3. Yêu
Như một thói quen, cứ tan học là Hoàng Hùng lại lui đến quán của Hải Đăng. Cậu ngồi ở chiếc bàn nhỏ nơi góc cửa sổ, mở sách vở ra làm bài tập hoặc nghiền ngẫm những cuốn sách mà cậu mượn từ thư viện. Cái bàn đó dường như đã trở thành "chỗ ngồi định mệnh" của cậu, và dù cậu không bao giờ gọi món, Hải Đăng vẫn luôn mang ra cho cậu khi thì một ly nước cam, một chiếc bánh, rồi bảo rằng đó là "ưu đãi đặc biệt".
Mỗi khi làm xong bài sớm, Hoàng Hùng lại nằm nhoài người ra bàn, lén lút quan sát Hải Đăng làm việc. Từng động tác pha chế của anh, từ cách anh nghiêng người lấy ly đến khi anh khẽ mỉm cười chào khách, đều khiến cậu cảm thấy thích thú. Có lẽ, đó là khoảnh khắc mà Hùng nhận ra bản thân mình đang ngày càng quan tâm đến anh nhiều hơn mức bình thường.
Mọi thứ cứ thế trôi qua trong sự yên bình, cho đến một buổi tối nọ.
Hôm đó, trời bỗng đổ mưa lớn. Tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn, như muốn át đi mọi âm thanh khác. Khách khứa trong quán lác đác ra về, chỉ còn lại Hoàng Hùng vẫn ngồi im lặng bên chồng bài tập chưa làm xong. Hải Đăng liếc nhìn cậu, lòng không khỏi lo lắng.
"Này, trời mưa thế này cậu không về à?" Hải Đăng vừa hỏi vừa lau bàn, ánh mắt anh liếc qua cửa sổ, nơi mưa vẫn đang trút nước.
Hoàng Hùng ngước lên, ánh mắt lưỡng lự. "Chắc tôi đợi tạnh rồi về."
Hải Đăng thở dài, vừa đặt chiếc khăn lau xuống vừa bước đến gần cậu. "Thôi, ở lại đây đi. Nhà cậu xa mà, trời mưa lớn thế này đi lại nguy hiểm. Mai cậu đâu cần đến trường?"
Hoàng Hùng thoáng do dự, nhưng ánh mắt kiên quyết của Hải Đăng khiến cậu chẳng thể phản bác. "Nhưng mà... không tiện lắm..."
"Không nhưng nhị gì hết. Anh có phòng trên lầu, cậu cứ ngủ lại một đêm. Mai trời tạnh thì về."
Lời nói của Hải Đăng không cho phép từ chối. Cuối cùng, Hoàng Hùng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, rồi chờ anh dọn dẹp xong để dẫn cậu lên phòng.
...
Căn phòng nhỏ trên tầng hai của quán café mang đến cảm giác ấm cúng, dù chẳng rộng rãi gì. Một chiếc giường đơn được đặt ở góc phòng, bên cạnh là kệ sách nhỏ với vài quyển sách dạy pha chế và một vài món đồ trang trí giản dị. Hoàng Hùng đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát, cảm nhận từng chi tiết như thể đang cố gắng ghi nhớ mọi thứ thuộc về anh.
"Phòng anh đơn giản lắm, không có gì nhiều đâu," - Hải Đăng vừa nói vừa trải chiếu - "cậu nằm giường anh đi, anh ngủ dưới đây"
Hoàng Hùng quay lại nhìn anh, lắc đầu quầy quậy. "Không được đâu! Phòng anh, sao tôi có thể giành giường của anh được chứ?"
Hải Đăng bật cười, xua tay. "Cậu không nằm thì anh nghỉ chơi với cậu luôn đấy. Nghe lời anh, nằm xuống đi."
Nghe vậy, Hoàng Hùng nằm xuống ngay, vẻ sợ sệt như một đứa trẻ của cậu với hai từ "nghỉ chơi" ấy khiến anh bật cười.
Anh đi đến kéo chăn lên cho cậu, rồi dịu dàng nói - "Ngủ đi nhóc, muộn rồi"
Hải Đăng đang định quay đi thì cảm giác cổ tay mình bị kéo lại. Anh quay lại, ánh mắt đối diện với Hoàng Hùng. Cậu vẫn nằm đó, nhưng gương mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng long lanh như muốn nói điều gì đó.
"Anh ngồi lại đây một chút được không?" Giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng đủ để anh nghe thấy.
Hải Đăng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngồi xuống mép giường. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu. Hoàng Hùng ngập ngừng, rồi bỗng nhiên ngồi dậy, tiến đến gần hơn.
"Tôi..." Cậu cắn môi, cố lấy hết can đảm. "Tôi thích anh."
Câu nói ấy như khiến thời gian ngừng lại. Hải Đăng nhìn cậu, đôi mắt thoáng qua sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng.
"Cậu..." Anh khẽ mỉm cười, rồi bất giác cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. "Cậu nhanh hơn anh một bước rồi đấy."
Hơi thở của Hoàng Hùng nghẹn lại. Cậu chẳng ngờ rằng anh cũng thích cậu, chẳng ngờ rằng nụ hôn đầu tiên của họ lại đến một cách bất ngờ như thế.
Hải Đăng nằm xuống, kéo Hoàng Hùng vào lòng, để cậu gối đầu lên tay anh. Cậu ngoan ngoãn nép vào người anh, cảm nhận sự ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.
"Sao em lại thích anh?" Hải Đăng khẽ hỏi, giọng anh trầm ấm bên tai cậu
"Em..." Cậu ngập ngừng. "Em không biết. Có lẽ đơn giản là vì khi ở bên anh, em cảm thấy hạnh phúc. Còn anh thì sao? Anh thích em ở điểm nào?"
Hải Đăng khẽ bật cười, đưa tay qua vuốt tóc cậu. "Anh thích mọi thứ thuộc về em. Từ ánh mắt, nụ cười, cho đến cái cách em lặng lẽ ngồi ở góc quán cafe mỗi ngày."
Hoàng Hùng ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh như ánh sao. "Anh có chắc là sẽ không hối hận không?"
"Anh chắc." Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt anh chứa đầy sự chắc chắn. "Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Trong không gian nhỏ bé ấy, họ tìm thấy sự an yên mà cả hai hằng mong muốn.
Cơn mưa ngoài kia dường như đã tạnh hẳn, nhưng cơn mưa trong lòng Hoàng Hùng lại vừa được gột rửa bởi một tình yêu chân thành. Hải Đăng siết chặt cậu trong vòng tay, như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những giông tố của cuộc đời. Và từ khoảnh khắc ấy, họ biết rằng, giữa họ đã không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro