Nốt chu sa 3
" Hoàng Hùng, tôi nhớ em..."
_______________
Cả hai chúng tôi ôm nhau rất lâu. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, mọi vật xung quanh đều trở nên vô nghĩa, chỉ có hai con người quấn lấy nhau không buôn.
Sau một khoản thời gian dài, cuối cùng tôi là người chủ động dứt ra khỏi cái ôm thắm thiết ấy.
" Sao em lại dấn thân vào con đường này hả bé con?" Tôi cất lời.
Em sau đó cũng kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. Hóa ra năm đó em không có đi du học, mà là xuất khẩu lao động. Gia đình em thời điểm đó đã phá sản, chủ nợ truy đuổi khắp nơi nên không còn cách nào khác ngoài việc trốn ra nước ngoài. Ba mẹ em cũng không muốn em phải "trốn" giống họ nên đã gửi em về nhà nội để tạm lánh nạn. Trong thời gian đó em phải nghĩ học và tự kiếm tiền. Một năm sau cái biến cố kinh hoàn ấy thì em hay tin mẹ qua đời. Đó là một cứu sốc rất lớn với em, vậy nên ngay trong tháng đó em cố gắng thu xếp giấy thờ nhanh nhất có thể theo diện " xuất khẩu lao động ". Ở với bố tầm hai năm thì bạn em giới thiệu cho em vào tổ chức này. Không sạch sẽ, nhưng nhiều tiền. Ban đầu em cũng chỉ giao hàng với đòi nợ thôi. Dần dần em trở thành cách tay phải của người đứng đầu, đó cũng là thời điểm em bắt đầu giết người không ghê tay. Rồi sau khi người đứng đầu qua đời thì ông ta để lại cái tổ chức này cho em, và đó là lý do em ở đây.....
Nước mắt tôi không ngừng rơi sau khi nghe em kể. Hóa ra mấy năm qua không chỉ có tôi sống trong khổ sở, hóa ra mấy năm qua không chỉ có tôi nhớ em.
Nhưng đến sau cùng, tôi vẫn phải làm nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ tôi phải là để cứu mẹ, nhiệm vụ khó khăn nhất trong đời tôi. Tôi rút khẩu súng trong túi ra....
Bằng!
Trước đôi mắt sửng sốt của em, tôi ngã khuỵu xuống mặt đất. Phải, viên đạn không được bắn vào người em, mà là vào tim tôi. Làm sao mà tôi có thể ra tay với khuôn mặt xinh đẹp ấy được chứ. Tôi cũng đã được gặp em lần nữa rồi, mãn nguyện rồi...
Em đối với tôi là Nốt Chu Sa, tôi đã từng có được, nhưng lại không thể giữ được.
Kiếp này chắc có lẻ ta không có duyên, nếu kiếp sau có gặp lại, tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho em....
__________________
Ok ko mng, bl cho t bt với
Chap này hơi ngắn, sorry mng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro