1. Mưa
Cơn mưa bất chợt đổ xuống vào một buổi chiều đầu thu, mang theo hương đất dịu nhẹ hòa lẫn trong không khí. Hải Đăng bước vội trên con đường lát đá, tay cầm chiếc ô đen cũ kỹ. Anh vừa tan làm ở quán café nhỏ nơi góc phố, trong đầu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng về nhà trước khi mưa nặng hạt hơn.
Thế nhưng, khi ngang qua công viên gần đó, một hình ảnh khiến anh khựng lại. Dưới mái che nhỏ của bến xe buýt, một chàng trai đang co người lại vì lạnh, bộ quần áo đồng phục trên người đã ướt sũng. Gương mặt cậu ta cúi thấp, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hải Đăng ngập ngừng vài giây. Anh không phải kiểu người hay quan tâm đến chuyện người khác, nhưng cậu nhóc này trông thật đáng thương.
"Cậu sao vậy?" Anh bước đến, giọng nói có chút trầm ấm nhưng không quá thân thiện.
Chàng trai ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt to tròn nhưng ánh lên chút sắc lạnh, như thể đang cố che giấu điều gì đó. Cậu đáp khẽ, giọng khàn đi vì lạnh:
"Không sao. Tôi đang chờ xe buýt."
Hải Đăng nhìn xuống chiếc áo đồng phục ướt sũng, rồi liếc sang đồng hồ trên tay.
"Giờ này làm gì còn xe buýt nữa? Cậu tính đứng đây đến bao giờ?"
Chàng trai im lặng, chỉ siết chặt quai balo, như thể không muốn nói thêm điều gì. Hải Đăng thở dài, đưa chiếc ô sang tay trái, rồi bất ngờ kéo cánh tay cậu nhóc kia:
"Đi theo anh. Ướt thế này cảm lạnh đấy."
"Ê, tôi không quen anh!" Cậu giật tay lại, ánh mắt lộ rõ sự đề phòng.
"Thì coi như quen từ bây giờ." Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Anh không bắt cóc đâu, đừng lo."
Dù miễn cưỡng, chàng trai vẫn để Hải Đăng kéo đi.
Quán cafe nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh, với ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính, tạo nên một không gian ấm áp giữa cơn mưa lạnh. Hải Đăng đẩy cửa vào, gọi nhân viên mang ra một tách trà gừng nóng và chiếc khăn sạch.
"Ngồi đây." Anh kéo ghế, ra hiệu cho cậu nhóc ngồi xuống.
"Cảm ơn." Chàng trai khẽ nói, đôi tay lạnh buốt áp vào chiếc cốc trà ấm.
Hải Đăng ngồi đối diện, chống tay lên cằm quan sát cậu. Dưới ánh đèn, anh nhận ra chàng trai này trông khá ưa nhìn – khuôn mặt lạnh băng nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng. Cảm giác như cậu đang cố gắng che giấu một nỗi buồn nào đó.
"Cậu tên gì?" Hải Đăng hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Huỳnh Hoàng Hùng." Cậu đáp ngắn gọn, mắt vẫn không nhìn lên.
"Học sinh à?"
"Ừm. Tôi học lớp 11."
Hải Đăng nhướn mày. "Trễ thế này còn ở ngoài đường làm gì? Không về nhà à?"
Câu hỏi khiến Hoàng Hùng thoáng giật mình. Cậu im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu chỉ nói nhỏ:
"Không thích về."
Hải Đăng thoáng bất ngờ, nhưng anh không hỏi thêm. Dù không rõ lý do, anh có thể cảm nhận được Hoàng Hùng đang che giấu điều gì đó rất sâu bên trong.
"Anh là Hải Đăng." Anh giới thiệu, giọng nhẹ nhàng hơn. "Anh làm việc ở quán cafe này. Lần sau có chuyện gì, cậu cứ ghé đây tìm anh."
Hoàng Hùng ngước lên nhìn anh, đôi mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên.
"Tại sao anh lại tốt với tôi thế?"
Hải Đăng bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Không biết nữa. Có lẽ tại anh thấy cậu trông đáng thương quá."
Hoàng Hùng khẽ nhíu mày. Nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ cúi đầu, nhấp một ngụm trà. Cái ấm áp của trà gừng lan tỏa trong cổ họng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Trời đã tạnh mưa. Hải Đăng đứng trước cửa quán, nhìn Hoàng Hùng bước ra ngoài.
"Cậu ở đâu? Anh đưa về."
"Không cần đâu." Hoàng Hùng quay lại, ánh mắt có chút mềm mại hơn trước. "Tôi tự đi được."
"Đừng cứng đầu thế. Nói địa chỉ đi."
Cuối cùng, Hoàng Hùng đành chịu thua. Dọc đường, cả hai không nói chuyện nhiều. Nhưng với Hải Đăng, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi này bước đi bên cạnh, anh lại cảm thấy kỳ lạ. Như thể, họ đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây.
"Đến rồi." Hoàng Hùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ. "Cảm ơn anh... vì tất cả."
Hải Đăng chỉ gật đầu, nhìn cậu bước vào nhà rồi quay lưng rời đi.
Nhưng anh không hề biết, từ cửa sổ tầng hai, Hoàng Hùng vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất hẳn. Trong đôi mắt cậu, cảm xúc phức tạp không ngừng xoáy lên.
"Cảm ơn, Hải Đăng..." Cậu thì thầm, lần đầu tiên cảm thấy một chút ấm áp giữa những ngày tháng cô độc.
______________________________
Đang ngồi tự nhiên nghĩ ra fic này nên viết á ahihi :)) Vca dạo này bị luỵ DooGem lắm luon ấyy hic. Chap đầu hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro