Chương 1 : Quá khứ và hai ta
- Huỳnh Hoàng Hùng! Em lại ngủ gật trong giờ, bước ra ngoài đứng cho tôi!
Anh giật bắn mình vì tiếng kêu la của giáo viên, nhưng cũng đành cam chịu mà rời khỏi lớp
Đứng bên ngoài cửa, anh vẫn buồn ngủ lạ thường. Chắc vì đêm qua cày game hơi lố nên người có hơi mệt
Đứng được một lúc thì chuông ra chơi vang lên, học sinh tứ phía đổ xô đến căn tin. Họ chạy nhanh đến mức xô ngã một cậu trai với dáng người to lớn nhưng gương mặt lại dịu hiền như cục bột
Ấy khoan, nói bột thì cũng chẳng đúng vì da cậu ta là màu bánh mật mà
Vậy thì gọi là cục gì nhỉ? Ôi thôi, chả biết nữa
Hoàng Hùng đi đến, đỡ cậu trai
Khi cậu ấy ngước mặt lên, đã để lộ đôi mắt "nhìn cột điện thôi cũng tình" của bản thân khiến anh bỗng có chút xao động nhẹ
Cậu trai từ từ đứng dậy, anh vội hỏi thăm
- Cậu có sao không? À mà nhìn cậu lạ thế, học sinh mới à?
Cậu trai không trả lời, chỉ khẽ gật đầu
"Bị cấm chat giống mình hả ta?" - Hùng nghĩ
- Thế cậu biết đường đến phòng giáo viên chưa? Hay để tôi dẫn đi, tôi cũng đang rảnh
Không để cậu chàng suy nghĩ, anh đã kéo cậu đi thẳng
Đến phòng giáo viên, anh kéo cửa mạnh làm nó đập một tiếng rầm rõ to
Nhưng không một ai tỏ ra hoảng hốt trừ cậu vì họ đã quen rồi
Thầy thể dục đi đến, gõ mạnh vào đầu anh
- Em đi đâu nữa đây
Anh ôm đầu
- Em dẫn bạn tìm giáo viên!
Thầy thể dục nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ lướt qua cả hai.
- Bạn? Học sinh mới à?
Thầy hỏi, giọng bớt gay gắt.
Cậu trai gật đầu nhẹ, khẽ đưa tay lên vén lại mái tóc hơi rối vì cú xô ngã lúc nãy. Hoàng Hùng đứng cạnh liếc nhìn, bỗng dưng cảm thấy cậu này nhìn gần còn... dễ thương hơn.
- Bạn ấy bị ngã ngoài sân trường, thầy. Em đưa bạn lên đây để làm quen trường lớp chút thôi!
Hoàng Hùng đáp nhanh, nụ cười nửa vô tư, nửa như đang cố xoa dịu.
Thầy thể dục nhìn chằm chằm vài giây trước khi gật đầu:
- Được rồi. Em đưa bạn ấy đến phòng thầy chủ nhiệm lớp 11A5 nhé, cậu ấy chuyển về lớp đó.
- Dạ!
Hoàng Hùng đáp gọn, rồi không chờ thêm, anh kéo tay cậu trai đi thẳng.
Trên đường đi, Hùng liếc nhìn cậu trai đứng bên cạnh, vẫn trầm lặng và có vẻ hơi ngại ngùng. Anh tò mò quá, đành phá vỡ sự im lặng
- Này, tên cậu là gì vậy?
Cậu trai ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng đáp
- Hải Đăng.
- Ồ, Hải Đăng! Tên hay đấy, giống ngọn hải đăng soi sáng ấy nhỉ?
Hùng cười khẽ, cố tình chọc ghẹo.
- Thế cậu chuyển từ đâu đến vậy?
- Thành phố bên cạnh thôi...
Hải Đăng nói ngắn gọn, đôi mắt vẫn hơi lảng tránh.
Hùng khẽ nhíu mày. Người gì đâu mà bí ẩn thế này? Nhưng chẳng hiểu sao, anh thấy dáng vẻ trầm lặng đó lại thu hút kỳ lạ.
Khi cả hai dừng trước cửa phòng giáo viên, Hùng quay sang Hải Đăng, nở một nụ cười đầy rạng rỡ
- Này, cảm ơn vì đã chịu đi theo tôi nhé! Lát nữa cậu nhớ xuống căn tin ăn gì đó, chắc chắn sẽ đỡ ngượng hơn khi làm quen trường mới.
Hải Đăng nhìn anh, đôi mắt nâu sâu thẳm khẽ ánh lên sự bất ngờ, rồi cậu gật đầu nhẹ, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi
- Cảm ơn...
Lần này, đến lượt Hùng bất ngờ. Chỉ là một câu cảm ơn đơn giản thôi, nhưng sao giọng nói của Hải Đăng nghe như... đang thì thầm vào tai anh vậy chứ?
Sau ngày hôm đó, Hoàng Hùng cứ vô tình gặp Hải Đăng ở khắp nơi. Trong hành lang, trên sân trường, thậm chí cả khi xuống căn tin. Điều kỳ lạ là, mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Hải Đăng luôn là người đầu tiên quay đi.
Hùng không biết đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng trong lòng anh, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Một ngày nọ, khi Hùng đang mải nhai bánh mì ở căn tin, Hải Đăng xuất hiện ngay trước mặt, giọng vẫn trầm như hôm đầu
- Cảm ơn... vì hôm đó đã giúp tôi
Hùng ngẩng lên, miệng vẫn còn đầy bánh, nhìn Hải Đăng với ánh mắt ngơ ngác. Nhưng khi thấy nụ cười khẽ hiện trên môi cậu bạn mới, trái tim anh bỗng lỗi nhịp
- Ờ... không có gì!
Hùng lắp bắp, cảm thấy mặt mình nóng bừng mà không hiểu tại sao.
Cả căn tin náo nhiệt là thế, nhưng giữa hai người họ, như thể chỉ còn sự tĩnh lặng. Một sợi dây vô hình nào đó bắt đầu kết nối cả hai, và Hùng không thể ngừng tự hỏi:
"Hải Đăng, cậu rốt cuộc là ai mà khiến tôi cứ mãi muốn nhìn theo như vậy?"
(Happy New Year !! Nay ngày cuối năm, tui với bồ tui cự lộn nữa, khóc như tró từ 1h trưa đến 9h tối. Mà tụi tui làm lành rồi hâhhaahaha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro