Chap 5: Valentine chưa chắc đã vui (1)
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến ngày Valentine rồi, đây là Valentine đầu tiên của Hoàng Hùng và Hải Đăng đón cùng nhau với tư cách là người yêu của nhau. Vì lẽ đó nên Hùng rất mong chờ và háo hức, với em không gì tuyệt vời hơn là không khí lãng mạn, cả 2 cùng ngồi dưới ánh nến tạo nên một kỉ niệm thật khó quên trong lòng em và Hải Đăng. Tuy chỉ mới là ngày 12/2 nhưng Hùng đã bí mật lên mạng tìm kiếm những idea hay về việc làm một buổi tối lãng mạn ngay tại căn hộ của em. Hoàng Hùng muốn hôm ấy chính tay mình sẽ nấu cho Đăng thật nhiều món ngon vì gần đây Đăng rất bận, thậm chí còn ít ở nhà, Đăng phải lên công ty xử lý công việc nếu về trễ quá anh sẽ đi về thẳng nhà trên tầng trên và bắt tay vào làm nhạc tránh làm phiền giấc ngủ của em. Vì vậy mà Hùng càng thương Đăng hơn, em biết anh luôn cố gắng mỗi ngày để gìn giữ hạnh phúc cho mái ấm của cả 2. Tuy vậy em vẫn có chút mủi lòng, em muốn Hải Đăng khi mệt sẽ nói với em, khi về trễ sẽ báo với em một tiếng, ăn uống đầy đủ hơn, dù gì cũng đã gần đến ngày phẫu thuật cánh tay bị tai nạn lúc tập luyện năm ngoái của Đăng nên Hùng rất lo cho sức khỏe của anh.
Để tạo bất ngờ cho Đăng như mọi ngày chờ Đăng đi làm Hoàng Hùng sẽ đi trung tâm thương mại, bí mật mua sắm những món quà, những dụng cụ trang trí, em còn lựa từng thớ thịt, từng bó rau để có thể tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn thật thịnh soạn cho cả em và anh. Ngày quan trọng cũng đã đến, sáng hôm ấy Hải Đăng thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của cả 2, nhìn em người yêu đang say giấc, không kiềm được mà hôn trộm em một cái, Hải Đăng rất muốn ngày Lễ tình nhân có thể nằm dài ở nhà mà ôm em trong vòng tay thế này nhưng tiếc là việc ở công ty còn quá nhiều, Đăng sắp phải ra album mới và hôm nay anh còn phải gặp một đối tác rất quan trọng. Khi Hoàng Hùng tỉnh dậy, em đưa tay sang bên cạnh như thói quen nhưng nơi đó chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào của Đăng, Hùng từ từ mở mắt, em có chút thất vọng không kiềm được mà còn những suy nghĩ tủi thân trong lòng “Hôm nay là Valentine cơ mà…”
Vệ sinh cá nhân xong khi bước ra bàn ăn em đã thấy một mẫu giấy note được viết bởi Hải Đăng lúc sáng:
“Happy Valentine Day
Người yêu anh Lễ tình nhân vui vẻ nhé! Anh mua bún riêu cho em rồi, để trong tủ bếp, bao giờ em dậy thì hâm nóng nó lại rồi ăn nhé! Tối nay anh sẽ sắp xếp về sớm với em. Yêu dấu.”
Nhìn những dòng chữ được viết bởi Hải Đăng làm những suy nghĩ tiêu cực của Hoàng Hùng đều được biến mất, anh cảm thấy ấm lòng bởi từng lời nói quan tâm của bạn trai. Đã thế Hải Đăng cũng nói tối nay sẽ về sớm với em nên sau khi giải quyết xong công việc qua cuộc họp với ekip trên laptop, Hoàng Hùng bắt tay học những công thức nấu ăn, nào là bò Beefsteak kiểu Âu, Pasta, Salad nhiệt đới, đặc biệt là món signature của em - Mỳ ý sốt kem, mỗi món ăn đều được em ghi chép lại cẩn thận. Vì đã lâu không vào bếp nên Hoàng Hùng có chút vụng về, em không may khi cắt hành lại cắt trúng ngón tay, đụng vào nồi nước mà lại quên sử dụng miếng nhấc nồi nên khi nấu xong một bàn đầy thức ăn, tay của Hoàng Hùng đã chi chít những miếng băng keo cá nhân đầy màu sắc hoạt hình nhưng Hoàng Hùng không cảm thấy đau chút nào, em coi đây là những chiến tích mà bản thân mình có khi đã cố gắng thế nào để nấu được bữa tối này. Dọn xong bàn ăn Hoàng Hùng bắt đầu trang trí những quả bóng bay có in chữ cái đầu tên của cả 2, ở giữa còn có hình trái tim: “H ♡ D” bên cạnh đó Hoàng Hùng đã lên mạng đặt một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh ngọc, đơn giản vì em thấy đẹp và nhìn nó làm em nhớ đến bó hoa đầu tiên mình tặng Đăng trong dịp livestream đầu tiên không có em. Valentine thì không thể thiếu socola, Hoàng Hùng dạo qua các tiệm bánh nhưng không có loại nào em thật sự ưng ý vì vậy mà em đành mua những nguyên liệu để làm socola, em định sau khi ăn xong bữa tối cả 2 sẽ cùng vào bếp làm socola tình nhân, chỉ mới nghĩ đến thôi mà Hùng đã cười tít mắt lên rồi.
Đồng hồ điểm 19h tối, Hoàng Hùng xinh đẹp trong chiếc áo sweater ấm áp, chiếc quần jocker xám thoải mái, trông em không khác gì là một cục bông mềm xèo đang ngồi ngoan ngoãn chờ bạn trai về để tạo bất ngờ. Ánh nến lung linh, hòa cùng bản nhạc ballad du dương khiến không khí trong nhà trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Chờ 5p, rồi 10p em không kiềm được mà lấy điện thoại ra nhắn tin hối thúc Hải Đăng
- Bao giờ anh về thế.
- Aaa nhớ anh quá mau về lẹ đi mà
- Anh hứa nay về sớm đón Valentine với em cơ mà.
Những tin nhắn được gửi đi, dòng chữ “đã gửi” hiện lên nhưng em chờ mãi vẫn không thấy Hải Đăng trả lời tin nhắn, em tự dặn lòng chắc Hải Đăng đang trên đường về nên không trả lời tin nhắn được. Em cứ chờ mãi, chờ mãi, những tin nhắn gửi đi người chẳng xem, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu em “Tại sao Hải Đăng không trả lời tin nhắn mình? Lỡ Hải Đăng xảy ra chuyện gì thì sao?” những suy nghĩ ập tới khiến em lo lắng, Hoàng Hùng đi qua đi lại, càng nghĩ càng lo “Không được! Chắc phải chạy lên công ty Đăng một chuyến”. Nghĩ là làm, tuy mùa đông đã qua nhưng bây giờ là tháng 2, những đợt gió xuân cũng tràn về khiến không khí ngoài đường có phần se lạnh, Hoàng Hùng chạy đến công ty giải trí - nơi em và Đăng hằng ngày đến làm việc. Đi đến quầy tiếp tân của công ty, cô nhân viên trẻ vẫn còn đang tăng ca làm việc, em thân quen chào hỏi.
“ Chưa về hả người đẹp.”
“Ơ anh Hùng à! Khuya rồi anh lên công ty chi thế? Bỏ quên gì hả?”
“Không không anh đi tìm người. À mà em có thấy Hải Đăng đâu không?”
“Hải Đăng ạ…Em nhớ anh Đăng đã tan ca lúc 6 giờ rồi mà. Anh Đăng chưa về hả anh?”
Nghe đến đây trái tim Hoàng Hùng như ngừng đập vài giây, không lý nào Đăng tan ca lúc 6 giờ bây giờ đã 9 giờ tối mà Đăng chưa về. Em cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.
“Em có biết Hải Đăng ở đâu không?”
“Dạ không. Hay anh gọi cho trợ lý anh Đăng thử xem.”
Phải rồi vậy mà anh quên mất, anh nhanh chóng chào tạm biệt cô gái rồi bước ra xe gọi điện cho trợ lý của Hải Đăng - Tây Đô.
“Alo, Tây Đô hả em”
“Em nè anh Hùng”
“Em có biết Đăng ở đâu không?”
“Dạ…anh Đăng lúc nảy trên đường ra về thì có gặp một số bạn cũ nên ảnh đi nhậu với anh em rồi ạ. Ủa mà anh Đăng không nhắn cho anh ạ”
Nghe đến đây Hoàng Hùng như chết lặng, tại sao Hải Đăng không nhắn tin cho anh, Hoàng Hùng có thể chờ được, chờ bao lâu cũng được nhưng thứ em cần là một tin nhắn từ anh kia mà.
“Em cho anh xin địa chỉ nhà hàng Hải Đăng đang dùng nhé!”
Nhờ vào địa chỉ Tây Đô cung cấp, Hoàng Hùng lái xe đến trước cửa nhà hàng đó, đây là nhà hàng Trung Hoa khá nổi tiếng, phía ngoài được bao bọc bằng một lớp kính trong suốt để người bên trong có thể vừa ăn vừa ngắm đường phố. Trùng hợp Hải Đăng và anh em cũng đang ăn ngay chiếc bàn sát cửa kính ấy, Hải Đăng ngồi quay lưng ra ngoài đường. Nhìn thấy bóng lưng ấy, Hoàng Hùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đang chuẩn bị bước vào trong thì anh nghe được có ai đó vừa nhắc đến tên của mình.
“Hôm nay Valentine mà không về với Hùng à”
Là bạn của Hải Đăng đang nói, vì chiếc kính cách âm không tốt nên em có thể nghe hết cuộc trò chuyện mà không sót chữ nào, em nán lại xem Hải Đăng sẽ trả lời câu hỏi kia ra sao, vì đây cũng là câu trả lời mà em rất muốn biết.
“Ngày nào tụi tao cũng bên nhau mà, còn anh em lâu lâu mới gặp được một bữa, không sao đâu lát nữa về tao sẽ mua một bó hồng tặng ẻm kèm lời xin lỗi, Hùng lúc nào cũng ngoan hết nên ẻm sẽ dễ dàng cảm động mà tha lỗi cho tao thôi”.
“Ok ok mày là sướng nhất rồi. Thôi Zô đi tụi bây”
Nghe đến đây Hoàng Hùng lặng đi vài giây, em không nghĩ trong lúc mình ở nhà lo lắng ra sao, khuya lơ khuya lắc vẫn chạy đi tìm anh, còn anh thì sao, anh ở đây ăn uống nhậu nhẹt cùng anh em bạn bè, một tin nhắn trả lời cũng không có. Càng nghĩ càng tức. Ở bên trong nhà hàng, một người bạn ngồi đối diện với Hải Đăng đã nhìn thấy Hùng.
“Đ- Đăng hình như là bạn nhỏ nhà mày đang đứng kìa”
“Mày khùng hả sao có th-ể..” - Hải Đăng vừa quay lưng ra, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt của Hoàng Hùng, cả hai mặt đối mặt, bốn mắt chạm nhau, lúc này Hoàng Hùng cũng chẳng buồn gặp Đăng nữa, em quay lưng bỏ đi. Thấy vậy Đăng bỏ lại tất cả chạy ra ngoài giữ lấy cánh tay của em.
“H-Hùng sao em đến được đây”
“Tại sao…” - Hùng cúi gằm mặt xuống, giọng nói run run.
Hải Đăng thấy vậy thì vội giải thích:
“Hùng hôm nay anh gặp lại vài người bạn nên đi ăn với nhau một chút, hôm sau anh sẽ bù Valentine cho bé nhé!”
“H-hôm nay là Valentine mà Đăng…đối với anh em chỉ là đứa ngoan ngoãn chỉ biết ngồi ở nhà chờ quà của anh mang về thôi hả. Tại sao em nhắn tin anh không trả lời? Có biết em đã lo lắng đến mức nào không? Bây giờ là mấy giờ anh biết không? Tại sao…Tại sao chứ..Tại sao người phải chờ đợi luôn là em” - Hoàng Hùng ngước mặt lên, đôi mắt em đỏ ửng, từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của em.
“A-anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin, lần sau sẽ không như thế nữa đâu mà.”
“Hết pin? Anh mượn điện thoại bạn nhắn em một tin khó lắm hả? Hay vốn dĩ ngay từ đầu anh chẳng nhớ gì đến lời hứa về nhà sớm với em.”
“A..anh không có mà…Hùng đừng giận nữa nhé! Anh biết lỗi rồi mà”
“Anh cất cái lời xin lỗi đó vào đi, em không cần nữa đâu."
Nói rồi Hoàng Hùng giật phăng tay của Hải Đăng ra, anh leo lên chiếc xe máy và phóng đi, bỏ lại Hải Đăng với khuôn mặt hoang mang xen lẫn chút lo lắng. Anh đứng yên đó nhìn bạn nhỏ chạy đi mà không thể níu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro