Chương 5
Dù không phải lần đầu tiên Hải Đăng chứng kiến anh bé gấu khóc trên vai mình, nhưng hắn vẫn đau lòng, xót xa từng chút một. Đúng là hắn có kinh nghiệm dỗ trẻ con, ai mà ngờ được có ngày Hải Đăng dùng chính mấy bài ca dỗ ngọt đó áp dụng lên xinh yêu đâu.
Hải Đăng xoa xoa lưng Hùng Huỳnh, chầm chậm rải những nụ hôn xung quanh anh. Đơn thuần là những cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng với một người nhạy cảm như Hùng Huỳnh, nó lại làm anh dần dần nín khóc. Đổi lại, hai tai gấu bắt đầu đỏ ửng lên, đẩy nhẹ Hải Đăng ra rồi định trốn về phòng.
Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy, Hải Đăng thức tới giờ này đều có nguyên do. Hắn bật người đứng dậy, nhanh chóng giữ cổ tay anh lại, kéo ngược lại đối diện với mình. Hùng Huỳnh vì mất đà nên vô tình đập vào ngực hắn, đôi mắt trong veo vô tội ngước lên trong vô thức.
"Anh vội làm gì vậy? Chưa tới phần chính mà."
Hải Đăng một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại mò vào hộc bàn, lấy ra hộp quà đen tuyền hắn đã mất công chuẩn bị từ lâu. Chiếc hộp không phải quá lớn, nhưng có gì đó bên trong khá nặng, khiến Hải Đăng phải cầm bằng hai tay. Từ tốn đưa cho gấu nhỏ, Hải Đăng liền bảo anh mở ra xem. Hùng Huỳnh hơi thắc mắc, nhưng cũng ngoan ngoãn mở nó ra thật cẩn trọng.
"Máy chụp hình Polaroid? Sao tự dưng tặng cho anh vậy, Đăng?"
Hải Đăng cười với anh một cái, nhéo nhẹ bên má phính xinh xinh. Chẳng biết người đẹp có phải phù thuỷ hay không, mà lúc nào cũng toả ra mị lực khó cưỡng, làm hắn cứ thao thức mãi thôi. Hùng Huỳnh vẫn đang tò mò, mắt tròn xoe nhìn đồ vật trong tay. Hải Đăng tận dụng thời cơ, đeo thêm cho anh chiếc vòng cổ bạc, và mặt dây chuyền không ngoài dự đoán, một con cá mập toả sáng lấp lánh.
"Phần thưởng cho tay đua chiến thắng năm nay là máy chụp hình, còn dây chuyền này thì..."
Hải Đăng hôn nhẹ lên trán Hùng Huỳnh, rồi cầm tay anh đưa lên cao, hôn thêm lần nữa trên mu bàn tay.
"Mừng kỉ niệm một năm Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng hẹn hò."
***
Khoan đã, tại sao mới chiều nay họ còn tuyên bố khiêu chiến ra mặt, mà bây giờ đã tròn kỉ niệm một năm bên nhau?
Đúng vào thời điểm hai người mới gặp nhau, câu chuyện xảy ra không mấy tốt đẹp là thật. Hải Đăng trong khoảng thời gian đó còn bị gia đình phản đối, bạn bè gây sức ép. Vậy nên hắn mới sinh hư, báo nhà báo cửa cả đội. Huỳnh Hoàng Hùng là người cuối cùng tham gia vào đội hình, anh cũng biết thân biết phận cam chịu con người Đỗ Hải Đăng một thời gian. Tuy nhiên, cái nhìn tiêu cực không duy trì được lâu, cả hai đã tiến triển mối quan hệ từ kẻ thù thành tình yêu bằng cách không ai ngờ đến.
Cách đây ba năm trước, khi giải đấu F1 vẫn cố gắng diễn ra trong mùa dịch bệnh. Mùa giải năm đó phải lùi lại đến gần cuối năm vì dịch bệnh khi đó mới dịu bớt. Đỗ Hải Đăng năm đó vô cùng nỗ lực, tốc độ vượt xa tất cả đối thủ còn lại và giành chiến thắng. Tưởng chừng chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp sẽ khiến hắn hạnh phúc, nhưng không, cuộc đời tàn nhẫn đã cướp đi người yêu cũ của hắn bằng một vụ tai nạn xe hơi.
Hải Đăng không nhớ rõ mình đã từng điên loạn, mất trí thế nào khi thiếu vắng hình bóng ấy bên cạnh. Hắn vùng vằng muốn vứt bỏ sự nghiệp, cho rằng những chiếc xe thế này mới cướp đi mạng sống bạn gái cũ của mình. Phong Hào thời điểm đó bối rối đến tận đỉnh đầu, chẳng biết xoay sở ra làm sao, thì Huỳnh Hoàng Hùng xuất hiện, trực tiếp ở bên cạnh làm chỗ dựa cho Đỗ Hải Đăng suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Hùng Huỳnh chẳng phải bác sĩ tâm lý, cũng chẳng phải thầy pháp cao siêu, nhưng anh sẵn sàng ở bên cạnh Hải Đăng, vì hắn của lúc đó, giống y chang Hùng Huỳnh của những ngày trước. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn đang chịu sự mất mát giống mình, nên mình có thể giúp đỡ phần nào. Lâu dần, anh nhận ra vấn đề không hề đơn giản như vậy. Đỗ Hải Đăng phải trải qua vô vàn áp lực, cách tốt nhất là nên giúp hắn giải quyết từng chuyện một. Có như vậy mới đem tuyển thủ Đỗ Hải Đăng trở lại sân đua được.
Mong muốn lớn nhất của cha mẹ hắn là lấy được tấm bằng cử nhân ngành Luật. Sau khi giúp hắn bình ổn hơn trong chuyện tình cảm, Hùng Huỳnh từ khi nào đã trở thành gia sư bất đắc dĩ cho riêng hắn, à không, giảng viên mới đúng. Mặc dù anh học không quá giỏi, nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ từng chút một. Thật không phụ lòng anh, Hải Đăng đã xuất sắc ra trường đúng hạn, cộng thêm tấm bằng giỏi trong tay.
Có nhiều lúc Hải Đăng thắc mắc, tại sao Hùng Huỳnh phải cố gắng như vậy làm gì. Rõ ràng hắn luôn đối xử tệ bạc với anh, nhưng Hùng Huỳnh mãi chẳng chịu bỏ cuộc. Hắn cứ giấu mãi câu hỏi đó trong lòng, và rồi đến ngày Hùng Huỳnh đạt được chức vô địch lần đầu tiên, Hải Đăng đã hiểu rõ được mọi thứ.
Hải Đăng sao có thể quên, gương mặt xinh đẹp đang tự vùi vào cánh tay, giấu đi những giọt nước mắt không thể ngừng rơi ngày hôm ấy. Khi đám phóng viên dần tản đi vì đợi mãi không có câu trả lời, Hải Đăng mới tiến lại gần, đưa anh đến một góc khuất, từ tốn hỏi tất cả mọi chuyện. Chính vào thời điểm đó, Hùng Huỳnh mới nức nở bộc bạch với hắn.
"Ban đầu, anh chỉ có cảm giác thương cho một người chịu hoàn cảnh giống mình. Nhưng về sau, anh nhận ra em không hề gai góc như vẻ bề ngoài, thực chất chỉ là một đứa trẻ đáng thương đang cố gắng đeo lên lớp mặt nạ mà thôi."
"Em là người cực kì ấm áp, và trân trọng tất cả những gì em yêu thương. Anh không tin một người như vậy lại là đứa trẻ hư đốn, nên anh quyết tâm giúp em thể hiện mặt tốt đó ra ngoài nhiều hơn."
"Chuyện tạt đầu xe hôm nay, anh thấy có lỗi lắm, suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của em. Suýt chút nữa... anh lại chính tay cướp đi người mình thương khỏi thế gian..."
Hùng Huỳnh cứ vậy vùi vào vai hắn mà khóc thật to, khóc vì tất cả những gì anh suy nghĩ trong đầu đã được giải toả hết, và khóc vì cảm giác tràn đầy lỗi lầm chính anh đã gây ra. Hải Đăng do lần đầu thấy người-anh-thân-thiết khóc trước mặt mình cũng hoảng loạn không kém. Chỉ biết dịu dàng xoa lưng anh, an ủi anh bằng những câu nói đơn giản. Trong đầu hắn cũng vô cùng hỗn loạn, phải chăng nhân cơ hội này, anh đã chính thức tỏ tình hắn rồi sao? Không được, hắn cũng phải nói ra thôi.
"Hùng ơi, anh đừng cảm thấy có lỗi. Anh không có lỗi gì cả, hiểu chứ?"
"Anh là ân nhân của cuộc đời em đấy, anh biết không?"
"Chính em cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày bản thân sẽ thay đổi nhiều như vậy."
"Hùng ơi, em yêu anh, yêu anh vô cùng."
Đỗ Hải Đăng chính thức gỡ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, nâng cằm Huỳnh Hoàng Hùng lên, trao nhau nụ hôn say đắm khi mặt trời chuẩn bị xuống núi. Trên gò má của hai người đàn ông, từng giọt nước mắt cùng nhau rơi xuống trong vỡ oà. Từ đó, họ đã âm thầm thuộc về nhau, tuy âm thầm nhưng niềm hạnh phúc khôn xiết đến choáng ngợp.
Tuy nhiên, hắn và anh quyết định không công khai mối quan hệ. Thay vào đó, họ quyết định diễn vở kịch kẻ thù đến cùng. Một phần là do fan bạn gái của hai bên quá đông, đã vậy họ còn để ý từng chút một, rằng nếu có ai lại gần hắn hoặc anh, thì sẽ bị bọn họ xâu xé đến cùng. Để mối quan hệ được vun ghém an toàn nhất, họ đành phải diễn ngay cả trước mặt những người anh em, đồng đội thân thiết. Chỉ cần một chút sơ hở thôi, bao nhiêu công sức gây dựng sự nghiệp đều tan tành đổ bể. Chủ mưu của chuyện che giấu tình cảm này, thật bất ngờ khi Đỗ Hải Đăng chỉ là cá mập khờ khạo nghe theo Huỳnh Hoàng Hùng. Hải Đăng khá thành công trong việc đánh lừa mọi người, rằng hắn và Huỳnh Hoàng Hùng thực sự ghét nhau ra mặt. Cũng đành chấp nhận thôi, thời điểm đỉnh cao sự nghiệp thế này, công khai tình cảm không phải chuyện cần làm.
Có vẻ như hai con người đó đã quên, rằng trực giác của Hào Phong Trần đó giờ như vệ tinh radar sống, quét tới đâu chuẩn đét tới đó. Từ những cử chỉ thân mật trong tối, đến những lần gọi tên nhau trong cơn say bí tỉ. Chưa hết, dấu vật hai người mang theo cũng hết sức đáng nghi như vậy, chẳng nhẽ lại dễ dàng qua đôi mắt cú vọ của Phong Hào hay sao? Nhiều lần Phong Hào cũng muốn gặng hỏi vấn đề này, thế nhưng cả hai người đều từ chối trả lời, hoặc sẽ trả lời đại loại như "ghét nhau như cún thế kia, ai mà thèm".
Thời gian trôi đi, dấu hiệu hẹn hò lộ ra ngày càng rõ, Phong Hào đành phải từ tốn nhắc nhở hai đứa em trong đội phải cẩn thận, nhỡ phóng viên nhà báo mà phát hiện ra thì nguy to. Đến nước đó, Hải Đăng và Hùng Huỳnh mới miễn cưỡng xác nhận mối quan hệ cho Phong Hào biết. Và cũng nhờ một tay Phong Hào che chắn, mới khiến cho đôi uyên ương này dính tới nhau tới giờ mà không bị phát hiện. Chuẩn bị dần quà cáp hậu tạ là vừa rồi đấy nhé, hai đứa kẹt sỉ kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro