3956 dòng thư
0.
Gọi ta là mùa thu.
Vì sao?
Vì thu người cưỡng.
1.
Ồ, người cũ? Đúng không nhỉ?
2.
Hùng có thương Đăng không?
3.
Có khoảnh khắc nào là thật không?
Tình yêu khiến chúng ta đau khổ.
Có khổ nhưng vẫn yêu.
4.
Hải Đăng vẫn nhớ đó là vào một ngày hè, cái nắng oi bức của Thành phố Hồ Chí Minh cũng không làm nó nóng bỏng khi nó gặp được Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng cười với nó làm nó thấy cổ họng mình khô khốc và khi đó nó nhận ra.
Nó là gay.
Nhưng nó cũng không dám khẳng định vì ngoài anh ra, không một người con trai nào làm nó cảm thấy như thế này cả.
Huỳnh Hoàng Hùng là ngoại lệ của Đỗ Hải Đăng.
5.
Nó nhớ về một chiều đầu mùa thu, Hoàng Hùng đã để ý đến nó. Nó và anh chính thức "qua lại" với nhau.
Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời nó.
Nhưng Hải Đăng có được phép hạnh phúc như thế này không? Thường là khi hạnh phúc rời đi, nỗi buồn sẽ ập tới.
6.
À, nó kể với Hoàng Hùng chưa nhỉ?
Thật ra nó bị bệnh, cái loại bệnh về tâm thần ấy.
Nhà nó bảo nó bị điên, nên tránh họ ra càng xa càng tốt, nhưng nó biết nó không điên.
Vì nếu điên nó sẽ không biết anh đẹp đến vậy.
7.
Hoàng Hùng sao lại để mắt đến nó nhỉ?
Mà thôi không cần biết lí do đâu, nó sợ nó đau lòng.
8.
Ngày tháng tốt đẹp của nó cũng nhanh chóng lụi tàn.
Vì hôm nay nó thấy anh công khai bạn gái rồi.
Hôm nay là một ngày giữa đông. Hoàng Hùng vội thông báo với tất cả mọi người trong câu lạc bộ phong trào của trường về người bạn gái cũng là đàn em chung khoa chung ngành với anh.
Hoàng Hùng toả sáng lắm, anh biết hát, biết nhảy và có một gương mặt điển trai thư sinh. Và cô ấy của anh cũng xinh, đi với anh thật hợp.
Còn nó, da ngăm đen vì phải làm ruộng, đôi tay gân guốc chai sạn. Điểm duy nhất mà nó có thể thấy tự tin là cơ thể săn chắc này, nhưng mà...
Nếu là một đôi với anh thì thật kệch cỡm.
9.
Nó biết ý, tránh mặt anh ở mọi nơi kể cả ở câu lạc bộ, Nó chỉ là một thành viên nhỏ nhoi của ban hậu cần, còn anh là ngôi sao sáng ở ban biểu diễn và cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ.
Nhưng mà không biết vì sao anh lại đi tìm nó.
Không biết mục đích là gì, chắc là sợ nó nói chuyện cũ với mọi người.
Nhưng mà Hoàng Hùng yên tâm, Hải Đăng sẽ không bao giờ làm tổn hại gì đến Hoàng Hùng đâu.
Vì Hải Đăng yêu Hoàng Hùng nhất mà.
10.
Huỳnh Hoàng Hùng là mặt trời trên cao, chói lọi và xa vời.
Còn Đỗ Hải Đăng chỉ là...
Chỉ là gì nhỉ? Một người vô hình.
Hoặc là một con thiêu thân, không biết lượng sức mà cố tình lao vào ngọn sáng đó rồi vỡ vụn.
Nhưng mà thiêu thân chỉ có nguồn ánh sáng đó là lẽ sống thôi.
12.
Đỗ Hải Đăng có một chấp niệm.
Chấp niệm của nó không to không nhỏ, vừa đúng ba chữ mang tên Huỳnh Hoàng Hùng.
13.
Hải Đăng lại nhớ về một miền kí ức xa.
Nó nhớ lại ngày đầu nhập học của nó, cơn ác mộng của nó.
Không may Đỗ Hải Đăng là mục tiêu của bọn bắt nạt ngay khi vừa bước vào trường.
Nó đen, quần áo đã sờn cũ và còn mang một cặp kính cận dày cộp.
Vậy mà Huỳnh Hoàng Hùng không chê nó bẩn mà vươn tay ra cứu lấy nó.
Nó bị tạt nước, anh mang khăn đến lau cho nó.
Nó bị chặn ở cổng trường, anh hâm doạ báo công an để cứu nó.
Nó bị đánh ở trong nhà vệ sinh, anh gọi giáo viên đến giúp nó.
Thật may vì trong cơn ác mộng ấy lại gặp được anh.
14.
Nhớ về Hoàng Hùng là điều duy nhất nó không thể dừng dù biết sẽ làm đau lòng mình.
15.
Nó bị mắc kẹt.
Ở làn ranh giữa việc tiếp tục và từ bỏ.
Yêu một người không yêu mình giống như chờ một chuyến tàu không bao giờ đến.
Còn nó là ga tàu, đợi tàu đến ban phát chút sự hiện diện rồi lại rời đi.
Nhưng mà nó vẫn cứ đợi mãi.
16.
Hình như là dạo này bệnh của nó nặng hơn thì phải, đến mức nó tưởng nó sắp phát điên như những gì người nhà nó bảo.
Hải Đăng à, mày có là gì của người ta đâu? Mày lấy cớ gì mà buồn?
Chỉ buồn thôi, không ghen đâu.
17.
Hôm nay nó lại vô tình nhìn thấy anh và cô ấy nữa rồi.
Nhìn Hoàng Hùng kìa, cười rất tươi, cái dáng vẻ lâu rồi nó mới được chiêm ngưỡng.
Nếu người đứng đó với anh là nó thì sao? Vậy thì thật tốt nhưng mà qua rồi.
18.
Hôm nay Hải Đăng lại bị bọn kia bắt nạt nữa rồi, bọn kia dùng kéo sởn đi từng nhúm tóc trên đầu Hải Đăng.
Nhưng mà hôm nay Hoàng Hùng không đến nữa.
19.
Hùng ơi, nay Đăng tìm được việc rồi mà chắc việc này Hùng không thích đâu.
Nhưng mà nếu không có tiền thì Đăng sẽ không được đi học và cũng không còn được gặp Hùng nữa.
20.
Hôm nay Hải Đăng nộp đơn xin rời câu lạc bộ.
Hoàng Hùng nhìn lá đơn rồi lại ngước lên nhìn nó.
Trong khoảnh khắc chỉ trôi qua trong một giây đó, Hải Đăng cảm tưởng cả thế giới đã ngưng đọng.
Và rồi Hoàng Hùng nhanh chóng đồng ý. Điều này có đúng với ý nguyện của Hải Đăng không?
21.
Nó có nên nói cho anh biết không nhỉ? Về công việc của nó...
25.
Chẳng lẽ nó bảo nó làm trai bao?
Vậy thì Hoàng Hùng sẽ thấy kinh tởm lắm.
22.
Không cần đợi nó thú nhận, Hoàng Hùng đã bắt gặp nó ở nơi làm việc rồi.
23.
Mà vì sao Hoàng Hùng lại đến quán gay bar này nhì?
24.
Trên tay Hải Đăng vẫn đang đỡ một lão già béo ú bước đến chiếc xe hơi đậu trước quán bar để đi khách sạn thì chợt nó một bàn tay nắm lấy tay nó.
"Đăng! Đăng làm gì ở đây?"
"Hùng... Hùng hả? Có gì nói chuyện sau nha, giờ Đăng có việc rồi"
Hải Đăng vội vã tránh mặt Hoàng Hùng, đỡ lão già say xỉn đi càng nhanh nhưng vẫn không sao thoát được bàn tay của anh.
"Chuyện gì? Việc bận của Đăng là như vậy á hả?"
Hải Đăng im lặng định đánh bài chuồn mau chóng thì cái tên say xỉn lại mở miệng.
"À chú em cũng muốn thử thằng nhóc này hả? Ok ok, anh ok với chú em... bữa nay chơi lớn threesome luôn hahaha"
Lão ấy cười lớn nhưng Hoàng Hùng và Hải Đăng lại không thể cười nổi.
"Ơ sao thế? Hàng ngon đấy, tươi xanh mơn mởn, đặc biệt là khủng"
"Ông ra giá đi, tui muốn mua lại người này hôm nay"
Hoàng Hùng nói bằng giọng chắc nịch để Hải Đăng đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì. Lão già cười lớn rồi chìa mã qr của mình ra.
"Lấy bằng giá gốc thôi, 2 triệu"
Hoàng Hùng nhanh chóng chuyển tiền cho tên kia rồi kéo Hải Đăng về lại tay mình. Lão già ấy quay lưng bước chuyếnh choáng về phía xe đang chờ sẵn.
"Dạo này bảnh bao là để làm công việc này à?"
Hải Đăng gãi gãi đầu không biết phải đáp lời như thế nào.
"Sao không trả lời?"
Mỗi lần nó ở bên anh đều như thế, đều không biết phải mở miệng như thế nào.
25.
Hoàng Hùng dẫn Hải Đăng về nhà của mình.
Thật ra trong lòng Hải Đăng có chút vui vì trước khi về miền đất hứa nó đã được biết thêm một điều về trân quý của nó.
26.
Hoàng Hùng muốn nó phục vụ anh.
Hải Đăng muốn chạy trốn. Nói sao nhỉ, ánh mặt trời chói lọi quá, nó sợ đụng vào sẽ bỏng.
27.
Hoàng Hùng như dòng chảy nham thạch, từ từ tiến lại và nuốt chửng nó.
28.
Rốt cuộc thì Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn xảy ra chuyện đó.
29.
Nó nhớ khi môi anh chạm vào môi nó.
Và cả khi nó làm chuyện vấy bẩn anh nữa.
30.
Hải Đăng không ngừng chất vấn bản thân sau khi ngày hôm đó.
31.
Hoàng Hùng và cô ấy vẫn rất xinh đẹp khi đứng cạnh nhau.
Vậy sao anh lại cho nó một chút sự hi vọng chứ?
À, nó không nên trách anh, chỉ trách nó quá phận, tự xem mình là quan trọng.
32
Thật ra có rất nhiều khoảnh khắc Hoàng Hùng hướng về nó.
Nó đã nghĩ như thế đó.
33.
Khi mà ai cũng có một nơi để trở về, vậy còn nó thì sao?
34.
"Mẹ mày! Mày giống cái con đĩ mẹ mày nên mày mới biến thái bệnh hoạn như vậy phải không?"
"Mẹ mày là con chó cái mới đẻ ra thằng chó tâm thần như mày"
"Con gái mẹ mày ngoại tình, nó cắm sừng tao nên mới đẻ ra thứ nghiệt chủng súc vật bị điên như mày"
"Mày đừng có học theo cái thói bỏ nhà đi của con đĩ chó đó"
35.
Ừ thì Hải Đăng là một đứa trẻ bị chối từ.
36.
Đã ba ngày Hải Đăng không gặp Hoàng Hùng rồi.
Hải Đăng nhớ Hoàng Hùng lắm. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nó sẽ không còn gì vướng bận nữa đúng không?
37.
Mọi người ở trường biết nó làm trai bao rồi. Thật tốt, thật tốt!
Cha của nó mất rồi, vì tai nạn giao thông.
Nó đã xài tất cả tiền tiết kiệm đến từ công việc dơ bẩn của mình để mà lo ma chay cho ông rồi.
Vậy là tiền trong nhà đã không còn đồng nào. Thật tốt, thật tốt!
Đến lúc nó phải rời đi rồi.
Nó có cố tìm gặp Hoàng Hùng nhưng không một ai biết anh đã đi đâu về đâu.
38.
Trước khi chìm vào màn đêm, nó cũng không thể nào tìm được ánh sáng của mình.
39.
Lưỡi dao đã kề lên cổ tay nó, chỉ cần rạch một đường thật nhẹ là nó sẽ có vé thông hành về với miền đất hứa của mình.
Hải Đăng có một miền đất hứa, ấp ủ hết những viên kẹo ngọt của bản thân. Nơi đó nó có một gia đình hạnh phúc, hàng ngày chạy trên cánh đồng xanh, mặc những bộ đồ mới nhất. Mẹ nó sẽ giang tay đón lấy nó mỗi khi nó đi học về, ba nó sẽ an ủi chăm sóc, nhẹ nhàng nâng niu nó.
Họ sẽ bảo rằng: "Không sao, có cha mẹ ở đây"
Miền đất hứa của nó không có anh. Vì Hoàng Hùng quá đỗi tuyệt vời, anh chính là "miền đất hứa" của nó ở thế giới này rồi.
Gửi đến những ai còn ở lại,
Là tôi, Đỗ Hải Đăng đây! Lời đầu tiên cho tôi được xin lỗi đến những ai không mong muốn được tôi gửi đến, xin lỗi vì trong một phút giây nào đó đã để mọi người dính líu đến tôi.
Nhưng mà thú thật tôi cũng không biết lá thư này nên gửi cho ai, vì tôi không có bạn.
À thật ra là có nhưng không biết "mặt trời nhỏ" có xem tôi là bạn không nữa.
Vậy nên trước khi tôi về với miền đất hứa, "mặt trời nhỏ" hãy đọc thư của tôi nhé.
Hoàng Hùng ơi,
Đăng đây! Lần đầu tiên Đăng dám gọi Hùng một cách thân mật như vậy, có lẽ vì khi con người sắp rời đi thì họ dũng cảm hơn chăng? Như đã thừa nhận ở trên, Hùng chính là "mặt trời nhỏ" của Đăng. Vì Đăng khá khô khan, cằn cỗi nên chắc bức thư này sẽ dở tệ với Hùng lắm.
Đăng biết ơn vì những ngày qua Hùng đã đến sưởi ấm cho tâm hồn mục rửa của Đăng.
Ba ngày qua, Đăng có đi tìm Hùng nhưng mà đều không có thông tin gì. Đăng cũng không dám gọi cho Hùng, sợ Đăng không kiềm lòng được và cũng sợ Hùng chán ghét Đăng.
Nhưng mà không sao Hùng nhe, vì Đăng sắp rời đi rồi.
Đăng thấy mình may mắn lắm vì trong một đoạn đường đời lại gặp được Hùng.
Như viên kẹo thưởng của ông trời vậy.
Viên kẹo duy nhất của Đăng đó.
Nhưng mà ngọt lắm, ngọt đến nỗi như không có thật mà Đăng thì lại không dám ăn.
Nhiều lúc Đăng nghĩ đây là cầu vồng sau mưa. Nhưng thật ra là hồi quang phản chiếu, cái kiểu mà bệnh thập tử nhất sinh xong đột nhiên khoẻ mạnh bình thường rồi chết vậy.
À Đăng nói hơi nặng nề rồi, Hùng cứ xem như chưa thấy gì nhe.
Đăng xin lỗi vì đã là một điều không đẹp đẽ trong kí ức của Hùng.
Chắc là Hùng ghét Đăng lắm?
Đăng không có ý trách móc gì đâu, Hùng đừng hiểu lầm Đăng nha vì Đăng thấy Đăng xứng đáng mà.
Nhưng mà Đăng yêu Hùng lắm.
Vậy nên cái ngày Hùng đi với em ấy, Đăng thấy mình thật là kệch cỡm, lố bịch đến chết đi được. Vì đâu mà Đăng tự cho mình cái quyền được hi vọng nhỉ?
Cái ngày hôm ấy đã kéo Đăng về hiện thực, buông bỏ giấc mộng không có thật này. Vị ngọt của viên kẹo có chút mặn, nhưng Đăng lại không nỡ vứt đi.
Nhưng sâu trong thâm tâm của Đăng, Đăng chúc cho hai người thật hạnh phúc.
Đăng là một đứa trẻ bị từ chối. Mẹ bỏ Đăng đi sau khi bà bị phát hiện ngoại tình. Cha bỏ Đăng lại với một ước mơ về gia đình hạnh phúc.
Và Đăng cũng từ bỏ Đăng. Có lẽ số mệnh của Đăng là như vậy rồi.
Chỉ là Đăng vẫn tiếc, tiếc về viên kẹo ấy.
Huỳnh Hoàng Hùng, với Đăng là người tuyệt vời nhất. Nếu một ngày Hùng thấy lạc lõng, thì Hùng hãy nhớ tới vẫn có một người luôn xem Hùng là trân quý.
Vậy với Hùng, Đăng là gì?
À thôi, Hùng đừng trả lời nhé, vì Đăng biết mình không đủ tư cách để hỏi Hùng đâu.
Cuộc đời Đăng sinh ra đã không phải là thứ tốt đẹp gì rồi.
Sau khi Đăng ra đi, sẽ chẳng có ai đi tìm Đăng cả. Đăng sẽ là đứa trẻ tự do nhất trên đồng ruộng xanh.
Nhưng đứa trẻ ấy lại đánh mất viên kẹo mất rồi.
Đăng vụng về thật ha? Vậy nên xa Hùng sẽ là hình phạt nặng nề nhất Đăng tự phạt mình.
Mặt trời nhỏ của Đăng, chúc em một đời an yên.
Hải Đăng - người vô hình.
40.
Vào một ngày đầu mùa hè, Hoàng Hùng vô tình gặp Hải Đăng.
Cậu trai này với anh có nhiều ấn tượng. Anh thấy tuy thân hình cao lớn nhưng nó rất hiền, thậm chí có chút dễ thương.
41.
À bây giờ thì còn có chút khờ nữa.
42.
Tên này khờ đến nỗi không biết Hoàng Hùng có tình cảm với nó, muốn hẹn hò với nó.
Hôm nay là một ngày giữa thu nhỉ?
43.
Tên này khờ cũng thật tốt vì bây giờ anh sắp phải đi rồi, nó sẽ không buồn đâu nhỉ?
Một ngày cuối đông, Hoàng Hùng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3.
44.
Anh đành nhờ một đàn em chung ngành chung khoa đóng giả làm người yêu của mình.
Để chuyện của anh và nó kết thúc ở đây.
Như ý nguyện, Hải Đăng tránh né Hoàng Hùng ở mọi mặt trận.
Nhưng mà Hoàng Hùng vẫn không kiềm được bản thân đi gặp nó.
Hình như trong mắt nó buồn lắm. Nhưng mà Hải Đăng có thấy được Hoàng Hùng cũng buồn không?
45.
Hôm nay Hoàng Hùng nghe được tin Hải Đăng bị bắt nạt ở trong bệnh viện.
Xin lỗi Đăng, Hùng đến không kịp rồi.
46.
Hải Đăng nộp đơn xin rời câu lạc bộ rồi.
Hoàng Hùng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đồng ý yêu cầu này.
Anh không biết mình có quá đáng với nó không nữa. Hải Đăng sẽ quên Hoàng Hùng nhanh thôi mà đúng không?
47.
Dạo này Hải Đăng biết chăm chút ngoại hình hơn rồi.
48.
Có một Hoàng Hùng luôn theo dõi Hải Đăng từ xa.
Hoàng Hùng nghi ngờ Hải Đăng có bạn gái.
49.
Ồ hoá ra không phải bạn gái mà là bạn trai.
50.
Cứ cách vài ngày Hải Đăng lại đổi một bạn trai.
Hoàng Hùng bắt đầu sinh nghi. Thì ra Hải Đăng lại là một tên trai tồi?
51.
Anh bám theo nó tới một quán gay bar.
Hải Đăng kiếm bạn trai ở đây à?
Lần này là một gã béo, Hoàng Hùng không nghĩ đây là gu của Hải Đăng.
Xâu chuỗi lại hết mọi thông tin, anh nhận ra nó làm việc ở đây.
52.
Hoàng Hùng có chút tức giận rồi.
53.
Anh đành chuộc nó từ tay gã đó với giá 2 triệu.
Anh và nó đã xảy ra chuyện đó, dĩ nhiên là anh chủ động.
Hải Đăng khờ lắm.
Rốt cuộc thì trước khi về nơi xa, Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng có một lần sống trọn vẹn.
54.
Bệnh của Hoàng Hùng đột ngột trở nặng, phải nhập viện ngay lập tức.
Và không kịp để lại gì cho Hải Đăng.
55.
Nên Hoàng Hùng sẽ viết một lá thư, một lá thư gửi đến người anh thương nhất.
56.
Hải Đăng,
Không biết lúc Đăng đọc những dòng này sẽ như thế nào. Nhưng nếu lúc đó có xảy ra thì Hùng đã đi về một nơi xa rất xa, xa đến nỗi Đăng không thể nào tìm thấy Hùng.
Hùng không có dũng khí để gọi hoặc nhắn tin cho Đăng. Vì bây giờ Hùng không còn là chủ nhiệm câu lạc bộ Huỳnh Hoàng Hùng nữa rồi. Hùng bây giờ là một bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng.
Ước gì Hùng có thể gặp Đăng sớm hơn.
Đăng có giận vì Hùng đến muộn không?
Và Đăng có giận Hùng vì Hùng là một kẻ lừa đảo không?
Hùng lừa Hùng có bạn gái. Hùng lừa Hùng không yêu Đăng. Hùng lừa cả mối quan hệ của Đăng và Hùng nữa.
Và cả, Hùng lừa về sự sống của chính mình.
Đăng có giận Hùng vì Hùng rời đi sớm không?
Cả đời của Hùng nếm qua nhiều viên kẹo nhưng không viên kẹo nào ngọt bằng viên kẹo ấy.
Viên kẹo của Đăng và Hùng.
Nhưng bây giờ lại có chút cay.
Hùng hối tiếc rồi. Hùng không muốn xa Đăng đâu.
Ước gì ở đây là một thế giới cổ tích, Hùng sẽ ước cho mình được gặp Đăng nhiều hơn, nhiều hơn nữa đến khi...
Đến khi hết đời, Đăng nhỉ?
Hùng thương Đăng nhiều.
Ngọn hải đăng của Hùng, chúc anh mãi mãi hạnh phúc.
Hoàng Hùng.
Hai chữ "Hoàng Hùng" có chút run rẩy. Anh viết xong liền phát bệnh, cơ thể mỏi mệt nhắm nghiền mắt.
Trong cơn mê man, tiếng âm thanh vội vã, tiếng bước chân, nói chuyện dồn dập.
Nhưng lẫn ở đâu đó là tin Đỗ Hải Đăng tự tử ở nhà riêng rồi.
Hoàng Hùng mỉm cười, vậy là cổ tích có thật rồi Đăng nhỉ?
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro