Hoa nở, tuyết tan
Hà Nội tháng 12 đẹp nhưng lạnh lắm, em từ nhỏ đến giờ chỉ sống ở trong nam, nơi mà thời tiết mưa thuận gió hoà nóng lạnh chỉ chênh nhau vài độ thôi. Vì thế mà khi bước ra Hà Nội vào đúng cái thời tiết mùa đông se lạnh ấy em đã không thể tránh khỏi việc sốc nhiệt. Mặc dù em đã mặc áo ấm để tránh gió rồi nhưng sương đêm cũng phần nào đó thấm vào người em. Sau chuyến bus tua quanh thủ đô vào tối ngày đầu tiên khi em đặt chân tới đây thì không ngoài dự đoán, em đã đổ bệnh ngay sáng hôm sau.
Khi mà mọi người còn đang chuẩn bị xuống sảnh rồi thì chẳng ai thấy bóng dáng em và cậu đâu, chú gấu nhỏ của cậu vẫn chưa muốn buông cái chăn bông ấm áp đó ra mà rời khỏi phòng, mặc cho tiếng chuông báo thức đã reo ing ỏi cả lên, cậu cũng đã thức từ lâu nhưng vì chú gấu nhỏ đó vẫn cứ quấn lấy chăn và ôm khư khư lấy người cậu khiến cậu chẳng thể nào mà nhích nổi.
Bé con dậy đi
Hưmm~
Dậy đi, trễ rồi, mọi người đang đợi mình đó
Em mệt quá Đăng ơi
Đâu anh xem nào
Cậu đưa tay sờ lên trán em mà đo lấy nhiệt độ, do thời tiết lạnh nên vừa sờ vào cậu đã thấy thân nhiệt của em rất nóng rồi
Nóng quá vậy
Em nhức đầu quá
Em cảm rồi
Đợi anh một lát anh gọi trợ lý mua thuốc cho em
Cậu gỡ bớt chăn ra để nhiệt độ trên người em giảm bớt xuống, cậu cũng giặt tạm chiếc khăn ấm để đắp lên cho em. Tay gọi trợ lý mua thuốc cho em, sau đó cũng nhắn với mọi người thông báo rằng hai đứa sẽ xuống trễ hơn một chút. Nhìn thấy gương mặt đã sốt đến ửng đỏ của em mà cậu không muốn mắng nữa, rõ ràng là trước khi ra Hà Nội cậu đã dặn rất kĩ là phải mặc ấm, đội mũ tránh sương nhưng em không làm theo. Em cứ bảo sẽ chẳng sao đâu mà làm theo ý mình khiến cậu lo lắng muốn điên lên được.
Anh đã bảo là phải đội nón mà
Em thấy cũng không lạnh mấy
Tự nhiên nay sốt luôn huhu
Thôi không sao
Uống tạm thuốc giải cảm đi rồi hôm nay mặc ấm vào nhé
Dạ
Sau khi uống thuốc, thay đồ xong thì hai con người ấy cuối cùng cũng xuống tới dưới sảnh, hôm nay họ phải hoạt động cả ngày dài ngoài trời, gấu nhỏ của cậu lại còn bệnh nặng tới như vậy. Nhưng em cứ đòi một đòi hai là cậu phải né em ra, đã diễn đến hôm nay rồi còn vài ngày nữa thôi, nếu không cố gắng thì mọi công sức sẽ thực sự vô nghĩa mất. Vậy nên, dù có xót gấu nhỏ của mình đến điên lên thì cậu cũng chẳng thể tới gần mà ôm lấy em, trong suốt buổi thăm viếng trang nghiêm đó, cảm xúc của cả hai đều đan xen những thứ khó nói. Họ làm được rồi, làm được điều tự hào đó cùng nhau rồi, nhưng khoảnh khắc đó bớt trọn vẹn hơn vì vở kịch của cả hai vẫn phải đang diễn cho tròn.
Tối đó em vẫn đang còn bệnh nặng lắm đó nhưng vẫn phải tham gia buổi tập duyệt, đồ em đã chuẩn bị cho tất cả các ngày ở đây đều được sắp sẵn trong vali rồi. Bộ đồ em mặc tối nay khá hở lại làm cậu lo lắng muốn chết.
Này, cái áo đó hở quá, em đang còn bệnh đó
Nhưng mà hết đồ rồi em bĩu môi nũng nịu đáp lại
Lỡ lại bệnh nặng hơn thì sao
Không sao đâu mà, hôm nay em sẽ đội nón, sương không thấm vào đâu
Với lại không phải anh bảo là mặc cặp với anh hay sao
Nhưng mà anh đâu có biết được là em sẽ bị bệnh đâu
Hoi nhưng mà hết đồ rồi, mấy bộ kia đều có kế hoạch mặc hết rồi
Chịu em đó, anh mang theo áo khoác, lạnh thì nói anh đưa cho em
Vânggg
Dưới sự nũng nịu đó của em thì có mười Hải Đăng cũng chẳng bắt bẻ nổi, nên đành chiều theo ý em vậy. Cậu cũng mang áo khoác theo để lỡ em có lạnh thì cũng có thể mặc vào, hôm nay bé con của cậu ngoan hơn rồi, em biết đội nón rồi, còn chùm cả khăn kín tai để "an toàn" hơn nữa. Cậu thấy vậy thì cũng hài lòng hơn.
Sau buổi tập đó thì ai cũng mệt mỏi cả, họ phải tập cho cả hai đêm cùng một lúc mà. Do tình hình sức khoẻ nên đêm 3 em chỉ diễn một bài thôi và thêm 3 bài hát với nhóm và hỗ trợ nữa, em cũng không tiếc lắm vì dù sao đêm 4 em cũng sẽ được diễn nhiều hơn, nhưng điều làm em canh cánh mãi trong lòng đó là vở kịch của em và cậu vẫn đang phải diễn. Em mong muốn được tận hưởng sân khấu đó với cậu lắm, em muốn cùng người em yêu tận hưởng từng khoảnh khắc tại sân Mỹ Đình này. Vì biết đến bao giờ em mới được diễn tại sân khấu lớn này nữa, lại là cùng người mà em yêu nữa chứ. Bởi vậy em mang nhiều suy nghĩ vô cùng.
Sau buổi tập mệt mỏi đó em và cậu cuối cùng cũng được đặt lưng xuống chiếc giường êm ái đó mà ôm lấy nhau trong cái thời tiết se lạnh này.
Bé thấy đỡ hơn chưa
Rồi
Mai ráng uống thêm thuốc vào rồi mình reheasal buổi cuối nữa
Ừm
Vậy là mình sắp được diễn trên sân khấu Mỹ Đình rồi nhỉ
Em vui không?
Tất nhiên là vui rồi, đứng trên sân khấu là ước mơ cả đời của em mà
Nhưng mà Hải Đăng, em thấy không được trọn vẹn khi đứng trên sân khấu đó
Vì sao vậy?
Vì chúng ta...
Em buồn vì không thể cùng anh tận hưởng sân khấu đó hả?
Ừm, em sẽ tiếc lắm đấy
Bộ anh không tiếc sao?
Có chứ, làm sao mà không tiếc được khi không được cùng người mình yêu tận hưởng những khoảnh khắc đó
Nhưng chúng ta vẫn chưa tới lúc, em phải ráng lên chứ
Nhưng em buồn lắm...em muốn lần nữa nắm tay anh, ôm anh ở đó cơ
Thôi nào, từ từ nhé, được không?
Ngày mai các bạn làm project cho mình nhiều lắm em có biết không?
Em biết
Có cả fan của "chúng ta" đấy
Em biết
Vậy nên em đừng buồn, dù chúng ta có diễn kịch đi nữa, vẫn có người luôn tinh tưởng tụi mình mà
Chỉ cần vượt qua giai đoạn này thôi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ
Ừm
Ngủ đi, ngày mai sẽ dài lắm đó
Em ngủ đi cho mau khoẻ
Ừm
Ngủ ngon, bé con
Ngủ ngon, Hải Đăng
Cuộc trò chuyện đó càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn về những thứ sắp diễn ra, em không biết em có thể chịu nổi mà diễn cho xong vở kịch đó không nữa. Nhiều lúc em muốn dẹp ngay đi mà xông tới cậu, chẳng muốn dừng lại và cũng chẳng muốn diễn cái thứ đó thêm lần nào nữa. Sự xa cách đó làm chính bản thân em còn chẳng chịu nổi nữa là....
Đêm đầu tiên tại Mỹ Đình cũng diễn ra suôn sẻ, em vẫn còn bệnh vậy nên em mệt mỏi lắm, diễn đến bài cuối cùng em đã đưa mắt mà nhìn khắp nơi xung quanh sân khấu đó, em nhìn tất cả mọi người để có thể đường đường chính chính nhìn thấy người yêu em. Hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ, gần cả tháng qua vở kịch của em thế nào thì hôm nay nó cũng tiếp tục như thế ấy. Em và cậu chẳng thể tương tác được với nhau, cũng có những phút em vô thức cười mà quay qua nhìn cậu đến khi cậu quay lại thì cả hai mới nhận ra mình cần phải né mà tiếp tục quay hướng khác. Cho mãi đến khi nhạc vang lên, em sợ mình hố đến mức bỏ cả nón để chèn giữa hai người, em sợ mình không kìm được mà ngã sang phía cậu. Còn cậu, cậu cũng ngồi yên ở đó mà hoàn thành xong tiết mục cuối, cả khoác tay với người bên cạnh cậu cũng không làm bởi vì cậu sợ, sợ lại quen tay mà khoác cả vào người em. Sợ công sức bỏ ra của cả hai trở nên vô nghĩa, cậu sợ lắm....
Khi đứng trên sân khấu đó mà nhìn ngắm mọi thứ, từ khán giả cho đến đồng nghiệp của mình, ai ai cũng đang hưởng trọn lấy không khí nơi đây, không khí mà có khi cả đời mới có được một lần. Ai cũng hiểu hoàn cảnh của em và cậu bây giờ, vậy nên mọi người ôm lấy em mà an ủi nhiều lắm, cộng thêm việc em đang bệnh nữa nên mọi người càng muốn ôm lấy em hơn. Là thay Hải Đăng ôm lấy em nhỉ, vì họ đều thương cả hai mà, họ thương cho việc phải giấu đi tình cảm trong lòng mà không thể tận hưởng trọn vẹn cái không khí này, họ hiểu và cũng ra sức mà an ủi cả hai bằng thứ ngôn ngữ vô hình đó.
Em thực sự đã nhìn cậu vài lần, em vừa tận hưởng lấy không khí nơi này vừa nhớ lại khoảnh khắc của hai đêm trước, khi mà mọi thứ vẫn đang yên bình để cả hai có thể thoải mái mà tận hưởng mọi thứ cùng nhau mà chẳng phải sợ bất cứ điều gì. Em nhớ lắm, em nhớ đêm đó có một Hoàng Hùng dắt tay Hải Đăng chạy dọc sân khấu mà tận hưởng lấy từng ánh đèn đó. Em nhớ lắm, em nhớ cái xoa đầu động viên mà cậu dành cho em. Em nhớ lắm, em nhớ khoảnh khắc mè nheo đòi cậu cõng đi khắp nơi trên sân khấu mà em yêu trước hàng ngàn người bên dưới. Em nhớ lắm, nhớ ngày em dùng hết sự can đảm của mình mà hôn lấy cậu nơi sân khấu đó. Em nhớ lắm, nhớ từng cái ôm, cái nắm tay của cả hai. Em tiếc, tiếc vì tại Mỹ Đình này em và người em yêu chẳng được vô tư làm những điều đó nữa.
Sau tối hôm đó khi em nằm trong lòng cậu, nơi mà em cảm thấy yên bình nhất sau những sóng gió ngoài kia. Em có thể thật sự thả lỏng, không phải gồng gánh bất cứ điều gì khi tựa vào lồng ngực rắn chắc đó, đó cũng là nơi chắc chắn để em thoải mái mà dựa vào thở than.
Em mệt quá
Nay em còn bệnh mà, mệt cũng phải thôi
Không phải ý đó
Chứ ý em là sao?
Em diễn mệt quá rồi Đăng ơi
Hôm nay khi đứng trên sân khấu đó
Em thật sự muốn ôm anh
Em thật sự muốn nắm tay anh
Em thật sự muốn cùng anh tận hưởng nó
Em không diễn nổi nữa rồi Hải Đăng
Em mệt quá
Bé con, cố lên, sắp được rồi
Nhưng nếu sau này mình chẳng bao giờ được diễn ở sân khấu lớn như vậy nữa thì sao
Em nói gì vậy, em giỏi mà, sau này em còn có cả chục sân khấu hơn như vậy nữa, anh tin là như thế
Nhưng có chắc chúng ta có thể cùng đứng chung nữa không
Hải Đăng biết lúc đó em nghĩ gì không?
Em nghĩ gì?
Em đã nghĩ rằng, giá như em có thể nắm tay anh, ôm anh ở đó thì hay biết mấy nhỉ
Chúng ta vẫn nắm tay và ôm nhau mà
Nhưng không phải trên sân khấu, không phải trước mặt mọi người
Em có biết làm vậy là nguy hiểm không?
Không phải anh nói còn rất nhiều người thương chúng ta sao
Vậy sao chúng ta phải diễn cái kịch này làm gì
Còn vài ngày nữa thôi mà
Nhưng em không chịu được nữa
Hải Đăng, anh không thương em hả?
Có, anh thương em
Vậy nên anh mới nghĩ cho em
Mình ráng một chút nữa được không?
Nếu em nói không thì sao
Em tính làm gì
Đêm cuối mình ôm nhau được không anh?
Em nói chuyện với anh được không?
Em không muốn khoảnh khắc đặc biệt đó trong đời em lại thiếu anh
Được không Hải Đăng
Hải Đăng ôm chặt em trong lồng ngực mình mà chưa vội trả lời, hơn ai hết cậu cũng muốn được cùng em chia sẻ lấy khoảnh khắc đó mà. Nhưng vì nghĩ cho em nên cậu mới diễn đến ngày hôm nay với em vở kịch đó. Cậu cũng sợ lắm chứ, sợ nếu mình làm gì không đúng là đầu sóng dư luận sẽ ồ ạt đổ về phía em ngay. Cậu có thể chịu được nhưng tâm can của cậu chịu được không? Cậu thừa biết em là người suy nghĩ nhiều như nào, cậu có thể mặc kệ mọi thứ toxic nhưng em thì không, đương nhiên cậu rõ điều đó hơn ai hết. Và đó cũng là lí do mà cậu chần chừ, cậu chẳng muốn cho bất kì ai cơ hội mà nhảy vào xâu xé lấy bảo vật mà cậu nâng niu. Người khác có thể động vào cậu thoải mái, nhưng nói về em thì cậu không cho phép.
Cậu im lặng hồi lâu với mớ suy nghĩ ngổn ngang đó, cậu vừa muốn bảo vệ em, vừa muốn cùng em chia sẻ khoảnh khắc đó. Sao mà cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng với những con người này vậy nhỉ, chính cậu cũng tự hỏi rằng yêu nhau là sai sao? Cậu muốn ở bên cạnh người mình yêu là sai sao? Không sai, nhưng với xã hội khắc nghiệt này, hai đứa trẻ này cần phải cứng rắn hơn nữa thì mới đủ sức mà tồn tại bước tiếp. Hải Đăng có muốn dùng cả đời để bảo bọc đi nữa thì cũng phải đến lúc em đối mặt với những thứ đó. Chi bằng cứ liều một lần thôi, biết đâu chẳng nặng nề như mình nghĩ thì sao....
Sao anh không trả lời?
Ừm
Ừm? là sao?
Đêm cuối anh sẽ ôm em
Anh nói...thật hả?
Để anh chủ động
Em chỉ cần nói chuyện bình thường là được
Chúng ta được nói chuyện hả?
Ừm
Cứ thử đi, biết đâu phản ứng là tích cực thì sao
Không ai trong họ biết nếu làm thế chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng họ biết nếu không làm thế họ sẽ nuối tiếc cả đời này mất. Vậy nên cả hai đã quyết định cùng nhau thực hiện điều đó.
Thật ra nói vậy chứ cậu cũng lo lắng về những thứ mà mình tính làm, vậy nên sáng hôm sau cậu đã hẹn thêm mấy anh trai khác đi uống rượu. Mục đích chính chỉ để hỏi xin lời khuyên từ mấy anh lớn hơn trong nghề, dù sao ở trong nghề lâu họ cũng biết cách xử lý hơn cậu. Sau một buổi lĩnh hội mọi thứ, nhận đủ mọi lời khuyên của các anh trai thì cậu cũng biết rằng tối mai nên làm như nào để tự nhiên nhất. Không thể nhiệt huyết như chưa có chuyện gì xảy ra, lại không thể hời hợt nhưng những cái ôm chóng vánh. Cứ thuận theo cảm xúc nhưng vẫn phải giữ lại một chút gì đó lưu luyến. Kiến thức là vậy nhưng thực hiện được hay không là chuyện khác, cậu lại sợ do quá khích mà biến cái ôm đó trở nên vỡ oà thì chết mất.
Tối hôm đó em và cậu cũng cùng nhau lượn hồ gươm, do cậu hứa sẽ ôm em mà tận hưởng cái sân khấu đó nên tâm trạng của em cũng vui vẻ hơn nhiều. Tối đó cả hai ngủ rất ngon cơ, cảm giác như bao nhiêu áp lực trong tháng qua đều được trút bỏ xuống hết. Cảm giác sắp được cùng nhau tận hưởng sân khấu đó lần nữa khiến cả hai vừa lo lắng nhưng cũng vừa hạnh phúc khó tả. Họ mong tới tối mai lắm, giây phút họ sẽ được tận hưởng sân khấu đó một lần nữa cùng với nhau.
Đêm diễn thành công tốt đẹp, sức khoẻ của em cũng khá hơn rất nhiều rồi vậy nên trạng thái hôm nay của em cũng vô cùng tốt. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy em cháy hết mình với tất cả những tiết mục ấy, vào tiết mục cuối của Đức Phúc và em diễn hỗ trợ, hôm nay em và anh Phúc đổi vai cho nhau, em mặc trên người bộ đồ trắng sáng tượng trưng cho lí trí sáng suốt thay vì bộ đồ đỏ au tượng trưng cho trái tim đầy nhiệt huyết mà em thủ vai. Hôm nay lí trí đặt mình vào trái tim, trái tim đặt mình vào lí trí để có thể thấu hiểu được tất cả mọi thứ từ mọi góc nhìn, cũng giống như trường hợp mà em và cậu đang trải qua. Chỉ khi em đặt mình vào cả hai vai trò đó mà cảm nhận, điều đó thực sự là chất xúc tác tác động đến quyết định của em, quyết định xoá bỏ mọi khoảng cách mà thoải mái trò chuyện với cậu.
Như những gì mà cả hai đã nói, em đã thực sự nói chuyện với cậu. Cả hai dùng những cử chỉ nhỏ nhẹ nhất để từ từ bắt nhịp trở lại, em và cậu không muốn đột nhiên thay đổi nhanh chóng sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Vậy nên những cử chỉ cứ nhẹ nhàng mà tăng mức độ lên, từ những cái chạm vai, những lời thoại thoải mái rồi đến những nụ cười. Em và cậu đã làm được rồi, thực sự làm được rồi, em có thể cùng với người mình yêu chuyện trò thoải mái trên sân khấu đó rồi.
Cậu ôm hết tất cả mọi người chỉ để có thể tự do ôm lấy em, người mà cậu thương, tâm can và là điểm yếu duy nhất của cậu. Em thật sự đã mong chờ cái ôm đó rất lâu, em đi dạo quanh sân khấu rất lâu, ôm rất nhiều người, cũng chỉ chờ cậu thực hiện lời hứa sẽ chủ động ôm mình. Mỗi giây mong chờ đều chứa trong ánh mắt, em cứ nhìn cậu rồi lại quay đi, em không dám nhìn lâu, em sợ mình sẽ không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu. Em biết cậu muốn là người chủ động, em biết cậu sẽ ôm em vậy nên em đã chờ, bao lâu em cũng chờ.
Sau khi ôm tất cả mọi người cậu mới có thể đường đường chính chính trả cho em cái ôm công khai mà em chờ đợi. Cậu vừa dang tay ra ngay lập tức gấu nhỏ của cậu theo thói quen mà sà vào ngay. Ánh mắt nụ cười ấy ánh lên biết bao sự hạnh phúc và tự hào, hạnh phúc vì qua biết bao nhiêu sóng gió thì em và cậu cũng đã vượt qua rồi. Hạnh phúc vì em có thể công khai ôm lấy người em yêu mà tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời ấy rồi.
Em giỏi lắm, bé con
Cậu còn chẳng dám ôm lâu, chỉ vừa đủ để nói cho bé con của cậu nghe lời động viên đó rồi lập tức thả em ra. Hơn ai hết cậu vẫn sợ, cậu sợ những hành động này của cậu sẽ ảnh hưởng đến em, bởi vì bé con của cậu còn chưa debut mà vậy nên cậu chẳng muốn đem lại phiền muộn cho em. Như từ trước đến giờ vẫn như thế, họ nói sao về cậu cũng được miễn đừng chạm vào bé con của cậu là được. Nếu có thể, cậu còn nguyện đứng mãi ở đầu ngọn sóng đó mà chắn tất cả mọi thứ cho em...
Vậy là lời hứa ấy đã được thực hiện rồi nhỉ? Có một Hải Đăng đã cùng với ánh sao đời mình tận hưởng trọn vẹn từng giây phút trên sân Mỹ Đình đó rồi nhỉ.... Có một Hoàng Hùng thực hiện được điều mà em mong muốn rồi nhỉ... Có những người theo dõi hai ánh sao ấy đã hạnh phúc đến khóc khi chứng kiến cái ôm đó phải không...
------
Giữa mùa đông Hà Nội lạnh giá ấy, có hai trái tim ấm nóng đã sưởi ấm nhau rồi, giữa mùa đông Hà Nội lạnh giá ấy, có hàng ngàn trái tim đã được sưởi ấm bởi cái ôm ấy rồi... Có hai bông hoa cuối cùng đã nở rộ sau chuỗi ngày tuyết tan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro