Cá nhỏ giữa đại dương
Hôm nay Hải Đăng và Hùng Huỳnh có một phiên livestream cùng với nhau. Cả hai đã bắt đầu chuẩn bị cho job này từ hôm trước rồi. Dresscode yêu cầu là xanh - nâu - trắng, Hải Đăng cũng đã chuẩn bị quần áo cho cả cậu và em.
Cái này của bé hả anh?
Ừm, cái áo xanh đó của bé, cái này của anh
Sao anh không mua cùng một kiểu?
Cùng màu là được rồi bé con
Nhưng mà cái này hở quá vậy?
Không sao, bé con đang bệnh nên anh chọn cái kín cho em đó, lát em khoác thêm áo và thắt thêm cái cavat đi cho kín
Nghe những lời đó từ cậu, gấu nhỏ phồng má biểu thị không đồng tình.
Hong, kín quá bé nóng
Ngoan đi mà, em đang bệnh đó, nóng quá thì thi thoảng bé cởi áo khoác ra cũng được
Không chịu mà
Cậu thấy gương mặt nũng nịu đó của em thì cũng bắt đầu mềm lòng. Nhưng cậu biết những điều cậu làm đều là muốn tốt cho em vậy nên cậu chỉ đành dỗ dành bé gấu hay dỗi của mình một chút.
Cậu tiến lại chỗ em đang thay đồ mà đưa hai tay nâng gương mặt xinh xắn đó lên. Hai ngón tay khẽ vuốt ve lấy gò má phúng phính ấy mà cưng nựng.
Em bé ngoan, em bé nghe lời anh được không?
Live xong anh mua cho bé 8 thùng sữa để bù lại bé chịu không?
Em nghe những lời đó thì khẽ bĩu môi nũng nịu
Bộ tưởng người ta là con nít hay sao mà dụ bằng sữa
Phải rồi mà, em là em bé mà, em bé 2 tuổi rưỡi chưa cai sữa của anh
Nghe những lời đó của cậu khiến em bật cười thành tiếng. Dù có bướng cỡ nào thì dưới sự kiêng trì dỗ dành của cậu em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Được không?
Vâng, nể tình 8 thùng sữa thôi đó nha
Vâng thưa em bé của tôi
Anh thay đồ đi, em ra make up trước nha
Ừm, bé đi đi
Em tiến lại thơm nhẹ lên môi cậu rồi thì cũng ra phòng khách để make up chuẩn bị. Cậu thì make đơn giản hơn nhiều nên cũng chẳng cần nhiều thời gian mấy. Trong lúc em makeup thì cậu chỉ ngồi nhìn gấu nhỏ của mình thôi.
Cậu thầm cảm ơn trời đã đem bảo vật quý giá ấy đến bên cuộc đời cậu. Cậu tự thề rằng cả đời này dù thế nào đi nữa cũng sẽ phải bảo vệ được em.
Sau một lúc thì cả hai cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ họ cùng nhau lên xe mà đi đến nhãn hàng.
Trên xe em cứ móc lấy tay cậu, đầu cũng cứ thế mà tựa gọn vào bờ vai rộng lớn của cậu mà dụi vào đó.
Em làm sao thế bé con?
Em đang suy nghĩ thôi
Em nghĩ điều gì?
Sao anh dặn em phải né anh vậy? Mình cứ bình thường thôi
Không được, đây là thời điểm quan trọng của em vậy nên em phải né mọi điều toxic nhất có thể, em biết không?
Em biết, nhưng tại sao chúng ta phải thế này?
Chúng ta phải thế này bao lâu nữa hả anh?
Cho đến khi anh mạnh mẽ hơn, anh có thể đường đường chính chính mà bảo vệ em
Chờ đến khi cả hai chúng ta cùng thành công nhé!
Hải Đăng
Sao vậy bé con?
Tại sao anh chỉ nghĩ cho em vậy, còn anh thì sao?
Họ vẫn đang toxic anh mỗi ngày mà
Anh không sao, anh là cá mập, là chủ của đại dương, anh mạnh mẽ mà
Em đừng lo, đến lúc chúng ta thành công rồi thì một cái ôm công khai cũng không muộn
Hải Đăng nói hay nhỉ, cá mập thì cũng là cá thôi mà
Giữa đại dương rộng lớn ấy có hàng ngàn thứ có thể nuốt chửng anh
Nhưng không phải giờ này anh vẫn ở đây, nguyên vẹn ở đây với em sao?
Nhưng sau đêm nay, em không biết họ sẽ nói gì về anh nữa
Cậu choàng tay qua eo mà ôm lấy em vỗ về an ủi, những thứ này cậu có thể chịu được hết miễn là họ đừng chỉa mũi dao về phía em. Cậu biết mình phải làm những gì để có thể bảo vệ được em, bảo vệ báu vật của cậu.
Anh sẽ không sao, họ chẳng biết gì về chúng ta cả vậy nên những gì họ nói cũng chẳng ảnh hưởng tới anh đâu, anh chỉ cần em an toàn là đủ rồi
----
Tại sao cá không khóc? Nếu cá bật khóc thì sao?
Không sao cả, chẳng ai biết nó đang khóc, vì biển cả đã ôm lấy nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro