Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Giọng nói anh đối với cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, nhỏ nhẹ khiến người khác có chút không tin:

"Em nói gì đi chứ! Cục cưng giận anh thật sao? Thì...thì do anh thật sự lỗ mãng làm đau em, sau này sẽ không như vậy nữa!"

Cục tròn tròn trong lòng anh vẫn không phản ứng, đôi mắt nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn như đang đăm chiêu suy nghĩ, tâm tư cậu anh đã thử đoán nhiều lần nhưng vẫn không rõ nông sâu, muộn phiền trong lòng người đàn ông lại nhiều hơn một chút. Bất chợt Hùng ngước lên nhì anh rồi hỏi:

"Đỗ Hải Đăng, anh thực sự muốn kết hôn?"

"Đúng vậy."

"Vì sao muốn cùng tôi kết hôn?"

"Anh muốn giữ em bên cạnh anh một cách hợp pháp, không ai ngăn được cũng không ai cướp được em khỏi anh."

"Chỉ vì thỏa mãn tình dục thôi sao?"

"Đó chỉ là một phần. Anh đơn giản chỉ muốn em là của riêng anh, không muốn bị kẻ khác nhòm ngó!"

"Vậy...nếu tôi nhất quyết không đồng ý?"

"Anh sẽ làm mọi cách để hoàn thành thủ tục, mặc kệ em đồng ý hay không."

Hùng thở dài một hơi kín đáo, con người ngang ngược như vậy cùng anh ta tranh cãi sẽ không có kết quả gì, ánh mắt buồn bã thoáng chút do dự hướng về những ánh đèn phía dưới kia. Hùng đề nghị:

"Kết hôn cũng được, chỉ có điều tôi muốn ra điều kiện."

"Thật sao? Nếu điều kiện không trái ý muốn của anh thì gì cũng được."

Ngồi trong lớp chăn dày nhưng Hùng có thể cảm nhận được anh đang siết chặt vòng ôm, ấm áp tăng lên một bậc, trong lòng thoáng run lên một chút xúc động. Suy nghĩ một hồi cậu cũng đưa ra điều kiện:

"Thứ nhất, tôi được tự do đi làm đi học vui chơi cùng bạn bè."

"Thành giao nếu em biết chừng mực."

"Thứ hai, không được can thiệp đến công việc và các mối quan hệ khác của tôi."

"Thành giao nếu em biết chừng mực."

"Thứ ba, giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta đến khi không thể giấu được nữa mới công khai."

"Thành giao. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn!"

Cúi người hôn lên gò má man mát một cái chóc, hôn lên bờ môi mềm mềm ngọt ngọt kia một cái phớt qua. Anh nhìn cậu nhíu mày thắc mắc:

"Cục cưng, sao thân nhiệt em lúc nào cũng thấp hết vậy? Em có lạnh không?"

"Tôi từ trước giờ đều vậy."

"Em đổi cách xưng hô đi! Nếu không đừng trách anh lật mặt!"

Hùng không trả lời nữa ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, trong đôi mắt to tròn kia cũng chứa ngàn vì tinh tú như mặt hồ phản chiếu trời đêm, vô tình khiến Hải Đăng ngơ người vì vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng, sa chân rơi vào mặt hồ phẳng lặng đó không thể thoát ra.

Hoàng Hùng từ khi ba mẹ mất đến sống cùng dì ruột, hàng tháng đều có dư giả tiền trợ cấp của nhà nước gửi cho, đáng lẽ phải sống một cuộc sống êm đềm tốt đẹp cậu đáng có, nhưng dì ruột lại cầm hết tiền trợ cấp từng tháng, bắt cháu mình đi làm thêm kiếm tiền mang về bươn chải cho gia đình mình.

Kể từ lúc đó trở đi biết bao lần Hùng đã khóc vì cô đơn lạc lõng, vì uất ức tủi thân, mong biết bao nhiêu một vòng tay vững chãi ôm lấy mình, mong biết bao nhiêu một bờ vai rắn rỏi để tựa đầu vào. Vốn nghĩ sẽ chập chùng quá thể khi một thân một mình đơn độc lăn lộn tại nơi Hà Nội hoa lệ này, không biết đến khi nào mới có thể tìm được hơi ấm. Cho đến khi hai ngày trước Đỗ Hải Đăng xuất hiện lần nữa.

Anh như một trận mưa rào bất chợt đổ lên người Hùng, khiến cậu không kịp chuẩn bị mà ướt mem bởi những nụ hôn triền miên, với những cái ôm chặt chẽ như muốn khẳng định chủ quyền. Và Hùng cảm thấy bất mãn khi Hải Đăng luôn cố lấy được sự ngoan ngoãn của mình bằng bạo lực.

Đôi lúc cậu sẽ thơ thẩn vài giây vì nhìn vào đôi mắt nâu cuốn hút đó, hoặc sẽ ngẩn người vì một nụ cười hay cái nhíu mày của anh. Và Hùng cũng có chút hốt hoảng khi nhận ra bản thân cảm thấy cảm động vì những hành động thân mật gần gũi kia, hoặc chỉ vì một câu nói rằng anh muốn giữ em bên mình của đối phương.

Cuộc đời cậu vốn chỉ là một nét mực nhỏ trên trang giấy có trăm câu nghìn chữ, nay lại vì sự xuất hiện của Hải Đăng mà phút chốc nổi bật thành cả một tiêu đề của một quyển sách. Thì ra cảm giác bản thân quan trọng với một người là như thế sao?

Hùng biết lợi dụng là không tốt, nhưng nếu Hải Đăng cứ bắt ép cậu như vậy thì lợi dụng ngược lại tiền tài và quyền lực của anh ấy thì không vấn đề gì, ngoan một chút đổi lấy tương lai thì không quá đáng nhỉ?

Huống hồ...huống hồ...trong lúc lợi dụng cũng có thể...mở lòng mà! Bằng chứng là cậu liên tục bị anh ấy làm cho cảm động đấy thôi!

Hải Đăng tìm đến đôi môi lạnh lẽo của Hùng lần nữa hôn lên, nụ hôn lần này thật mới mẻ làm sao. Không triền miên mạnh bạo như những lần trước, không xuất phát từ dục vọng hay nhu cầu thỏa mãn nào. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng chạm đến trái tim cả hai người. Hôn một cái, mút nhẹ một cái, Hùng nhắm mắt lại, bàn tay thon thả ôm lấy cổ anh kéo xuống khiến nụ hôn sâu hơn, hai đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau cùng bắt đầu cuộc hoan ái.

Lần này Hải Đăng thật sự dịu dàng, hai từ ngữ lần đầu xuất hiện trong cuộc đời anh, dịu dàng hôn lên đôi mắt, dịu dàng hôn lên chóp mũi, dịu dàng hôn lên môi đỏ đang gọi mời. Đây là lần đầu tiên Hùng đáp trả nụ hôn của anh, động tác vụng về ngậm lấy môi dưới của anh mút nhẹ,Hải Đăng cả người tê rần vì khoái cảm mới lạ, cả thân hình cứng đờ một chút rất nhanh liền giãn ra.

Anh dùng chăn trên người cậu phủ lên người cả hai, hôn xuống xương hàm còn chưa lộ rõ, hôn xuống cần cổ còn mờ nhạt vết dâu, hôn xuống xương quai xanh còn đang lưu lại vết cắn, hôn xuống hai chấm nhỏ trên ngực hồng hào đáng yêu. Hai bàn tay nhỏ vẫn theo thói quen chống trước ngực anh, lần này hoàn toàn không kháng cự để anh tự do rong ruổi trên người mình.

Dưới bầu trời đêm đầy sao ở Thụy Điển, trên ban công phòng khách sạn cao nhất, có hai người triền miên quấn lấy nhau đầy nóng bỏng, tấm chăn mỏng phủ lên người phía trên chỉ đủ che đi phần thắt lưng trở xuống, từ dưới lưng trở lên là một thân cơ bắp đang chuyển động linh hoạt do chống đẩy giao hoan.

Người trên đều đặn nhịp nhàng đưa đẩy, người dưới câu dẫn quấn chặt không buông.Hải Đăng lúc này đây thực sự nghĩ rằng cùng Hùng cả đời như thế này cũng được. Chỉ cần em ấy ngoan ngoãn, muốn thứ gì anh liền cho thứ đó.

"Cưng, gọi anh bằng gì nào?"

"Hmm.....Đỗ...ông xã...!!!"
....................................................
"Em có muốn nhanh hơn một chút không?

"Ừm...nhanh hơn...."
....................................................
"Cưng à? Thêm một lần nữa? Nha?"

"Ừm..."
...................................................
"Bé cưng! Anh lại muốn nữa!"

"Không được...mai còn đi làm thủ tục...!"

Hùng đã mơ màng muốn ngủ, mắt nhắm lại rúc vào lòng anh tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngủ, quấn người như mèo con mặc kệ người lớn hơn lay mãi:

"Đi tắm đã rồi hãy ngủ! Bé cưng, đi tắm!"

Hải Đăng hết cách đành bế xốc cậu vào phòng tắm ngồi xuống bồn nước nóng, từ khi tắm cùng Hùng anh phải dùng nước nóng, nếu một mình sẽ tắm nước lạnh cũng vì sợ cậu nhiễm bệnh. Xà phòng thơm phức nổi bọt bóng trắng xoá cả bồn, phủ lên da thịt trắng nõn một lớp xốp xốp. Hùng trong lòng anh vẫn ngoan ngoãn ngủ say, mặc cho Hải Đăng tắm rửa kỳ cọ.

"Em à, anh mà không làm em ngay bây giờ thì anh không nhịn được!"

"Ưm....rút ra đi...em đã nói mai còn đi...ưm....aaaaa....chậm một chút....anh làm hỏng nơi đó mất!"

"Em cứ ngồi yên trên đùi anh, hai tay chỉ cần ôm chặt anh, còn lại để anh lo liệu."

"Đừng...đừng hôn....nơi đó....hưm....."

Rốt cuộc tắm đến gần hai tiếng mới xong,Hải Đăng một tay ôm Hùng trên ngực, một tay trải khăn lớn lên đệm? đặt cậu lên khăn lớn lau thật kỹ lưỡng một lượt. Lau từ đầu tóc đến ngón chân cho Hùng một cách tỉ mỉ nhất, Hải Đăng cảm khái bản thân vì đây là lần đầu tiên anh làm việc cần tính kiên nhẫn và cẩn thận đến thế.

Mặc vào cho cậu chiếc áo thun mỏng tay dài màu trắng, quần dài ôm lấy cổ chân cũng mỏng manh thoải mái, riêng anh cứ trần như nhộng lên giường ôm ấy gấu con mà ngủ đến tận sáng.

Tám giờ sáng:

"Đỗ Hải Đăng anh mau dậy!"

"Yên nào!"

"Có đi cục dân chính không đây? Ô? Tha cho tôi rồi? Ô thế thì khoẻ rồi nhỉ?"

Hải Đăng mở mắt tỉnh táo ngay lập tức nhìn lên, Hùng đã quay người đến ghế sô pha ngồi xuống không để ý đến anh nữa.Hải Đăng đứng dậy khoả thân bước lại sô pha, ngã người nằm xuống đặt đầu lên đùi cậu lười biếng nhắm mắt lại.

"Nửa tiếng nữa gọi anh."

"Còn không mau đi sẽ trễ đó!"

"Em có vẻ nôn nóng quá nhỉ? Sao vậy? Thấy thích anh rồi?"

"Chỉ muốn nhắc nhở anh đừng đợi đến khi tôi đổi ý, sẽ không vui nữa."

"Anh dậy rồi đây!"

Hải Đăng ngồi bật dậy như lò xo sải bước nhanh về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân, rất nhanh đã ra ngoài đến tủ quần áo mặc đồ vào. Quá trình diễn ra nhanh chóng chưa đến hai mươi phút. Mái tóc xoăn đen cùng mùi nước hoa quyến rũ tiến đến gần khiến Hùng ngơ người, trong đôi mắt vô tình thoáng qua chút xao xuyến.

Mái đầu tròn xoe cúi thấp xuống, môi mím chặt lại, Hùng sợ rằng nếu Hải Đăng còn tiến gần thêm nữa sẽ nghe được tiếng trống ngực của mình mất, con người này ngang ngược nhưng đẹp trai quá...

"Đến lượt em thay quần áo, đã có chuẩn bị sẵn trong tủ rồi em chọn đi."

Giọng nói của Hải Đăng trầm trầm trên đỉnh đầu Hùng, vì là người không quá chú ý đến tình tiết nên anh không biết cậu đã đỏ mặt và đang ngại ngùng. Hùng vẫn giữ tư thế khép nép đó lách qua người anh chạy biến vào phòng thay quần áo. Phát hiện tất cả quần áo đều chỉ toàn một màu trắng liền lấy làm lạ, Hùng định mở miệng hỏi nhưng chợt khựng người lại, một lúc sau mới ngại ngùng ló đầu ra gọi một cái danh xưng khá là ngượng miệng:

"Ông xã, sao toàn màu trắng thế?"

Quả nhiên Hải Đăng được gọi bằng ông xã thì rất hài lòng vui vẻ, cười lên một cái thật là đẹp trai:

"Anh thấy màu trắng rất hợp với em. Mặc lên rất đẹp."

Hai lỗ tai thoáng chốc đã đỏ bừng, mái đầu tròn xoe cúi xuống ngại ngùng vào phòng tắm thay đồ. Bước ra là một thân trắng toát thanh khiết xinh đẹp, đôi mắt to tròn nhìn anh dò hỏi ý kiến, bờ môi màu dâu hồng nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo,Hải Đăng như hoá đá ngồi cứng ngắc trên sô pha nhìn cậu.

Một lúc sau đặt tờ báo sáng xuống bên cạnh,Hải Đăng bước chân chậm rãi tiến đến gần cậu, hai bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ lên, cậu đối với người khác không phải thấp bé, nhưng đứng với anh chỉ đến ngực, dáng người anh vạm vỡ càng khiến cậu trở nên nhỏ bé hơn.

"Làm sao đây Hoàng Hùng?"

"Hửm..."

"Anh thật không muốn người khác thấy em xinh đẹp như này, chỉ được cho một mình anh nhìn thấy thôi!"

Phải ngoan ngoãn, ngoan ngoãn một chút....

"Vậy ngoại trừ lần này, từ nay về sau chỉ mặc đồ trắng cho anh nhìn!"

"Được!"

Nụ cười của Hải Đăng lần đầu tiên có len lỏi chút ấm áp của tình yêu, lần đầu tiên có chút dịu dàng của sự nuông chiều. Tất cả lần đầu tiên của mình anh đều dành riêng cho Hoàng Hùng

                                                                                      end chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro