Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 🔞

Nhận lấy hai món quà từ em người yêu, Hùng Huỳnh không giấu nổi nụ cười má lúm, mân mê chúng đến chán mới chịu bỏ xuống. Hải Đăng len lén để ý từ ánh mắt ngây thơ đến đôi môi anh đào mọng nước. Hạ tầm nhìn thấp dần, lại nhìn trúng xương quai xanh cùng rãnh ngực lấp ló dưới lớp áo choàng tắm. Chầm chậm nuốt nước bọt một cái, hắn thầm thắc mắc tại sao anh người yêu hở hang thế không biết. Nơi khiến Hải Đăng chú ý nãy giờ, là cần cổ trắng ngần không một vết xước. Lần này hắn bắt đầu khó chịu mà tặc lưỡi một cái, khiến Hùng Huỳnh hướng ánh mắt chú ý đến.

"Đăng ơi?"

Gấu nhỏ tự nhiên thêm một chút giọng mũi vào, và ngân dài chữ ơi thêm một quãng. Tưởng chừng điều đó làm Hải Đăng giật mình, thức tỉnh khỏi cơn mê muội nhưng không, hắn lại càng chìm đắm vào trí tưởng tượng không-mấy-trong-sáng. Đôi mắt đục ngầu đi trông thấy, Hải Đăng định tiến lại gần tiếp cận người thương, nhưng không được.

Hùng Huỳnh một phần đã cảm nhận được ai đó đã check map mình từ đầu tới chân, rồi tự sinh ra thứ cảm xúc không đúng đắn từ lúc tặng quà cho anh. Cũng phải thôi, Hùng Huỳnh cố tình mà. Sự hững hờ anh bày ra trước mặt hắn đều nằm trong kế hoạch. Người bị dắt theo hướng dâm dục rất biết nghe lời, phải thưởng cho cá mập con thôi.

Người lớn hơn đặt tay mình lên lồng ngực trần trụi của đối phương, từng bước chầm chậm bước về phía trước, khiến cho người nhỏ tuổi hơn phải lùi lại theo quán tính. Lùi được ba bước, Hải Đăng bị mất đà, bất ngờ ngã xuống chiếc ghế tựa không mấy êm ái. Hùng Huỳnh không chút may mảy xót xa, thay vào đó, anh đặt một tay lên ngực hắn làm điểm tựa, một chân dựa đầu gối vào khoảng cách giữa hai bên đùi. Khoé môi anh khẽ nhếch lên, ghé sát gần chiếc kính cận Hải Đăng thường đeo. Không để em người yêu chờ lâu, Hùng Huỳnh cắn lấy gọng kính, kéo nó ra một cách gọn ghẽ.

Hải Đăng tròn mắt chứng kiến màn câu dẫn độc nhất vô nhị. Trước giờ hắn chưa từng chứng kiến hành động này trên phim ảnh, nữa gì còn được bé yêu khai sáng một cách trực diện như thế. Hắn định cất tiếng hỏi anh học trò này từ đâu, nhưng mọi câu từ lúc này đều nhất thời phong ấn. Hải Đăng chỉ biết xinh yêu trước mắt hắn, giờ đây đã trở thành một bản ngã hoàn toàn khác, hấp dẫn và dung tục hơn bội phần.

Có một điều Hùng Huỳnh luôn biết rõ, rằng Hải Đăng luôn nhìn anh bằng cái nhìn không mấy tốt đẹp. Ngày xưa nó xám xịt đen ngòm vì thù hận bao nhiêu, thì bây giờ lại đỏ rực khát tình bấy nhiêu. Từng cử chỉ tác động vào da thịt, khiến cho em người tình ngày một nóng hơn. Hùng Huỳnh biết vậy nên càng làm tới, từ vành tai âm ấm, cánh mũi mềm mềm, rồi dừng lại ở cánh môi dày khô khốc, không một nơi nào trên gương mặt điển trai kia được buông tha. Hải Đăng dần dần mất kiên nhẫn, dứt khoát cầm lấy cổ tay anh chặn lại, chất giọng khàn khàn cất lên hỏi.

"Hùng, muốn gì nói em nghe."

Hùng Huỳnh nở một nụ cười mê hoặc, anh cúi xuống, vô tình áp hai bờ ngực sát vào nhau. Gấu nhỏ ghé vào tai em người yêu, dứt điểm một câu chí mạng.

"Thả xích cho cá mập săn mồi, vậy thôi."

Pực. Dây thần kinh kiềm chế của Đỗ Hải Đăng thi nhau đứt toạc ra. Đôi mắt khải huyền đục ngầu sắc lẹm, trực tiếp bế thốc con mồi trước mặt lên ngấu nghiến. Hai đôi môi như cá gặp nước tìm đến nhau, kẻ đi săn ấn đầu con mồi lại gần hơn, không để bất kì kẽ hở nào lọt qua. Có những lúc gấu nhỏ cố tình tách lấy đôi môi, nở một nụ cười đắc chí, không quên đá lưỡi qua chiếc răng nanh nghịch ngợm. Điều này càng khiến Hải Đăng điên rồ hơn, tại sao anh người yêu lại quá sức quyến rũ như vậy. Hắn nguyện chết trong bát thuốc độc được phù thuỷ Huỳnh Hoàng Hùng ban tặng mất thôi.

Đôi chân dài chưa bao giờ gấp gáp tới vậy. Bế trọn xinh đẹp tiến về phòng ngủ, nhanh chóng cởi ra bộ đồ vướng víu. Khi Huỳnh Hoàng Hùng loã thể trước mặt hắn, đôi môi vẫn day dưa quyến luyến không buông. Mãi cho đến khi miệng anh sưng lên, hắn mới chịu quay sang cắn vành tai ửng hồng, rải đều nụ hôn khắp quanh gương mặt yêu kiều. Bỗng có một lực kéo Hải Đăng nằm xuống giường, Hùng Huỳnh từ khi nào đã ngồi trên hạ bộ người yêu, trực tiếp liếm một đường ngay giữa khuôn ngực săn chắc túa đầy mồ hôi.

"Để con mồi khám phá cá mập có ngon không nhé."

Bấy lâu nay Hùng Huỳnh có một nỗi ấm ức, là lúc nào lâm trận xong, trong khi khắp cổ anh đầy những vết hôn thâm tím, mà cổ hắn vẫn đồng đều một màu da ngăm. Anh nhớ rất rõ những vết cắn đó ở đâu, đau đớn ra sao. Vậy nên dù là lần đầu đánh dấu, Hùng Huỳnh vẫn làm rất tốt việc để lại ấn kí trên cổ người yêu. Xung quanh chi chít những vết thâm tím, trải dài từ cổ tới bờ vai, khi rải xuống phía trước ngực thì Hải Đăng yêu cầu dừng lại, để anh nghịch ngợm như vậy là quá sức chịu đựng của hắn rồi.

"Dấu hiệu nhận biết một thợ săn tốt, là phải có dấu ấn trên người."

"Nhưng dù có đánh dấu nhiều đến mấy, con mồi vẫn sẽ bị nuốt sạch mà thôi."

Đỗ Hải Đăng đích thị là một kẻ nghiện hôn, cụ thể là nghiện cắn, nghiện trao những nụ hôn cháy bỏng, nghiện tạo dấu ấn khắp cơ thể Huỳnh Hoàng Hùng. Không một tấc thịt nào được phép buông tha dưới bờ môi hắn. Cần cổ trắng ngần được lấp đầy vết đỏ tím chằng chịt, xương quai xanh bị giày vò đến nỗi tím tái hết lại. Điểm nhạy cảm lớn nhất của anh nằm ở hai đầu nhũ hồng hồng, Hải Đăng một tay xoa nắn, một bên ngậm lấy đầu nhũ day lưỡi rồi cắn hờ, khiến gấu nhỏ chỉ biết ú ớ trong sung sướng. Hùng Huỳnh ưỡn ngực lên cao, hô hấp dần mất ổn định, ôm chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi tận hưởng khoái cảm. Hải Đăng cứ vậy dày vò Hùng Huỳnh, khiến hạ thân anh ngứa ngáy vô cùng.

"Ưm... Đăng ơi, đ-đừng trêu anh nữa mà..."

Đôi mi ươn ướt nhắm hờ, hai chân anh khẽ khép lại vì sợ không kiềm nổi mà bắn ra. Hải Đăng nào có chịu buông tha cho anh, hắn ngồi dậy mở rộng hai chân thành hình chữ M, tham lam ngậm mút hai bên đùi non đến sưng tấy. Tiến gần vào bên trong hơn, Hùng Huỳnh nức nở xin tha nhưng không thành, hậu quả là anh bắn thẳng vào bên má hắn. Hải Đăng chẳng những không giận, mà còn lấy đống tinh dịch bôi vào hai ngón, đưa sâu vào trong hậu huyệt đang nhiệt tình co bóp.

"Chưa gì đã đầu hàng rồi sao, con mồi?"

Hùng Huỳnh ngẩng mặt lên cao, ưỡn ẹo qua lại vì khoái cảm bất ngờ ập tới. Đã quá lâu rồi nơi tư mật không được chăm sóc, làm nó chật chội hơn gấp nhiều lần. Bàn tay thô to ra vào bên trong anh không ngừng, đã vậy còn nhét cả bốn ngón tay vào, làm anh khổ sở vặn vẹo, một phần vì sướng, phần còn lại là muốn con cá mập kia nuốt trọn mình như lời đã nói.

"Đăng ơi... Hức- Nuốt lấy anh đi..."

"Muốn em... ăn anh-"

Chưa kịp nói hết câu, Hải Đăng đã khoá chặt môi anh, một hơi đâm thẳng "cá mập con" vào bên trong ăn thịt. Hùng Huỳnh đau đến mức bật khóc, nhưng anh chẳng thể kêu lên một tiếng, đồ tồi kia nuốt hết vào thật rồi còn đâu. Từ những nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng như sóng vỗ, cho đến hàng chục cú thúc vang trời vào hậu huyệt mỏng manh, Hải Đăng kéo anh đi theo chuyến lộ trình tràn đầy nhục dục. Chẳng khác gì tàu lượn siêu tốc, hắn đâm rút bên trong anh ngày càng dữ dội, tiếng da thịt va chạm vào nhau to hơn theo từng cú nhấp. Hùng Huỳnh trợn tròn mắt, chỉ biết ôm lấy rồi cào cấu lưng hắn, vẽ thêm vô vàn vết xước ửng đỏ đẹp mắt. Ê a kêu vài tiếng vô nghĩa, xen lẫn thêm tiếng nấc cụt vì khóc quá nhiều.

"A... ah~ Đ-Đăng ơi sướng- hức... muốn nữa cơ.."

"Chồng ơi~ c-chơi em nữa đi..."

Khỉ thật, Huỳnh Hoàng Hùng mấy lần trước cạy miệng ra cũng không chịu xưng em, không chịu gọi chồng, kể cả khi lên giường lâm trận. Vậy mà giờ tự nhiên mạnh mồm mạnh miệng, gọi hắn bằng danh xưng nịnh tai nhất. Hải Đăng chẳng thèm nể nang gì nữa, liền đánh vào mông anh một cái thật kêu, thốt ra câu chửi thể hắn mất công kiềm chế bấy lâu.

"Mẹ nó, em ngon đéo chịu được Hùng ạ."

Hải Đăng xoay ngược Hùng Huỳnh lại, để anh chống tay xuống nệm, đầu gối quỳ xuống rồi cong mông lên. Một cú thúc mạnh là quá đủ khiến Huỳnh Hoàng Hùng ngửa cổ lên cao, cắn chặt môi ư ứ trong cổ họng trong cơn cực khoái. Vách thịt ấm nóng bao quanh làm con cá chà bặc lại trướng thêm một vòng. Tư thế này khiến cho Hải Đăng cảm nhận rõ mình đang ở sâu trong anh cỡ nào, ẩm ướt nóng bỏng ra sao. Bỗng quy đầu hắn động vào điểm gồ nào đó, làm Hùng Huỳnh giật mình thất kinh, không nhịn nổi mà bắn ra lần hai. Hải Đăng nhăn mặt, chưa có lệnh của hắn mà dám xuất trước tận hai lần. Hải Đăng phải phạt anh người yêu mới được.

"Bé hư thật đấy, chẳng đợi anh gì cả."

Hắn nắm lấy quy đầu rồi bịt chặt, ngăn không cho Hùng Huỳnh bắn ra thêm. Lúc này, anh mới khó chịu vặn vẹo, thở dốc từng hơi cầu xin Hải Đăng nhưng đã quá muộn.

"Hức- Chồng ơi, tha cho bé... Bé biết lỗi rồi.."

Hải Đăng chẳng nói chẳng rằng, tiến đến điểm gồ lên lúc nãy, cứ vậy mà đâm chọc vào không ngừng. Tiếng khóc, tiếng kêu la xen lẫn tiếng gầm gừ trầm khàn trong cổ họng, cộng thêm với âm thanh giao hợp đáng xấu hổ giữa cả hai, khiến không gian nóng rực lên, đốt cháy cả căn phòng đầy mùi ái dục. Hùng Huỳnh tự cắn môi đến bật cả máu, Hải Đăng vì chịu sức nóng từ hậu huyệt co rút mà sắp không chịu nổi nữa. Hắn dựa ngực lên tấm lưng mịn màng, khẽ thầm thì vào tai anh vài lời.

"Bé ơi, ra cùng anh."

Hùng Huỳnh nghe được chữ còn chữ mất, đầu anh ong ong chỉ biết nguầy nguẫy lắc vì căng trướng. Hai người cùng thở dốc từng hơi, Hải Đăng buông tay khỏi quy đầu rỉ nước, bắn trực tiếp dòng tinh dịch nóng hổi vào trong anh. Người phía dưới cũng chẳng chịu được nữa, bắn hết tất cả xuống ga giường trắng tinh, rồi ngã gục xuống hớp lấy từng ngụm không khí.

Hải Đăng nhẹ nhàng ôm lấy anh, xoa xoa mái tóc đen sớm đã bết lại. Như đã nói, hắn nghiện hôn vô cùng, và dần dần cũng trở thành thói quen sau khi làm tình. Hải Đăng hôn lên mi mắt, hôn vành tai, hôn phớt lên môi, rồi hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, và luôn kết thúc bằng nụ hôn dịu dàng trên mu bàn tay. Hùng Huỳnh cho dù mệt đến lả người, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc với hắn. Vì người đàn ông ấy chỉ làm những hành động đó với một mình anh, duy nhất Huỳnh Hoàng Hùng. Anh có quyền hãnh diện chứ.

"Đường đua trong tim em dài cả một đời, anh có muốn chạy không, Hùng ơi?"

Hùng Huỳnh chui vào lòng Hải Đăng tìm hơi ấm, hôn chóc một cái lên đầu mũi hắn. Hải Đăng lạnh lùng với ai anh không biết, quan trọng rằng, một người bề ngoài gai góc như hắn, lại say mê một người như Huỳnh Hoàng Hùng, chẳng phải là phép màu hay sao?

"Anh sẽ chạy, và đua với em, suốt một đời vô tận."

|end|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro