Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Trên xe về khách sạn Hùng bị rượu làm cho nóng muốn cháy cả ruột gan, da thịt toàn thân phiếm hồng lên dễ dàng trông thấy, hơi thở nóng rực liên tục phả ra trên hõm cổ của Hải Đăng hỗn loạn gấp gáp.

"Ông xã...nóng chết em rồi...!"

"Về khách sạn anh cho người mang thuốc giải rượu đến."

"Nhanh một chút..."

Mông nhỏ không ngừng cựa quậy ma sát với đũng quần của anh khiến Đăng nhỏ rục rịch thức dậy, tiếng rên rỉ khó chịu nghe như mèo kêu rót vào lỗ tai anh càng thêm kích thích. Yết hầu bắt đầu lên xuống, hơi thở bắt đầu nặng nề, anh ngửa cổ ra sau ghế kìm nén tâm trạng. Vẫn là không kìm được.

"Bi, đỗ xe. Cậu ra ngoài một chút."

"Vâng thưa ngài."

Chiếc xe màu đen rẽ vào một lối đi đậu lại giữa con đường nhỏ vắng vẻ, tài xế xuống xe đi xa khoảng hai mươi mét ngồi xuống nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

"Bạn nhỏ, em muốn chơi xe chấn không?!"

"Em nóng...chắc sẽ đau bao tử mất!"

"Để anh làm thuốc giải rượu cho em, chịu không?"

"Nhanh đi em nóng quá! Anh một lần sao có thể uống nhiều như vậy nhưng vẫn bình thường?"

"Do anh quen rồi."

Hải Đăng cởi áo sơ mi đen ra, tháo dây thắt lưng, mở khoá kéo quần xuống phủ lên người cậu hôn lên môi nhỏ, mùi rượu thơm ngọt tràn ngập trong khoang miệng cả hai, hai tay Hùng ôm lấy tấm lưng trần của anh vuốt ve loạn xạ, nhắm mắt lại vụng về hôn đáp trả, lửa tình mãnh liệt đốt cháy men rượu trong người cậu, hai chân chủ động quấn lấy eo Hải Đăng siết chặt.

Anh vừa hôn vừa cởi cúc áo cho Hùng, lột trần nửa thân trên trắng muốt ra hôn lên đầu ngực đỏ hồng, vừa hôn vừa cởi khoá quần tây trắng của cậu xuống. Đến cuối cùng cũng mất kiên nhẫn xé rách quần lót bên trong ra, bàn tay nóng bỏng xoa nắn cặp mông mềm mại cùng vật nhỏ của Hùng.

Thân hình thon thả phiếm hồng nằm mê man trên ghế khiến anh muốn phát điên lên, không chần chừ bắt đầu đưa vật cứng vào cúc hoa, quá trình tiếp nhận chậm chạp khiến anh mất kết kiên nhẫn, ôm Hùng ngồi dậy, anh ngồi tựa lưng vào ghế, để cậu ngồi trên đùi đối diện mình, nắm lấy eo nhỏ bắt huyệt động tiếp nhận dục vọng nóng bỏng của anh.

"Ông xã...tư thế này...không được!"

"Vì sao chứ? Không phải rất sướng sao?"

"Nhưng nó...nó sâu quá.."

"Tựa đầu vào vai anh nào, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân thả lỏng ra, còn lại để anh lo liệu."

Hùng gật gù ngoan ngoãn nghe theo, tựa cằm lên bờ vai rộng lớn, tinh nghịch há miệng cắn nhẹ vào cổ anh cứ day day không nhả. Hải Đăng da đầu tê rần vì khoái cảm, cầm lấy cự vật của mình gấp rút để vào cúc hoa, bắt đầu nhấn eo cậu xuống.

"Ưm...xuống chậm thôi...không được! Không được ông xã...sâu quá rồi!"

"Một chút nữa thôi! Chỉ có 5cm nữa mà!"

"Đừng nhấn xuống nữa! Đủ sâu rồi! Ông xã...haaa....aaaa...."

"Cưng ngoan nào! Hôn cổ anh đi! Cứ để anh lo liệu phần dưới này. Ngoan nào!"

"Hưm....không được! Haaa....em điên mất thôi! Hải Đăng ah...."

"Sắp hết rồi này! Một chút nữa thôi! 2cm nữa là hết rồi!"

"Aaa....haaa....haa...điên mất Hải Đăng ah...."

"Gggrrr....bạn nhỏ! Em giỏi thật! Có thể nuốt hết rồi này! Ừm..."

"Chồng à anh nhẹ một chút! Em sẽ phát điên mất!"

"Phát điên vì sướng sao? Anh nghĩ nó không có hại đâu!"

"Của em sẽ bị anh làm đến hỏng mất!"

Hai người ôm chặt lấy nhau thở dốc, vừa vào được toàn bộ Hải Đăng đã muốn bắn ra, bên trong quá ấm nóng, quá chặt chẽ rồi! Ép anh đến muốn điên lên được!

"Anh động đấy nhé!"

"Ừm...."

Hải Đăng hai bàn tay ôm lấy hai bên eo nhỏ của cậu bắt đầu nhấc người lên xuống, dù Hùng có ngồi trên thì quyền chủ động luôn là anh nắm lấy, điều khiển thân thể cậu không ngừng nhấp nhô cho huyệt nhỏ điên cuồng cắn nuốt lấy cự vật to lớn gân guốc kia.

Hùng nắm chặt lấy hai bả vai anh, cần cổ bị anh hôn đến đỏ rát, âm thanh rên rỉ kiều mị ngày một gấp gáp khổ sở hơn, không chịu nổi nữa liền phải xin tha mạng:

"Hải Đăng....ư...dừng lại một chút! Ưm ưm a....chậm lại...!"

"Anh.không.muốn! Nào, hôn anh nào!"

Nụ hôn khiến âm thanh thống khổ của cậu đứt quãng, tiếng than thở gợi dục vang vọng trong khoang miệng cả hai người hoà cùng âm thanh va chạm nơi nóng bỏng vang lên trong xe, chiếc xe cứ rung lắc lúc mạnh lúc nhẹ giữa ban trưa.

"Ha....anh...chạm đến ưm....đến cái gì rồi!"

"Chỗ này sao? Cục cưng! Là chỗ này sao?"

Hải Đăng đâm loạn bên trong đâm trúng hoa tâm khiến Hùng muốn hét lên, kiệt sức gục đầu lên vai anh chịu đựng sự va chạm.

"Đúng vậy..! Đừng đỉnh vào nơi đó nữa! Đừng chạm vào đó nữa aaa.....aaa......."

Hồi lâu sau cuối cùng cơn mãnh liệt cũng qua đi, cậu giống như cọng bún ỉu xìu bám trên người anh thở dốc, bị Hải Đăng làm sắp đứt hơi đến nơi rồi! Anh xoay người cậu lại, vật cứng vẫn nằm gọn trong cúc hoa bị xoay một vòng lại cứng lên lần nữa, để cậu chống tay về phía ghế trước, anh bất ngờ từ phía sau đỉnh tới một cái, lần này cảm giác còn sâu hơn lần trước nữa!

"Hưm....ông xã.....ưm......mmmmm....."

"Em thấy sao hả? Như này có phải sướng hơn không?"

"Chồng à...anh chậm chút..."

"Hửm? Em có thích không?"

"Mmm....."

"Em có thích không cục cưng?"

"Thích...."

"Ngoan như vậy! Để anh thương em!"

Cúi đầu hôn lên tấm lưng của Hùng, Hải Đăng thích thú trải dài dấu vết hoan ái lên đó như một bức tranh với số vết hôn vết cắn chằng chịt trên người cậu được anh vẽ lên bằng miệng, dày vò Hùng trong sung sướng cùng thống khổ, khiến cậu rên la đến khi kiệt sức.

Trên xe giao hoan mãnh liệt gần ba tiếng đồng hồ, đến khi Bi nhận cuộc gọi của ông chủ mới quay trở lại xe, xe mở điều hoà hết cỡ nhưng nóng như lò than. Hải Đăng để trần nửa thân trên ôm lấy Hùng,quần được cài cúc cẩn thận, áo sơ mi trắng chỉ khoác hờ lên vai. Con gấu nhỏ này lại ngủ mất rồi.

Đến khách sạn Hải Đăng cứ như tư thế bồng em bé ôm cậu xuống xe, giữa trưa nắng gắt nhưng áo không mặc, dùng nó phủ lên đầu cậu che kín toàn thân trên không lộ một chút da, ung dung bước vào sảnh lớn khách sạn. Bi cởi áo khoác vest của mình khoác lên vai anh, chuyên nghiệp theo sau phục vụ ông chủ nhấn mở thang máy.

Vừa mở cửa vào phòng đã thấy Pháp Kiều ngồi trên sô pha xem tivi, quay sang nhìn anh há mồm trợn mắt.

"Cho mình xem con gấu nhỏ của cậu nào!"

Bạn thân lâu ngày không gặp đã khiến Pháp Kiều bị Hải Đăng cho ra chuồng gà, bây giờ trên tay còn đang ôm tình yêu vẫn say ngủ, anh ra hiệu Pháp Kiều im lặng, tránh né bàn tay của bạn mình chạm đến người Hùng.

"Không cho nhìn! Của mình!"

"Ơ? Chỉ là nhìn!"

"Cũng không được!"

Quay lưng đi thẳng vào phòng đặt gấu con xuống giường, cẩn thận lấy áo phủ lên người cậu, mở điều hoà, kéo rèm cửa, tất cả hành động dịu dàng cẩn thận cùng bước đi rón rén của anh đều được Park Pháp Kiều thu vào tầm mắt. Duy chỉ có con gấu đó là Pháp Kiều chưa nhìn thấy mặt được. Đăng Hải Đăng cũng có một ngày trở nên ấm áp như vậy sao?

Đôi mắt còn chưa phóng ánh nhìn đến người trên giường, đầu đã bị Hải Đăng đẩy ra ngoài, anh bước ra cau mày nhìn Pháp Kiều, quay lại đóng cửa nhẹ nhàng, lại quay qua nhìn bạn mình khó chịu:

"Con chim màu vàng này! Có tin cậu bị ăn đấm không?"

"Èo....làm gì mà kỹ vậy?! Chẳng nhẽ nhốt người ta trong nhà cả đời sao? Hoa mà không được sưởi nắng sẽ càng ngày càng héo đó!"

"Nên mình phải để cho cậu vào nhìn sao?"

"Tính chiếm hữu của cậu cao quá đó! Mình đã làm gì đâu?"

Hai người một đề phòng, một bất mãn chậm rãi ra phòng khách ngồi bàn chuyện công việc. Đã dính vào công việc rồi là có thể nói đến quên trời quên đất. Hùng dụi mắt ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối rồi. Hải Đăng đâu nhỉ?

Hùng mở tủ lấy áo sơ mi của anh khoác lên cùng quần trắng cậu đang mặc khiến thân người trở nên nhỏ bé trong bao vải màu đen, chậm chạp mở cửa phòng gọi lớn:

"Ông xã....Anh đâu rồi?!"

Hải Đăng đang cùng Pháp Kiều xem tư liệu trên máy tính nghe âm thanh phía sau liền quay lại, Hùng còn chưa tỉnh ngủ hẳn ló đầu ra gọi anh. Khoé miệng người đàn ông nở nụ cười cưng chiều đáp lại, cảnh tượng đáng sợ này đối với Pháp Kiều là cảnh chưa từng thấy.

                                                                               end chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro