2. Bạn
Ngày hôm sau, Hải Đăng lại bắt đầu một ngày làm việc như bao ngày khác tại quán café nhỏ của mình. Khách quen lần lượt bước vào, phần lớn là người dân quanh khu phố. Không khí quen thuộc ấy luôn khiến anh thấy bình yên.
"Anh Đăng, hôm nay có khách mới đấy," cô bé nhân viên làm chung ghé tai anh nói nhỏ, cười tinh nghịch.
Hải Đăng ngẩng đầu lên, và ngay lập tức, ánh mắt anh chạm phải bóng dáng quen thuộc – cậu nhóc hôm qua. Hoàng Hùng đẩy cửa bước vào, vai đeo chiếc balo, đôi mắt lướt một vòng như đang tìm kiếm ai đó.
"Lại là cậu." Hải Đăng mỉm cười, bước ra quầy. "Đến đây làm gì? Tránh mưa nữa à?"
Hoàng Hùng hơi lúng túng, tay kéo quai balo. "Không. Tôi... chỉ đi ngang qua thôi."
"Đi ngang qua?" Hải Đăng nhướn mày, cười như thể nhìn thấu ý định của cậu. "Ngồi đi. Gọi gì anh pha cho."
Hoàng Hùng chần chừ vài giây rồi mới kéo ghế ngồi xuống. "Trà gừng được không?"
Hải Đăng gật đầu. Anh quay vào quầy, vừa pha trà vừa liếc nhìn cậu qua khóe mắt. Hoàng Hùng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài trầm lặng, nhưng hôm nay, cậu có vẻ đỡ căng thẳng hơn.
"Từ giờ cứ coi quán này là nhà đi," Hải Đăng đặt tách trà trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói.
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi sáng lên. Nhưng cậu nhanh chóng cúi xuống, lẩm bẩm:
"Anh không sợ tôi phiền à?"
"Phiền gì chứ? Anh thích có thêm bạn mà." Hải Đăng mỉm cười, kéo ghế ngồi đối diện cậu. "Nhưng nói thật nhé, hôm qua anh nghĩ mãi mà không hiểu tại sao một cậu nhóc như cậu lại lang thang giữa trời mưa. Nhà cậu không ai lo cho à?"
Hoàng Hùng hơi khựng lại, bàn tay siết nhẹ quai cốc. Một lúc sau, cậu khẽ đáp, giọng nói chứa đầy sự mơ hồ:
"Tôi quen tự lo cho mình rồi."
Câu trả lời của cậu khiến Hải Đăng nhíu mày. Anh muốn hỏi thêm, nhưng nhìn ánh mắt cảnh giác của Hoàng Hùng, anh quyết định dừng lại.
Những ngày sau đó, Hoàng Hùng bắt đầu ghé quán café thường xuyên hơn. Ban đầu cậu chỉ ngồi một mình, không nói gì, nhưng dần dần, Hải Đăng phát hiện cậu nhóc này không lạnh lùng như vẻ ngoài.
"Anh Đăng." Một hôm, Hoàng Hùng lên tiếng khi quán bắt đầu vắng khách.
"Hửm?" Hải Đăng đang lau bàn, quay lại nhìn cậu.
"Anh... bao nhiêu tuổi rồi?" Câu hỏi bất ngờ khiến Hải Đăng bật cười.
"Cậu đoán xem."
Hoàng Hùng im lặng quan sát anh một hồi rồi đáp: "Tôi đoán... 26?"
"Gì chứ? Anh trông già vậy à?" Hải Đăng nhăn mũi . "Anh mới 23 thôi."
Hoàng Hùng khẽ nhếch môi, nụ cười hiếm hoi thoáng hiện trên gương mặt cậu. Hải Đăng nhìn thấy, cảm giác như vừa bắt được khoảnh khắc quý giá.
"Tới lượt anh hỏi." Hải Đăng chống cằm nhìn cậu. "Sao cậu cứ thích ngồi im lặng thế? Cậu không có bạn à?"
Hoàng Hùng hơi khựng lại. Đôi mắt cậu nhìn xuống cốc nước, như muốn trốn tránh câu hỏi.
"Tôi không cần bạn." Câu trả lời của cậu khiến Hải Đăng cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu.
"Thế thì từ giờ có anh làm bạn rồi, được không?" Hải Đăng nhẹ nhàng nhìn cậu.
Hoàng Hùng ngước lên nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.
Thời gian trôi qua, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày sau giờ tan học, Hoàng Hùng đều ghé quán café, và dù ít nói, sự hiện diện của cậu luôn khiến Hải Đăng cảm thấy vui vẻ.
Một buổi chiều nọ, Hải Đăng quyết định phá vỡ khoảng cách:
"Hùng này, cuối tuần cậu rảnh không? Anh có chỗ này muốn dẫn cậu đi."
Hoàng Hùng hơi bất ngờ. "Đi đâu?"
"Đi rồi biết." Hải Đăng nháy mắt.
Cuối cùng, Hoàng Hùng miễn cưỡng đồng ý.
Ngày hẹn, Hải Đăng dẫn Hoàng Hùng đến một bãi biển nhỏ nằm ngoài rìa thành phố. Nơi đây hoang sơ và yên bình, không có nhiều người biết đến.
"Anh thích đến đây mỗi khi cảm thấy mệt mỏi." Hải Đăng ngồi xuống bãi cát, vươn vai thoải mái.
Hoàng Hùng nhìn ra biển, gió thổi làm tóc cậu rối tung. "Đẹp thật..."
"Cậu thấy dễ chịu không?" Hải Đăng quay sang hỏi, nụ cười dịu dàng.
Hoàng Hùng khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu dõi theo những con sóng, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Cậu biết không, Hùng," Hải Đăng bất ngờ nói. "Lần đầu tiên anh gặp cậu, anh đã nghĩ cậu là một người cô độc, như thể cả thế giới này không ai hiểu được cậu."
Hoàng Hùng hơi giật mình, quay sang nhìn anh.
"Nhưng không sao cả," Hải Đăng tiếp tục, giọng trầm ấm. "Từ giờ anh sẽ ở đây. Dù cậu có muốn hay không, anh cũng sẽ làm bạn với cậu."
Lời nói của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng im lặng. Trong đôi mắt cậu, một cảm xúc mơ hồ dần hiện lên – vừa ấm áp, vừa xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro