Chương 3
Hải Đăng đánh mắt nhìn quanh căn phòng, trông nó chẳng giống phòng ngủ chút nào. Ngoài chiếc giường ọp ẹp hắn đang nằm, thì chỗ này không khác nhà kho là bao. Từ ánh nến heo hắt chập chờn xém tắt, cho đến bộ bàn ghế nhỏ đã sớm rỉ sét từ khi nào. Cộng thêm mùi ẩm mốc khó chịu luẩn quẩn quanh mũi, hắn không nhịn được mà hắt xì một cái. Hoàng Hùng từ bên ngoài nghe thấy, liền tức tốc chạy vào, không giấu nổi vẻ sốt sắng trên gương mặt.
"Anh khó chịu ở đâu hả? Hay do trời lạnh quá nên bệnh thêm rồi?"
Chàng binh sĩ trẻ khịt khịt mũi, thở hắt ra một hơi nhưng vẫn tỏ vẻ không sao. Hoàng Hùng liền cởi áo khoác đang mặc, vội vàng đặt lên đôi vai nặng trĩu để giữ ấm. Như thể chưa đủ an tâm, em quỳ xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, nắm chặt rồi phả lên đó từng làn hơi sương. Dù hơi thở chẳng ấm áp gì cho cam, nhưng em thành công làm hai má Hải Đăng đỏ lựng.
"N-này, tôi không sao đâu, mới hắt xì một cái thôi mà."
Hoàng Hùng vẫn giữ chặt đôi bàn tay ấy, rướn người lên nhìn hắn rồi lại gục đầu xuống. Em biết Hải Đăng thể trạng còn yếu, dễ mẫn cảm với tác nhân bên ngoài là điều khó tránh. Huống chi hắn ở lì trong căn phòng này cả tuần, trong lòng em áy náy không thôi.
"Xin lỗi, đáng lẽ anh nên được chăm sóc ở nơi tốt hơn..."
Câu từ có phần lúng túng và lủng củng, thể hiện rõ sự bối rối trong em. Hoàng Hùng mỗi khi căng thẳng sẽ vô thức cắn môi. Chưa kể, tiết trời mùa đông nước Pháp vô cùng khắc nghiệt, khiến đôi môi căng mọng ngày nào đã sớm khô lại. Vết máu tụ cũ chưa kịp đông, Hoàng Hùng lại day day cắn khiến một vệt đỏ tươi vương trên môi.
Hải Đăng vỗ nhẹ vai Hoàng Hùng, làm em vô tình ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vốn dĩ chỉ muốn trấn an rằng mình vẫn ổn, được người tốt cưu mang là phước tám đời rồi. Thế nhưng, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau không rời, Hải Đăng lại khẽ nhăn mày, dùng ngón tay thô ráp của mình lau đi vết thương đang rỉ máu.
"Đừng cảm thấy áy náy, tôi chưa trả ơn được thì thôi chứ."
"Với lại, môi xinh thì đừng dày vò như thế."
Hoàng Hùng nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền đặc trưng. Liếm nhẹ môi dưới một lần nữa, lần này em ngồi bên thành giường, đối diện với hắn. Kéo chăn qua bụng, em nhẹ nhàng đáp lời.
"Thực ra có một nơi tốt hơn thật, đó là căn nhà chính của dì tôi."
"Phòng của tôi cách nơi đó vài bước chân thôi, mà mấy ngày nay anh chưa tỉnh, tôi không dám để anh qua đó."
"Dì ấy thường ra ngoài qua đêm, tới sáng sớm sẽ về ngủ đến trưa, chỉ có buổi chiều dì ấy sẽ ở nhà uống trà thôi."
"Chúng ta cùng qua đó nhé? Trên tầng 2 có một phòng ngủ trống, chỉ cần không tạo tiếng động lớn thì sẽ ổn."
Hải Đăng gật gù lắng nghe, nhưng tới khi em đề nghị để hắn qua đó thì liền từ chối. Nghe qua thì có vẻ người dì giấu tên rất nghiêm khắc với Hoàng Hùng, vì dám để một nam nhân như em sinh hoạt ở cái chốn chẳng khác gì nhà kho. Hơn nữa, quần áo em mặc cũng chẳng lành lặn gì, cái áo khoác em choàng tạm lên người hắn còn thủng lỗ chỗ kia mà. Hắn sợ rằng nhỡ bị phát hiện, em lại bị người ta đối xử tệ bạc nhiều hơn thì sao.
Thế nhưng, trái lại với nỗi lo lắng của Hải Đăng, thái độ của Hoàng Hùng lại vô cùng quả quyết. Em gấp lại chiếc chăn, đỡ Hải Đăng từ từ đứng dậy. Tay em ôm lấy lớp vải bao quanh vết thương trên bụng hắn, chậm rãi dẫn hắn đến căn phòng tầng hai.
Hoàng Hùng cùng Hải Đăng ngồi phịch xuống giường, quãng đường tuy gần nhưng Hải Đăng lâu ngày không đi lại nên khó khăn hơn gấp bộn phần. Cũng may vết thương không bị bục ra, không thì lại khổ thân cả hai thêm lần nữa.
Căn phòng sạch sẽ và thoáng đãng hơn rất nhiều. Ánh trăng đêm cùng hàng vạn ngôi sao soi sáng phần nào góc phòng nhỏ, quả thực thơ mộng vô cùng. Một phần là do Hoàng Hùng rất hay dọn dẹp nơi này, vì đây là căn phòng ngày trước bố em hay ở mà. Em nhớ bố từng kể rằng, đây là căn phòng tân hôn của bố mẹ em, sau này khi cưới dì về cũng nhất quyết không để dì động vào nơi này, dù chỉ là nửa bước.
"Anh thấy sao, thoải mái hơn nhiều rồi ha?"
Hải Đăng khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn em, chiếc má lúm ấy mỗi khi hài lòng sẽ lộ ra trông thật đẹp mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ, sẽ đổ gục ai đó vì nụ cười, vì má lúm xinh trên gương mặt họ. Vậy mà giờ đây, Hải Đăng chỉ muốn em cười mãi, để chiếc má lúm cho riêng mình hắn. Như vậy có ích kỉ quá không nhỉ?
"Cậu cứ nuông chiều tôi thế này, nhỡ tôi hư thì sao, cậu chủ nhỏ?"
Lại nữa rồi, Hải Đăng rất giỏi trong việc làm em mắc cỡ và đỏ mặt đấy nhé. Hoàng Hùng bĩu môi, ngồi xa hắn để tránh dính đạn tiếp.
"Chỉ là tôi lo đất nước thiếu đi một người lính máu liều như anh, sẽ gian truân hơn thôi."
Nói rồi em bỏ ra ngoài, đóng cửa lại rồi chạy biến vào phòng tắm, bỏ lại Hải Đăng ngồi trên giường ngơ ngác. Tát nước lạnh lên mặt thật nhiều để giữ tỉnh táo, và giảm nhiệt độ trên hai bên má xuống, Hoàng Hùng nghĩ mình thật sự bị điên rồi. Tại sao em lại chăm sóc cho một người lính từ trên trời rơi xuống, tại sao em lại sốt sắng khi người ta bệnh tật, tại sao em lại đánh liều cả mạng sống chỉ để người ta có cuộc sống tốt hơn. Em chẳng biết nữa, rốt cuộc chỉ với một tuần ngắn ngủi đó, bao nhiêu cảm xúc của em đều bị xáo trộn, bao nhiêu tâm trí của em chỉ dồn vào người đó, liệu có đáng hay không?
Cắt ngang mạch suy nghĩ rối như tơ vò, tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức lý trí trong em. Hoàng Hùng lau vội những giọt nước còn vương trên mặt, vội vàng chạy ra mở cửa cho dì của mình.
"Mừng dì đã về ạ."
Hoàng Hùng cúi đầu chào, mụ ta chẳng nói gì mà hất cằm đi vào nhà. Một tay còn phẩy phẩy chiếc quạt gấp sang trọng ai đấy mới tặng, dường như chẳng thèm quan tâm tại sao Hoàng Hùng hôm nay lại thức đến giờ này. Chẳng là hôm nay tiệc đêm kết thúc hơi sớm, mấy gã đàn ông cặp kè với bà chẳng hiểu sao thi nhau trốn sạch. Nên mới có chuyện mới một hai giờ sáng, mụ phải vác mặt về nhà với tâm trạng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Sau khi ngáp ngắn ngáp dài một tràng, mụ bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cũng phải thôi, mấy bữa tiệc thác loạn toàn rượu là rượu, dạ dày con người cũng có giới hạn thôi. Như thường lệ, bà ta bắt Hoàng Hùng chuẩn bị đồ giải rượu. Em nhẹ nhàng mở nồi ra, lấy ra một bát súp nóng hổi vừa mới đun.
"Mời dì, con mới nấu xong đó ạ."
Bà ta nhìn thấy bát súp nhạt nhẽo trước mặt, cộng thêm men say trong người, không kiềm được sự tức giận mà lập tức hất đổ. Súp nóng một phần bắn lên mặt Hoàng Hùng, em khẽ nhăn mặt vì bị bỏng mà chẳng thể làm gì. Sau đó đến với em là một tràng khạc phỉ nhổ đớn đau từ mụ dì ghẻ ác độc.
"Potage de légumes*? Mày đùa tao à thằng chó? Tao đã đói đã mệt lả ra rồi, mày còn không cho tao ăn một tí thịt vào người, có phải mày định để tao hoá kiếp thành con tép khô mới chịu được đúng không?"
*Potage de légumes: Súp rau củ nghiền.
Bà ta giật thẳng lấy tóc em, tát thật mạnh từ má này sang má kia. Rồi lại đạp một cú khiến em ngã sõng soài ra đất. Chưa dừng lại ở đó, mụ dùng ngọn nến thắp sáng duy nhất trong nhà, đổ thẳng đống sáp nóng lên tay em, khiến em đau đớn cắn chặt môi đến bật khóc. Hoàng Hùng so về sức lực, tất nhiên có thể phản kháng. Nhưng vì em sợ, nên em lại để yên cho mụ đánh, mụ chà đạp em, không khác gì con búp bê xinh đẹp bị dính vào tay bà chủ xấu xa cả.
Tiếng ẩu đả ồn ào đến mức Hải Đăng ở trên tầng còn nghe thấy. Hắn lo sợ Hoàng Hùng xảy ra chuyện chẳng lành, liền cố gắng lết thân đau bước ra khỏi phòng, mò xuống nơi duy nhất trong nhà còn ánh nến sáng. Đập vào mắt hắn là một đống hỗn độn, bàn ghế lộn xộn, chất lỏng giống như nước và súp lan ra khắp nhà. Mụ đàn bà điên kia thấy có bóng người lạ liền dừng lại. Bỏ trên tay chiếc đĩa định ném vào người Hoàng Hùng xuống, bà nhìn hắn một hồi rồi bèn hỏi.
"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro