Chap 4: Chia tay có tốt cho cả hai?
“Thứ quý giá nhất ta từng trao, em tin hay không nếu như đó chỉ là một ánh mắt tựa đại dương xanh, lúc ban sơ gặp nhau….”
Huỳnh Hoàng Hùng yêu Hải Đăng lắm, từ trước đến nay vẫn không đổi. Anh chưa hề giấu diếm tình cảm anh dành cho Hải Đăng, từng ánh mắt, cử chỉ thậm chí là hành động, lời nói, anh cũng không ngần ngại mà công khai trước công chúng. Đăng thì ngược lại, tất cả những gì về em anh lại không dám chia sẻ nhiều, không phải vì anh không yêu em, anh yêu Hùng rất nhiều nên anh càng muốn bảo vệ người mình yêu trước những antifan. Anh không muốn người yêu của mình sẽ bị mang tiếng xào cp nên cũng không dám tương tác trước ống kính với em. Anh thừa biết dù mình không công khai nhưng những gì Hùng làm đều khẳng định cho cuộc tình của họ.
Tưởng chừng mối quan hệ cả hai sẽ cứ êm đềm kéo dài mãi mãi. Nhưng không…
Thoáng cái đã đến ngày Hùng chuẩn bị bắt tay cho dự án debut của mình, đây là bài hát mà em đặt cả tâm huyết, là ước mơ thuở nhỏ của em. Hoàng Hùng từng ước em có thể tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, cất lên tiếng hát trong trẻo của mình và giờ đây chỉ còn vài bước nữa thôi, giấc mơ ấy sẽ không còn xa nữa. Hải Đăng luôn ở phía sau hỗ trợ em từ gợi ý concept, ý tưởng mv cho đến producer anh đều sắp xếp ổn thỏa cho người yêu bé nhỏ của mình một cách chu toàn nhất. Song bên cạnh đó, Hùng cũng hạn chế trong việc tương tác với Hải Đăng anh biết bây giờ dù chỉ là một sơ xuất nhỏ thôi, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc debut, anh không muốn đứa con tinh thần của mình nổi lên vì những tai tiếng không đáng có từ antifan nên cả 2 tạm thời ngừng tương tác trên mạng xã hội.
Đột nhiên trên mạng xuất hiện những tài khoản mạng tự nhận mình là fan only của Gem và bắt đầu soi ra bằng chứng việc Đăng có bạn gái bí mật nhưng vẫn qua lại với Hùng Huỳnh. Anh rất muốn đính chính “Chúng tôi không hẹn hò với nhau” nhưng đó là cô bạn gái cũ của anh, dù cũ nhưng anh cũng không muốn chuyện của mình liên lụy đến cuộc sống cô ta. Anh cũng không muốn đính chính “Tôi độc thân” vì thật sự anh đã có người yêu là Huỳnh Hoàng Hùng. Anh chọn cách giữ im lặng nhưng càng im lặng sẽ càng tạo cơ hội cho antifan tấn công. Từ việc phốt anh trên các nền tảng mạng xã hội, đến việc tag anh vào những bài chỉ trích, dư luận đỗ dồn tâm điểm về phía Hải Đăng, không những thế để giật tít họ còn gáng ghép người yêu anh vào, nói anh lừa dối Hùng, là vết nhơ cho sự nghiệp idol của Hùng.
“Không được…cứ đà này thì tai tiếng của mình sẽ ảnh hưởng đến Hùng mất.” - Đăng cau mày suy nghĩ, mặt anh tối sầm lại.
"Đăng ơi! Nay Đăng rảnh không? Mình đi ăn Hadilao điii"
Hùng Huỳnh mở cửa, cất tiếng gọi Hải Đăng, anh biết thời gian gần đây Đăng bị áp lực dư luận nên muốn cả hai cùng đi ăn cho khuây khỏa tinh thần.
Đăng không trả lời gì, anh vẫn ngồi im trên bàn làm việc, không một lời đáp trả.
"Đăng ơiii! Sao thế? Đi ăn nhé~"
Hùng ôm tay Hải Đăng lây lây người anh mà làm nũng. Hải Đăng quay lại nhìn thẳng vào mắt Hùng Huỳnh,đây không phải ảnh mắt yêu thương, cưng chiều như mọi ngày, ánh mắt hôm nay của Đăng rất dứt khoác. Anh nắm lấy tay Hoàng Hùng.
"Gem này….anh có chuyện muốn nói với em."
"Anh nói đi em đang nghe nè!"
Hoàng Hùng đáp lại Hải Đăng là ánh mắt mong chờ, anh chờ người yêu sẽ nói những lời ngọt ngào, vỗ về anh như thường ngày.
Anh muốn nói…chúng ta chia tay nhé!
Lời nói ấy thốt ra như một con dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Hùng. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ phải nghe 2 từ “chia tay” thốt ra từ miệng của Hải Đăng. Trong thoáng chốc đầu óc Hùng trống rỗng, trái tim anh đau thắt lại.
"Anh…anh có biết mình đang nói gì không vậy? Sao..sao lại chia tay? Đừng đùa với em nữa mà Doo, cái này không vui đâu."
Có lẽ Hùng đang cố gắng níu giữ lại từng tia hy vọng mong manh.
"Không! Anh thật lòng nghiêm túc. Mình dừng lại nhé…anh mệt rồi!"
"Anh…cho em một lý do được không?"
"Mỗi ngày phải đọc hàng trăm cái bình luận toxic về mối quan hệ của chúng ta, em nghĩ em có thể thành công không nếu bây giờ em công khai có một người yêu là anh, fan của em sẽ phản ứng thế nào? Em có từng nghĩ nó cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không? Có lẽ chia tay là giải thoát tốt nhất cho cả hai lúc này Gem ạ!"
Hùng đứng đó không nói gì, anh từ từ buông thõng cánh tay đang ôm Hải Đăng ra. Anh không còn gì để nói lúc này. Mọi hy vọng, cố gắng của anh cho cuộc tình này đều trở nên vô nghĩa.
Hải đăng quơ tay lấy áo chiếc áo khoác treo trên ghế, đi thẳng ra khỏi phòng. Rầm! Anh để lại Hùng với mớ cảm xúc hỗn độn, hàng vạn câu hỏi đang xuất hiện trong tâm trí Hùng, anh không hiểu nổi Hải Đăng nữa, anh hoàn toàn thất vọng.
"Nếu biết trước
Không thuộc về nhau
Sao ngày ấy
Còn bắt đầu?...”
"Trái tim anh quặn thắt lại, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
Hức…Hức…Doo là đồ…hức …thất hứa! Rõ ràng…anh đã hứa..sẽ ở bên em thật lâu mà…hức"
Hải Đăng bên ngoài tựa người vào cửa mà ngồi thỏm xuống. Từng tiếng khóc của Hoàng Hùng anh đều nghe thấy, lòng anh đau như cắt, trái tim anh như xé ra thành trăm mảnh. Anh cũng nào muốn chia tay Hoàng Hùng nhưng nếu không làm như vậy dự án ra mắt Hùng với công chúng sẽ chỉ toàn là những tin tiêu cực bởi phốt về anh. Anh không muốn sự nghiệp của Hùng vừa mới chớm nở lại bị chính mình làm cho ảnh hưởng. Có lẽ chia tay cả hai sẽ đau nhưng anh tin Hùng sẽ vượt qua được. Đôi khi yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh họ mà chỉ cần được nhìn thấy họ hạnh phúc là đủ rồi.
Cả ngày Hùng Huỳnh chìm trong đống suy nghĩ rối bời vì Hải Đăng, anh không hiểu vì sao Đăng lại đột ngột nói chia tay là chia tay như vậy, tại sao anh dành sự tin tưởng cho Hải Đăng lớn đến thế mà chỉ lại nhận về nỗi thất vọng. Liệu từ trước đến giờ Hải Đăng đã thật sự yêu Hùng chưa? Hay đều là do Hùng tự ảo tưởng. Những gì bài báo kia đăng là thật chứ? Đăng thật sự lợi dụng và lừa dối anh sao? Hoàng Hùng không kiềm được cảm xúc, nước mắt anh cứ vậy thấm đẫm cả gối, cứ nhắm mắt lại hình ảnh tươi cười cùng ánh mắt âu yếm của Hải Đăng lại hiện ra.
“Ngu ngốc! ngu ngốc! Mày ngốc quá Hoàng Hùng à! Người ta đã bỏ mày đi rồi”
Anh vừa khóc vừa chửi bản thân mình, có lẽ vì anh còn rất yêu Hải Đăng. Có lẽ vì anh đã trao niềm tin cho nhầm người. Từng con phố xa hoa cho đến góc phòng nhỏ bé, ta từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm, đã từng là “chúng ta” nhưng giờ chỉ còn là “anh” và “em”. Giờ đây em chỉ biết gói gém từng chút một về Hải Đăng và cất nó vào nơi sâu nhất của trái tim. Hy vọng ngày mai thức giấc, Hùng sẽ không còn đau nữa.
Một tuần trôi qua, mọi thứ dần quay về quỹ đạo vốn có của nó. Hùng Huỳnh vẫn tiếp tục phát triển dự án debut của mình, anh cũng đã out bc của Doo để anh thoải mái giao tiếp, trò chuyện với fan. Anh không unfollow vì Hùng biết cả 2 vẫn sẽ là đồng nghiệp, khó tránh việc sẽ đụng mặt nhau ở các sự kiện, không những vậy fan couple của cả 2 cũng rất đông, anh không muốn để mọi người thất vọng. Về phía Hải Đăng sau khi chia tay Hùng Huỳnh, ngày nào anh cũng chìm đắm trong men rượu, có lẽ chỉ có cơn say mới giúp anh tạm thời quên đi cái thực tại buồn chán ấy.
“ Đường dài thật dài vì không còn em nữa. Con tim anh giờ đâu còn ai chứa…”
Anh nhớ Hoàng Hùng lắm, anh theo dõi không xót một phiên live nào của Hùng, có hôm live anh để ý mắt Hùng sưng húp, giọng cũng khàn đi nhiều có lẽ Hùng cũng khóc, cũng tiếc cho mối tình này như anh. Nhìn thấy Hoàng Hùng giọng khàn khàn lâu lâu sẽ ho lên vài tiếng làm anh xót điên lên được, từ trước đến giờ anh luôn để ý, chăm lo sức khỏe cho Hùng, chưa từng để em bị cảm lần nào. Lần này em vì anh mà cảm, anh không thể ở bên em chăm sóc cho em như trước rồi…anh không có tư cách. Anh mong em sống tốt, phải thật thành công, phải thật tỏa sáng, có như vậy Hải Đăng đã vui lòng rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên gặp lại sau 2 tuần chia tay, cả 2 phải cùng tham gia một sự kiện của brand quần áo, vì là sự kiện quan trọng nên anh không thể nào từ chối được. Đến nơi, khi bước vào cửa hàng ánh mắt của anh đã chạm mắt Hùng, Hùng lập tức hướng mắt về phía khác không để ý đến anh nữa. Hùng lúc này chỉ muốn tập trung vào công việc, chụp hình, tạo mẫu quảng bá cho brand anh không còn để tâm đến việc “người yêu cũ” đang nhìn mình một cách chăm chú. Lâu lắm rồi anh mới lại được nhìn thấy Hoàng Hùng ở một khoảng cách gần đến thế, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, anh không giấu nỗi cảm xúc của mình mà chỉ chăm chú nhìn mỗi Gem, người ta hay nói ánh mắt là thứ không biết nói dối. Thật vậy! Ánh mắt dịu dàng của Hải Đăng lúc này khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều phải nghĩ Hải Đăng đang “đơn phương” Hoàng Hùng. Nếu bây giờ chỉ còn hai ta có lẽ anh sẽ tiến tới và hỏi “Em dạo này ổn không?” còn anh, anh nhớ em trong từng giấc mơ, mọi bài nhạc anh viết đều dành hết cho em, anh chỉ mong thế giới ngoài kia có thể nhẹ nhàng với hai ta. Tại sao còn yêu mà lại chia tay. Chính Hải Đăng cũng không biết, có lẽ Hải Đăng yêu Hoàng Hùng hơn cả chữ yêu, anh có thể làm bất cứ việc gì để Hùng của anh có được hạnh phúc mà em ấy xứng đáng có được.
Nhưng Đăng ơi! Sống mà không được ở bên cạnh người mình yêu, còn gì đau hơn ngay trước mắt nhưng phải vờ như không thấy. Từ bao giờ chúng ta, hai con người công khai từng cái ôm, cái nắm tay trong các sự kiện, giờ đây lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nơi đây, Landmark 81 - nơi đầu tiên ta hẹn hò, bên nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật nhưng giờ đây mọi chuyện đều đã là quá khứ. Nhìn thấy anh chỉ khiến trái tim em càng thêm rỉ máu. Vì thế làm ơn xin đừng cho em thêm bất cứ hy vọng nào nữa Hải Đăng à…
“Khi anh trao cho em đôi giày định mệnh ấy. Anh đã từng mơ em mang chiếc giày ấy sánh bước bên anh, cùng anh đi đến những nơi ta đã từng hứa hẹn. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình gặp nhau mà không có đến một lời chào. Cuộc sống khắc nghiệt với hai ta quá em nhỉ? Để giờ đây khi nhìn thấy em cảm xúc mừng rỡ và hạnh phúc khi xưa đã không còn…Hạnh phúc nhé! Em dấu yêu của tôi.”
Giờ đây cả Hoàng Hùng và Hải Đăng như 2 đường thẳng song song mãi mãi chẳng thể gặp nhau tại một điểm. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ đã được định sẵn sẽ không có một cái kết có hậu. Nhưng rồi họ sẽ vượt qua quên đi đối phương là ai và tiếp tục phát triển con đường sự nghiệp của mình. Hải Đăng vẫn luôn dõi theo Hùng, bất kể là sự kiện hay dự án của Hùng anh đều đứng từ xa, lặng lẽ, âm thầm chúc mừng và ủng hộ em. Anh biết Hùng sẽ không tha thứ cho anh, anh cũng không mong được Hùng tha thứ vì đối với anh việc đó chẳng còn quan trọng nữa. Thứ anh muốn bây giờ là Hùng sẽ có thể quên đi anh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, chạm tới ước mơ mà em hằng mong muốn.
____________________________________________
Ờm..thì cái fic viết đợt tháng 11, hong tính đăng đâu tại nó buồn quá nhưng mà càng đọc càng thấy thương 2 bạn nhỏ với lại chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp như cổ tích, sẽ có lúc thăng, lúc trầm nên quyết định đăng luôn, dù gì hiện giờ cả 2 bạn đều đang rất vui vẻ và hạnh phúc rồi nên hong sợ nữa. Chứ mà như đợt đó tui vừa khóc vừa viết luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro