
Chương 16: Thư Gửi Người Không Dám Gọi Tên
Đêm, tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, từng đợt như vỗ vào trái tim đang trống hoác của Hoàng Hùng.
Cậu ngồi trước chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh đèn dầu vàng vọt soi nét mặt gầy guộc. Tay run run nắm cây bút lông đã cùn, trước mặt là tờ giấy đơn sơ, cạnh đó là túi vải đựng vài mẩu trầm nhỏ sót lại.
Cậu bắt đầu viết — từng chữ, từng hàng, như thể rút ruột mà trải lên giấy.
"Người từng gọi ta là tiểu Hùng, có còn nhớ tên này không?"
"Lúc rời khỏi chùa, ta đã muốn quên đi tất cả. Nhưng mỗi sáng, khi ánh nắng chiếu qua vách lá, ta lại nhớ đến khuôn mặt huynh khi ngủ gục trên thềm chùa, nhớ cái cách huynh khẽ gọi tên ta trong mộng."
Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, nước mắt rơi xuống đầu ngón tay.
"Đã từng, ta nghĩ chỉ cần huynh quay đầu lại, dù muộn đến đâu, ta cũng sẽ chờ. Nhưng khi huynh đứng trước mặt ta, đôi mắt lại lặng như nước hồ thu... Ta không dám tin nữa."
"Người ta nói, Omega sinh ra là để được yêu thương. Nhưng với ta, làm một kẻ hầu, lại mang thai, là nỗi xấu hổ... Là cái gai trong mắt thiên hạ, là vết nhơ của một gia tộc."
"Ta không trách huynh vì bị ép cưới. Cũng không hận huynh vì đã im lặng. Ta chỉ tự hỏi: Trong tim huynh... đã từng có ta thật không?"
Tay cậu siết lấy mép giấy.
"Con của chúng ta, ta sẽ nuôi bằng tất cả những gì ta có. Ta không cần danh phận. Chỉ mong nó không phải lớn lên trong một tình yêu nửa vời, không chắc chắn như cha nó từng dành cho ta."
"Nếu có một ngày huynh tìm đến... mà ta không còn ở đây... xin đừng giận. Vì ta đã đi hết lòng mình rồi."
Cậu ngừng bút, lau nước mắt. Rồi gấp bức thư lại, không cho vào phong bì, cũng không ghi tên người nhận. Cậu nhét nó vào túi thảo dược, giấu kỹ vào đáy rương.
"Nếu có duyên, người sẽ tìm thấy." – Hùng khẽ nói.
Ngoài kia, đêm đã khuya. Dòng nước vẫn trôi, mang theo cả những điều chưa kịp gửi đến.
Cùng lúc đó...
Tại thôn bên, Hải Đăng tỉnh dậy sau cơn sốt.
Hắn chống tay ngồi dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trong mắt vẫn là một nỗi trống rỗng.
Quang Anh mang cháo vào, đặt cạnh giường, nói nhỏ:
"Nếu huynh còn nằm đó, e là không bao giờ tìm được cậu ấy nữa."
Hải Đăng gượng nói, giọng khản:
"Ta không sợ chết vì bệnh. Ta sợ chết mà không tìm được Hùng."
Quang Anh nhìn bạn, thở dài:
"Có thương nhân trầm hương nói từng gặp một Omega trẻ bán gỗ thơm ở sông Hiếu. Có thể là cậu ấy."
Hải Đăng bỗng ngồi bật dậy, mắt sáng lên:
"Ở đâu? Họ ở đâu bây giờ?"
"Họ vừa rời làng sáng nay, đi ngược về phía Nam, theo sông."
"Ta đi." – Hải Đăng nói, rồi bước xuống giường dù thân thể vẫn chưa vững.
"Huynh điên rồi, Hải Đăng! Huynh không đủ sức..."
"Ta đi tìm người ta yêu, Quang Anh." – Hắn khàn giọng. "Ta không thể để người đó cô đơn thêm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro