Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Ngày thứ hai không có Hải Đăng bên cạnh liền cảm thấy buồn chán, Hùng để chân trần đi đi lại lại trong căn nhà rộng lớn xem thử từng phòng từng phòng.

"Mình và anh ấy đã đăng ký kết hôn, căn nhà này xem qua một chút chắc là được nhỉ?

Bàn chân nhỏ bước lên bậc thang, gót chân dừng lại trước một căn phòng đóng kín cửa, cánh cửa này làm bằng kim loại không giống những cánh cửa gỗ khác trong nhà. Hùng tò mò vặn tay cầm, vừa chạm đến đá có một bàn tay hữu lực nắm lấy cổ tay cậu rút về, Quang Hùng dùng lực hơi mạnh khiến cậu giật mình ái ngại nhìn anh.

"Cậu chủ, phòng này bị khoá, không mở được đâu."

Hùng mất tự nhiên rút tay ra khỏi bàn tay cứng ngắc kia ngại ngùng xin lỗi rồi trở về phòng. Ánh mắt màu nâu trà dịu lại được vài phần, Hải Đăng tắt phần mềm camera trên máy tính bắt đầu cuộc họp.

Cả ngày trong nhà đọc sách cùng ăn cơm cũng đủ khiến Hùng bận rộn, cậu rất rất thích học thiết kế! Một balo chỉ dùng riêng để chứa sách, có cả những quyển nâng cao kiến trúc cấu tạo phức tạp khiến cậu đau đầu.

Hải Đăng bên này vừa giải quyết công ty xong liền đến trụ sở ngầm ở Bang California, chuyện lô hàng bị đánh tráo lần trước vẫn chưa được giải quyết. Tên phục vụ ở quán bar sau hôm đó đã bị mất tích không dấu vết, bọn tráo hàng cũng nhanh tay quá đi chứ.

"Bọn cảnh sát Việt Nam bắt đầu rục rịch rồi thưa ông chủ. Chúng đang lật lại vụ án bảy năm trước gây phiền cho chúng ta."

Hải Đăng ngồi đan tay vào nhau đặt trên bàn kính, chân bắt chéo ngồi ngã ra sau tựa lưng vào ghế, mũi giày tây tuỳ tiện đá đá vào chân bàn vang lên âm thanh "cộc cộc"

"Cứ cho vào một nơi, nổ thêm lần nữa là được rồi."

"Vâng."

"Tuấn Duy, chiều nay xong liền quay về Nước."

"Vâng thưa ngài."

Tuấn Duy rời đi chuẩn bị một chút, những chuyến đi lại của Hải Đăng đều do một tay anh ta lo liệu, kiểm tra phương tiện di chuyển, kiểm tra người cùng di chuyển, kiểm tra đồ ăn thức uống, từng khẽ hở máy lạnh, từng chỗ ngồi trên máy bay tư nhân, từng nút bấm trên bàn lái, một người ít nói làm nhiều mà Hải Đăng cảm thấy vừa ý nhất.

Rời khỏi tổ chức, Hải Đăng một mình lái xe đến một tiệm trang sức trên đường lớn, tỉ mẫn nhớ lại kích thước vòng tay ngón áp út của Hùng, săm soi nhìn qua nhìn lại từng cặp nhẫn, vẫn là màu trắng hợp với em ấy nhất. Nghĩ đến liền chọn lấy cặp nhẫn màu trắng đính kim cương, ánh sáng của viên đá đắt tiền dưới ánh đèn cứ lấp la lấp lánh rất nổi bật. Nhất định bé con sẽ rất thích.

Tâm trạng vui vẻ trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, hành lý anh mang theo chỉ có cái điện thoại và cặp nhẫn. Trời vừa tắt nắng Hải Đăng lập tức lên máy bay trở về Việt Nam. Trên đường trở về khoé miệng giãn ra không biết trong vô thức đã cười bao nhiêu lần, anh mở điện thoại ra nhìn cục nhỏ xíu trong ảnh đang che miệng cười vô cùng đáng yêu.

Hùng nhàm chán lăn trên giường úp quyển sách lên mặt ngủ mất, ngủ một lúc từ trưa đến chập tối mới tỉnh. Bụng đói meo mới xuống lầu ăn vụn, thân ảnh mảnh mai ngồi trước tủ lạnh lục lọi bánh trái, Hùng mang một quả táo ngậm trên miệng, vài quả ôm trong tay, chân giơ lên đóng cửa tủ lạnh.

Quang Hùng lấy thức ăn trong tay cậu lại cất ngược vào tủ lạnh, giọng điệu dịu dàng bảo ban em nhỏ:

"Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi, ăn nốt quả trên miệng thôi còn để bụng ăn cơm! Vả lại buổi tối ăn táo sẽ không tốt cho bao tử."

"Vâng ạ. Nhưng đừng gọi em là cậu chủ. Em tên Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng! Anh gọi như vậy nhé!"

"Ừm! Hùng để bụng còn ăn cơm!"

"Vâng ạ!"

Ăn xong bữa tối cậu xỏ đôi dép mềm vào đi dạo ngoài vườn, chỉ là vườn thôi nhưng rộng lớn như công viên vậy, còn có cả hồ bơi, xích đu, ghế ngồi, đèn treo sáng rực. Thật rộng đó nha! Hùng đi mãi vẫn chưa đi hết, ngồi xuống móc điện thoại ra lướt lướt. Khoé miệng đột nhiên mỉm cười, gõ gõ bàn phím:

hunghuynh: Ông xã mau về, em lại nhớ anh rồi!!!

Hải Đăng vừa ra khỏi sân bay điện thoại liền nhận được thông báo. Trong lòng không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ phấn khích, gấp gáp cho xe tăng tốc trở về nhà. Đúng vậy, nơi có Huỳnh Hoàng Hùng, anh gọi là nhà.

Ngủ một giấc từ trưa đến chiều nên bây giờ mắt Hùng mở lớn như đèn xe hơi, gần mười hai giờ đêm vẫn chưa buồn ngủ nên lục tục bật đèn bàn lên cúi đầu chăm chỉ đọc sách, mái tóc đã dài ra được một chút phủ đến hơn nửa mang tai, nhẹ nhàng đung đưa theo cử động của cậu.

Điện thoại mở lên một bài nhạc nhẹ, tiếng piano vang lên trong không gian yên tĩnh càng thêm sâu lắng dễ chịu, Hùng tia được một cái loa bluetooth trong kệ tủ liền đứng dậy kết nối với điện thoại, âm thanh piano vang vọng khắp căn phòng khiến cậu cảm thấy thư giãn.

Nằm úp người trên giường đọc sách say sưa quên cả thời gian, Hùng còn không nghe được âm thanh có người mở cửa phòng. Dáng người cao lớn chậm rãi cởi bỏ áo ngoài, bước đến bên giường nhẹ nhàng áp người xuống. Cảm giác nệm đột nhiên lún xuống khiến cậu giật mình nằm ngửa người ra, trùng hợp vừa vặn cho người kia áp môi xuống.

Mùi thuốc lá cùng bạc hà thơm nhẹ quanh quẩn ngay chóp mũi khiến Hùng nhắm mắt lại thở ra một hơi thật thỏa mãn, môi nhỏ hé ra đón nhận nụ hôn dịu dàng của đối phương, môi lưỡi giao nhau từ tốn tình cảm.

Bàn tay thon dài mát rượi của Hùng luồn vào trong cổ áo sơ mi vuốt ve tấm lưng rộng lớn màu đồng, tay còn lại hướng mở cúc áo trên cổ ra để lộ bờ ngực săn chắc quyến rũ. Hùng ngậm lấy lưỡi người kia mút mạnh một cái, hoàn toàn học theo kỹ năng được dạy dỗ mà nghịch ngợm.

Hải Đăng cảm giác đầu lưỡi tê rần, cả thân người trào dâng khoái cảm lạ thường, nhắm mắt lại thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh. Bàn tay thô ráp không an phận bắt đầu luồn tay vào áo ngủ mỏng manh vuốt ve da thịt non mềm trắng trẻo.

"Ông xã...hai ngày này em nhớ anh chết mất thôi!"

"Còn anh nhớ em muốn phát điên lên được! Bé con, thật muốn ăn em ngay bây giờ."

Dưới ánh đèn sáng rực trên trần nhà, anh dễ dàng nhìn thấy hai gò má của bạn nhỏ đỏ ửng lên. Đôi mắt đen láy nhìn xuống môi anh một lúc mới trả lời:

"Thức ăn dâng tận miệng anh còn không mau đến?"

Vui vẻ cười hắt ra, Hải Đăng ngồi thẳng dậy cởi bỏ quần áo trên người mình xuống, cự vật đã cứng từ khi nào, to lớn đầy gân guốc nom có hơi đáng sợ. Hùng đứng trên giường ôm lấy cổ vuốt ve phần tóc sau gáy anh, tiến đến hôn lên mái tóc xoăn đen một cái, hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên chóp mũi, hôn lên môi, những nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua cũng đong đầy tim anh ấm áp.

"Em yêu, tặng em một thứ!"

Cúi người nhặt lấy áo khoác anh lấy trong túi ra một hộp nhung màu xanh coban, mở ra là một cặp nhẫn đính đá lấp lánh xinh đẹp. Trong giây phút nhìn vào đôi mắt tràn ngập ý cười của Hùng, Hải Đăng nhận ra một điều rằng chẳng có thứ gì lấp lánh đẹp bằng đôi mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời vô giá, duy nhất trên trần đời, duy nhất của mình anh.

"Ông xã...cảm ơn anh!"

Đáy mắt cậu đã long lanh chứa nước, giọng nói cũng nghẹn ngào đến đáng yêu. Bàn tay đan vào bàn tay, áp út chạm vào áp út lấp lánh sáng rực.

Hải Đăng không báo trước đột ngột nắm lấy sau gáy đối phương kéo đầu cậu đến nhiệt tình hôn môi. Hùng một bàn tay chống trước ngực anh theo thói quen dần đưa ra sau ôm lấy tấm lưng rắn chắc của đối phương, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi kéo sát thân thể hai người vào nhau, cuồng nhiệt hôn đáp trả.

Thân nhiệt hai người tăng lên nhanh chóng, đồ ngủ trên người được cởi bỏ, bỏ qua bước dạo đầu rườm rà, anh nâng một chân cậu lên gác lên eo mình, dùng tay nới rộng vách tràng gấp gáp cho vật cứng tiến vào.

Dưới ánh đèn sáng rực trong phòng ngủ, hai thân thể quấn lấy nhau triền miên trừu sáp nơi nhạy cảm, đưa âm thanh hoan ái vang vọng khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro