em, hải đăng cũng có ý định chủ động làm chuyện người lớn với em bé, nhưng mà em bé cứ trốn tránh mãi.
"sao mà em cứ trốn tránh mãi được, em nói ra đi chứ. em không nói là anh tự giác nhé"
không để hùng trả lời, đăng liền nắm eo em kéo em lại gần hơn, tay đặt lên hạ bộ đang cần chăm sóc của người yêu mình. lần đầu tiên bị hải đăng chạm vào, hùng đã thật sự kiềm chế rất nhiều để không bắn vội. một tay em yên vị trên ngực nó, tay còn lại nắm lấy cổ tay đang đặt trên vật kia của mình, mong nó dừng lại. nhưng đời làm gì như phim, hải đăng đã nhất quyết rồi thì không gì có thể cản được nó cả. nhìn cậu nhóc kích cỡ trung bình vừa trắng vừa gọn gàng của hoàng hùng trong tay, nó liền nhanh chóng tuốt nhẹ sau đó tăng tốc độ. hải đăng khiến hoàng hùng thở hắt, em cắn môi mình ngăn không cho mấy lời ngọt ngào không rõ nghĩa bật ra ngoài, rồi lại được an ủi bằng câu cứ rên đi, anh muốn nghe những âm thanh mà chỉ mình anh được nghe thấy, anh yêu em.
hoàng hùng bật ra một tiếng rên, thứ mà hải đăng rất mong chờ được nghe trong suốt chuỗi ngày ở bên em, dù đây không phải điều duy nhất mà nó muốn làm. hải đăng miết nhẹ lên bao quy đầu, sao đó dùng tay bao trọn lấy chiều dài của cục cưng thêm lần nữa. nó cứ thế với nhịp độ đều như vậy, cuối cùng hoàng hùng cũng chịu thua mà bắn vào trong nước.
em thở gắt và ngắt quãng, nhìn vào mắt hải đăng đang chăm chú quan sát mình. em nghĩ rằng mình nên nói gì đó trước khi đăng tiếp tục thắc mắc, nhưng rồi lại chẳng thể sắp xếp câu chữ thành lời, phải chờ vía người kia.
"em chịu nói chưa? sao lại phải né tránh"
hoàng hùng ngập ngùng, mấy ngón tay em cứ miết vào nhau khiến chính đăng cũng cảm nhận được sự bối rối mà em mang lại.
"em... thật ra em sợ rằng mình không kiềm chế được, em sợ em đòi hỏi quá nhiều, sợ vì nhu cầu cá nhân của em mà làm tình cảm hai đứa mình-"
"này"
hải đăng ngắt lời hoàng hùng, nghe em nói mấy câu như thế, nó thật sự không vui chút nào. hải đăng không biết vì sao nhiều lần để em dựa dẫm mình mỗi khi em mệt mỏi đến vậy, tỏ ra rằng mình chín chắn yêu em đến vậy, hoàng hùng vẫn coi nó như là một đứa nhóc dù nó chỉ nhỏ hơn em một tuổi thôi. điều này khiến cái tôi trong hải đăng dường như muốn phản bác lại ý kiến của em, hải đăng thật sự giận em vì những suy nghĩ như thế này bấy lâu nay mà chẳng tỏ bày cho nó biết.
"em sợ như thế là không tin tưởng anh sẽ đáp ứng được mọi điều mà em muốn, em vẫn luôn coi anh là trẻ con hệt như lúc đầu mình chưa quen nhau đúng không?"
"không phải mà... đăng đừng giận"
hoàng hùng rụt rè khi thấy sự thay đổi trong thái độ của hải đăng. đăng luôn nuông chiều em thật, nhưng một khi nó đã nghiêm túc thì người không dám hó hé lại là gemini, em thật sự sợ những lần người yêu em như vậy lắm, dù đăng chưa từng quát nạt hay cáu gắt với em. đăng chưa bao giờ khiến em phải buồn.
"huỳnh hoàng hùng này, đăng 24 tuổi rồi, đăng chịu trách nhiệm được cho hành động của mình, cho tình cảm của mình. đăng không hiểu được tại sao hùng chưa bao giờ tin tưởng đăng đến vậy"
"đăng biết hùng từng quen toàn người lớn hơn, nên đăng cũng đã cố gắng rất nhiều rồi"
nghe đến đó, tự dưng mắt em đỏ hoe, câu nói đó đã chạm đến trái tim em. hóa ra bao nhiêu lâu nay hải đăng vẫn luôn tự ti sợ rằng mình không tốt, vẫn luôn muốn lo cho em nhiều hơn mỗi ngày. đăng chưa bao giờ muốn hùng vướng bận bất kì lo âu nào cả, vậy mà có gì đó trong hoàng hùng lại chưa dám chia sẻ khía cạnh này của mình cho nó. hoàng hùng ngập ngừng, em cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang cố gắng tràn trên mi.
"đăng ơi, trước nhất cho em xin lỗi, em không muốn đăng tự ti như vậy, đăng đừng nhắc về những mối quan hệ cũ của em nữa. ở bên cạnh họ, không ai cho em yên bình như đăng cả"
"em không phải là không tin tưởng đăng, đăng đừng như vậy mà. đôi lúc em có chút mặc cảm về bản thân mình, nên em không dám bày tỏ vấn đề liên quan đến nhu cầu của em... không phải vì em coi đăng là trẻ con nên mới thế"
"đăng ơi, gem sai rồi"
hoàng hùng giải phóng một tràn rồi sau đó không thể ngăn được mình òa khóc. thấy em khóc, con tim đăng như bị bóp chặt, nhói lên từng hồi. nó kéo đầu em tựa vào vai mình, vuốt ve lưng và eo em cho em bình tĩnh lại. hải đăng vốn chỉ muốn nói chuyện rõ ràng nhưng chẳng hiểu sao lại bật chế độ mít ướt trong người của cục cưng như thế. đợi hoàng hùng dần nín khóc, đăng mới dám tiếp tục mở lời.
"anh không trách cưng đâu, gem biết anh yêu cưng nhiều như nào mà. anh cũng không tự ti với những người trước, vì hiện tại của gem là anh, chỗ dựa về sau của gem, đăng cũng muốn đó là mình. vậy nên anh mong em đừng giấu viêm cảm xúc hay những nhu cầu đơn thuần trong tình yêu nữa. em nha"
hoàng hùng gật đầu, cảm giác được an ủi bao trùm lấy em. hùng bắt đầu thấy hổ thẹn vì giấu giếm chuyện này như một đứa trẻ. đến giờ phút này, em không muốn chôn giấu nhu cầu của mình nữa. hoàng hùng sẵn sàng để hải đăng thấy mọi khía cạnh trong cảm xúc và trên cơ thể em rồi. hoàng hùng thở dài, em trở nên thành thật hơn.
em thấy hứng khi đăng chạm vào em, hoặc thậm chí là không nhất thiết phải chạm vào.
mỗi lần nhìn vào cánh tay đăng, nhìn vào từng ngón tay của đăng, cảm giác ham muốn đó lại trực trào nhiều hơn nữa.
em thật sự rất muốn được đăng yêu chiều, lắp đầy mọi thứ cảm xúc bằng tình yêu.
đăng ơi, em thật sự đã cất những điều này quá lâu rồi.
sau khi nghe hùng dốc lòng kể hết mọi ham muốn đối với mình, hải đăng mỉm cười vuốt lên tóc em, sau đó đồng ý với lời đề nghị để em một mình chuẩn bị mọi thứ một lúc, cũng như lấy lại chút tinh thần. đăng là mẫu người yêu rất tâm lý và nuông chiều, nên hiểu được thêm một chút về người yêu, lòng đăng như được thắp lên thêm một ngọn lửa tình rực rỡ vậy.
đăng ơi, anh luôn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro