Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nếu cứ như này thì không thể tiếp tục được nữa"

Buổi phát sóng vừa kết thúc.

Tiếng máy quay tắt đi như cắt phựt một sợi dây vô hình căng thẳng giữa hai người. Không lời nào, chỉ có một cái liếc mắt vội vàng rồi lập tức nhìn đi nơi khác.

Hải Đăng và Hùng Huỳnh lần lượt rời khỏi trường quay bằng hai xe riêng, dù điểm đến lại cùng nằm ở một tòa chung cư.

Đó là thỏa thuận từ trước.

Để tránh ồn ào. Để bảo vệ. Hoặc cũng có thể... để giả vờ như họ không còn liên quan gì đặc biệt nữa.

Từ ghế sau xe, Đăng vẫn cố nghiêng người qua cửa kính xe tối màu nhìn theo bóng Hùng khuất dần. Trong tay, điện thoại sáng lên. Tin nhắn đã gửi:

"Về đến nhà thì gọi Doo nhé. Ăn chút gì không?"

Tin nhắn chờ một lúc, rồi hiện lên hồi âm. Ngắn gọn. Lạnh. Nhưng lại khiến tim cậu nghẹn thắt.

"Gem xin lỗi. Nay Gem làm Doo buồn."

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, từng từ rơi vào lòng như viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng – gợn sóng, nhưng không đủ để khuấy động.

Cậu mím môi, không trả lời. Chỉ gập điện thoại lại, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm thật lâu.

Nửa giờ sau, Hải Đăng đã đứng trước cửa căn hộ của Hùng Huỳnh.

Vẫn là cậu – luôn chủ động.

"Nãy ekip tẩy trang cho Doo luôn rồi," cậu nói nhỏ khi bước vào, "Giờ chỉ chờ Gem thôi."

Hùng Huỳnh không đáp. Anh quay mặt đi, vừa lau mặt vừa né ánh nhìn từ phía sau. Đăng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt liếc nhìn quanh căn hộ đã quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ cũng có thể nhớ được từng góc.

Lặng. Chỉ có tiếng nước chảy từ phòng tắm, tiếng lạch cạch từ một vài chiếc lọ dưỡng nhấc lên đặt xuống mặt bàn và tiếng dép Hùng Huỳnh đi qua lại.

Hải Đăng mở máy. Cảm giác như biết trước điều sẽ thấy, nhưng vẫn không thể không bị đau khi thực sự đối diện.

"Nay Doo tội quá... Sao Gem lại lạnh nhạt vậy..."

"Gem dạo này lạ lắm, không còn như trước..."

"Trại gà khóc ròng, Gem không nhìn Doo miếng nào luôn..."

"Huhu đói hinttt 2 bố ơi ..."

Đăng liếc qua Hùng – người đang đứng dựa bên tường, ánh mắt né tránh. Rồi lại nhìn màn hình.

Cậu khẽ cười nhạt, nhưng lòng đau như bị bóp nghẹt.

"Fan nói... Gem lạnh lùng." – Giọng Đăng nhẹ như hơi thở, đủ để Hùng nghe – nhưng không ép phải phản hồi.

Hùng Huỳnh hơi khựng lại. Anh khẽ gật đầu, rồi đáp mà không quay lại:
"Gem cũng đọc rồi."

Hải Đăng tắt điện thoại. Quăng xuống bàn, phát ra một tiếng "cạch" khô khôc.

Cậu ngửa người ra ghế, tay luồn vào tóc, thở dài.
"Rồi cũng qua thôi..." - "Chắc là thế." Cậu nói như đang trấn an... nhưng mắt lại nhìn trân trân lên trần nhà. Trống rỗng.

Hùng Huỳnh khựng lại, quay mặt đi. Một nhịp thở dài bồi thêm vào không khí.
"Gem mệt" anh nói nhỏ. "Doo về đi."

Đăng giật mình.
"...Gì cơ?"

"Về đi."- Lần này rõ ràng hơn. Cụt lủn. Càng nghe càng rát.

Đăng cắn môi. Cái mệt trong lòng bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó giống như ấm ức.
"Doo làm gì sai à?"

Hùng quay ngoắt lại.
"Thế Doo nghĩ Gem không mệt sao? Gem cũng đâu làm gì sai?"

"Vậy tại sao lại cứ phải tránh nhau như thế này?"

"Vì không ai muốn bắt đầu trước cả!" - Hùng như quát lớn vào không trung rồi quay mặt đi

Đăng bật dậy, tiến lên một bước.
"Vậy bây giờ Doo hỏi – giữa chúng ta là cái gì?"
(một nhịp lặng đi, một câu hỏi biết bao tháng ngày không ai dám cất lời, nay lại buông thõng ngay lúc này)

Hùng mím môi, mắt bắt đầu hoe đỏ.
"Là hai kẻ hiểu nhau quá nhiều nhưng lại không dám giữ nhau."

Đăng như bị đấm thẳng vào ngực. Đau đến mức không thể thở nổi.

Cậu tiến lên, định ôm lấy Hùng. Nhưng Hùng đẩy ra, không mạnh, nhưng kiên quyết.
"Gem sợ..."
Anh run run nói tiếp, "Sợ chỉ cần gần thêm một chút... tất cả sẽ vỡ tan."

"Thế thì tan luôn đi."  - Đăng gằn giọng như quát lại

Căn phòng chợt rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai. Nặng nề. Gấp gáp.

Gem cắn môi. Tay run nhẹ. Doo siết chặt nắm đấm như cố giữ bản thân khỏi trượt dài.

Đăng quay người ra phòng khách, lấy điện thoại trên bàn rồi đi thẳng ra cửa

Nếu ai đó đang có mặt trong căn phòng này đều cảm nhận được sự ngột ngạt của tình yêu bị giam lại và chả thể không nhìn thấy Đăng nghiến môi, mắt đỏ hoe đã mờ, tóc rủ che đi, tay anh nắm chặt như chỉ cần thêm 1 lời nào nữa thôi có thể khiến Đăng bùng nổ mà ném chiếc điện thoại vào góc tường 1 cách tàn bạo nhất - nhưng ít ra như vậy có thể dịu bớt sự ấm ức, ngột ngạt trong anh lúc này.

Một cánh tay vừa với tới tay nắm cửa thì—
"Đừng đi."

Giọng Hùng Huỳnh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như mũi tên găm trúng tim Hải Đăng.

Đăng khựng lại. Bả vai khẽ run. Anh không quay người lại, phần vì không muốn Hùng thấy biểu cảm đang cố kìm nén của cậu, phần vì không muốn nhìn anh - người vừa câu trước đuổi anh đi giờ lại dùng giọng nói ấy bảo cậu ở lại - Hùng Huỳnh luôn vậy, cứ cổ đẩy cậu ra nhưng rồi trong vô thức luôn muốn cậu ở lại, lúc này Đăng đã bất lực không hiểu còn phải chơi trò đưa đẩy này tới bao giờ.

Cậu cũng thấm mệt rồi.
"Đừng nói vậy nếu Gem không xác định được cảm xúc của mình."

Gem bước đến gần. Ánh mắt có chút bất ổn, nhưng trong đó lại như ánh lên điều gì đó bị chôn vùi quá lâu.
"Doo định đi khi đang tỏ ra tức giận như vậy sao?"
Hùng Huỳnh lí nhí.
"Hay Doo nghĩ Doo là người duy nhất không ngủ nổi?"

Nói rồi, Đăng đã bất lực với sự giằng xé không tên này.
Đăng muốn chấm dứt mọi thứ ở đây!

Đăng không nói gì. Nhưng quay người bước về phía Hùng Huỳnh. Mỗi bước như kéo theo cả một trận bão.
Gần.
Gần hơn.
Rồi—
RẦM.
Hùng Huỳnh bị đẩy sát vào tường. Đăng chống 2 tay lên tường. Không thô bạo. Nhưng đủ dứt khoát.

Hải Đăng nhìn Hùng. Một cái nhìn ngấu nghiến, dữ dội nhưng kiềm chế. Lần đầu tiên Hùng thấy ánh mắt ấy tức giận đến thế, trước giờ chỉ quen là đôi mắt hồn nhiên vui tươi và đôi mắt si tình Đăng giành cho anh - ngay lúc này có phần không quen, và sợ...

Nhưng khoảng cách này
Có phải quá gần không Đăng

Một suy nghĩ lướt qua Hùng Huỳnh, như cho anh hiểu tình huống gì đang diễn ra
Đăng vẫn nhìn anh, ánh nhìn ngấu nghiến chuyển dần từ đôi mắt Hùng xuống 2 cánh môi bóng nhẹ hồng tươi vừa được hùng thoa dưỡng

Tim Hùng đập dồn, tiếng đập vang vọng đến mức cảm giác như thế giới ngoài kia không còn âm thanh nào khác.
Một giọt mồ hôi từ thái dương Hải Đăng lăn xuống.
Cậu cúi xuống, thật gần, thật gần
hơi thở dồn dập

Nhưng rồi cậu dừng lại,
Đăng buông thõng tay rồi bước lùi rồi quay mặt đi, cắn răng gồng lên như đang chiến đấu với chính mình.

"Doo không thể."
"Doo không muốn biến cảm xúc này thành thứ để trốn chạy"

Đăng cố nhịn, vì.. vì chẳng là gì. Nhưng Hùng thì khác, Hùng dễ rung động và mở lòng khi 2 người có không gian riêng, nhìn thấy Đăng gồng như vậy Hùng cũng thương mà.

Hùng Huỳnh đứng im. Ánh mắt dần mềm lại. Có một điều gì nhói lên trong lòng.
Anh nhẹ nhàng kéo tay Đăng lại, xoay người cậu lại đối diện.
Hùng nở 1 nụ cười dịu dàng, có phần tinh nghịch như có 1 suy nghĩ gì đó
Đăng thấy nụ cười xinh, đang tức giận mà cũng bật cười bất lực

Ngay giây đó, Hùng dướn người, 2 tay ôm lấy má Đăng mà đặt lên môi cậu 1 nụ hôn - MỘT NỤ HÔN - phải - là 1 nụ hôn

Một nụ hôn phớt lên môi. Nhẹ như hơi thở.
Nhưng đủ khiến thế giới đảo lộn.

1 2 3 giây
Hùng lùi lại tươi rói ngại ngùng ửng đỏ 2 tai
Còn Đăng thì... có vẻ đã chết lặng, hồn vía chắc chả còn ở đây
Mắt Đăng tròn xoe trừng lên vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên rồi bật cười khẩy 1 cái

Tưởng như tình huống này sẽ kết thúc ngại ngùng ở đây, nhưng nào Đăng để vậy

"Là Gem chủ động trước đấy nhé"

Chưa dứt lời, cánh tay Đăng với dài chạm sau gáy anh mà kéo dật về phía lòng mình, một tay đỡ gáy một tay đỡ vội lấy má người cậu thương mà kéo cả 2 vào 1 nụ hôn sâu cuồng nhiệt

Lúc đầu chỉ là 2 cánh môi đan vào nhau liên tục, đầu nghiêng qua lại
Vị ngọt quá r
Đăng không kiểm soát được cái đầu đã mụ mị đi
Cả 2 như bỏ hết cả thế giới ở bên ngoài mà cho phép bản thân được duy nhất 1 lần thôi được tận hưởng giây phút này
Đăng mút mát 2 cánh môi Hùng không ngừng như thể trên đời này chưa từng có dư vị nào ngon đến vậy, cậu tham lam nhưng vẫn có ý xin phép khi đầu lưỡi đưa ra chạm nhẹ vào môi anh
Hùng. không từ chối
Anh khẽ mở miệng... 2 lưỡi cuốn lấy nhau, nhịp thở ngày càng dồn dập.
Đăng đẩy sát Hùng vào tường như để có chỗ tựa vững chắc hơn mà mút mát của ngon trước mặt
Một lúc, thêm 1 lúc nữa, 1 lúc nữa thôi được không
Khi không còn dưỡng khí nữa
Hùng đẩy nhẹ tay vào ngực Đăng
Đăng biết ý cũng dần thả anh ra
Cả 2 cúi đầu, đứng đờ ra bên góc tường, khẽ cười
Hùng ngại ngùng, cúi đầu tựa vào ngực Đăng
Đăng ôm anh vào lòng, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu anh

Hùng đung đưa. nhẹ nhàng
"Rồi... giờ sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem