Chap 3: Foodtour Hà Nội cùng Doogem
Ngày 4/12 Hoàng Hùng và Hải Đăng phải bay ra Hà Nội để chuẩn bị rhs cho concert 3 và 4. Đây là lần đầu tiên Hùng đặt chân đến với Hà Nội nhưng còn đối với Đăng đây là nơi anh sinh sống và làm việc suốt quãng thời gian anh còn làm sinh viên của Đại học Luật Hà Nội, sau này anh mới vào Sài Gòn để sinh sống. Mặc dù anh hay bay đi bay lại giữa 2 thành phố để lưu diễn nhưng lần này được đi cùng người thương nên anh hồi hộp đến lạ. Anh muốn cùng Hoàng Hùng đi khám phá từng ngõ ngách của Hà Nội, thưởng thức các đặc sản Hà Nội và đi “lượn” một vòng Hồ Tây giống như bao cặp đôi ngoài kia.
Máy bay vừa đáp xuống, bên phía ban tổ chức của chương trình đã chuẩn bị xe để đưa các anh trai đến một khách sạn rất lớn (nơi đây dùng để quay những khoảnh khắc trong ngôi nhà chung của các anh trai). Phòng của Hùng và Đăng ở kế nhau, chắc ban tổ chức cũng biết xếp cạnh nhau để 2 anh chạy qua chạy lại cho gần. Giờ là buổi trưa nên các anh trai đều tranh thủ nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, từ giờ đến tối rhs mọi người được sinh hoạt tự do. Chuông điện thoại bàn của phòng Hoàng Hùng reng lên:
“Alo?”
“Alo Gem ơi! Doo đây! Rảnh không? Đi ăn với anh không? Doo Biết nhiều quán Hà Nội ngon lắm.”
“Cũng được Gem cũng đang đói”
Nói rồi Đăng hẹn Hùng chờ mình trước sảnh khách sạn để mình đón. Hùng cũng không hiểu “Tại sao lại là Đón?” Như bình thường thì cả 2 sẽ bắt xe đi ăn, xong về nhà ai làm việc nấy.
Khoảng 15p sau Hùng đi ra trước cửa khách sạn “brừm..brừm..” - là tiếng động cơ xe mô tô? Chưa kịp tìm hiểu tiếng xe phát ra từ đâu thì một chiếc xe mô tô đen tuyền đã đậu ngay trước mặt Hoàng Hùng, người ngồi trên xe không ai khác chính là Đỗ Hải Đăng.
“Gem lên xe đi nay anh đèo đi chơi nhé!”
“Sao hôm nay đột nhiên muốn chở người ta bằng mô tô vậy hả?”
“Hôm trước nghe ai đó nói muốn được thưởng thức món ngon Hà Nội. Chỉ cần đi với tôi không chỉ món ngon Hà Nội đâu mà tất cả những gì thú vị tôi sẽ cho em trải nghiệm hết.”
Để chuẩn bị cho chuyến đi cùng với người thương, hắn đã phải thức đêm lên mạng tìm hiểu, liên hệ với những người bạn đại học để hỏi và tìm kiếm thông tin mấy điểm vui chơi dành cho các cặp đôi, để có thể dẫn em bé của hắn đi. Đầu tiên hắn dẫn em đi ăn đặc sản Hà Nội, món mà ai đến đây nhất định phải thử 1 lần chính là Bún chả. Đăng chọn một quán bún chả nhỏ, nằm khuất sâu trong con hẻm, nghe nói đây là quán lâu đời nhất trong khu vực. Phong cách cổ kính kết hợp với hiện đại, khiến quán vô cùng nổi bật, tuy trong hẻm nhưng lượng khách đến ăn không hề nhỏ. Cả 2 chọn một chiếc bàn trong góc, Hùng không cần làm gì cả, cậu chỉ việc ngồi vào bàn còn việc gọi món, chuẩn bị muỗng đũa đều đã có anh người yêu chăm lo từ A đến Z. Khi món ăn được bưng ra Hải Đăng vừa ăn vừa tíu tít kể cho cậu nghe những câu chuyện thời đại học: vì sao mình biết được quán này, cậu đã cùng đám bạn của mình vi vu khắp các nẻo đường Hà Nội ra sao. Hùng luôn chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại tấm tắc khen món bún chả Hải Đăng giới thiệu rất ngon. Cả 2 cứ một người nói, một người nghe, một người cười, một người chăm, Hải Đăng chăm cho em từ những chi tiết nhỏ nhất, lấy khăn giấy lau miệng cho em, gắp cho em phần thịt ngon nhất trong tô của mình, đưa ly nước của mình cho em uống,...
Ăn xong Hải Đăng đèo em người yêu đi trên con đường Hoàng Diệu, đặc trưng của con đường chính là hàng cây cổ thụ ở 2 bên đường. Vì vào đông nên không khí Hà Nội đã trở lạnh, Hải Đăng nắm lấy tay Hoàng Hùng đặt tay em vào 2 bên túi áo khoác của mình để em không bị lạnh, từng chiếc lá rơi lại khiến cho khung cảnh của cả 2 trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Từng góc phố, từng con đường lại chính là một kỉ niệm gắn với Hải Đăng, hắn kể em nghe trước kia ở đây có 1 quầy bán tào phớ rất ngon, mỗi lần tan học anh hay đến đây ăn, nơi đây cũng là nguồn cảm hứng cho các sáng tác âm nhạc của anh.
“Nghe kể là năm 90s em dạo cùng anh ta
Đi khắp phố xa đêm nay không về nhà
Nghe kể là năm 90s chuyện tình của hai ta
Tựa như cuốn phim em xem khi chiều tà.” (Nghe kể năm 90s)
Điểm dừng chân tiếp theo chính là Phố sách Hà Nội. Cả 2 đi dạo và cùng bàn về các thể loại sách mình đọc, Hùng thích đọc các tiểu thuyết lãng mạn còn Đăng lại thích đọc sách về luật pháp và tâm lý con người. Có lẽ như người ta thường hay nói “Trái dấu thì hút nhau”, cho dù sở thích hay phong cách cả 2 đều trái ngược nhưng lại bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo nhất. Đi đến cuối Phố, Đăng dẫn em vào một quán cà phê nhỏ, ấm cúng, bước vào quán như lạc vào một không gian khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia, quán được trang trí bằng những ngọn đèn Giáng sinh lung linh, bên cạnh đó là chiếc máy phát nhạc đang phát list bài hát Giáng sinh cổ điển, không gian thoang thoảng mùi nến thơm hương cam quế. Hải Đăng kêu cho mình 1 ly cà phê đen đậm, còn em bé của hắn là một ly bạc xỉu nóng, hắn còn mua thêm vài chiếc bánh quy bơ để Hùng nhăm nhi. Cả 2 ngồi đối diện nhau, một người đọc sách, tận hưởng âm nhạc, một người gom hết cảm xúc của mình gửi vào lời bài hát, bài hát anh viết riêng dành tặng cho tình yêu của anh, là tất cả cảm xúc chân thật và lãng mạn nhất. Cả 2 tuy không ai nói với ai câu nào nhưng giữa họ lại có sự kết nối vô hình chỉ cần một cái chạm mắt là đã hiểu ý nhau.
“Cứ vậy hoài thì tốt anh nhỉ? Lâu rồi em mới cảm thấy lòng mình bình yên đến vậy”. Hùng nắm lấy đôi bàn tay của Hải Đăng vừa nhìn dòng xe đang chạy tấp nập ngoài kia.
“Ừm anh cũng muốn thế giới ngoài kia nhẹ nhàng hơn với chúng ta Gem nhỉ?”
“Thôi không sao chỉ cần được ở bên cạnh Doo thì Gem không sợ gì cả”.
Có lẽ lúc này trong mắt cả 2 chỉ có bóng hình của đối phương. Cảm xúc hạnh phúc và đong đầy hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay, chính khoảnh khắc này cả Hải Đăng và Hoàng Hùng có thể sẽ không bao giờ quên được, khoảnh khắc họ đã có nhau trong đời. Từ lần trao giày định mệnh, từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn cậu, từ tình bạn đã phát triển thành tình yêu và có thể hơn cả yêu, chính là thương chăng?
Bên phía ban tổ chức hẹn họ 9h đến sân Mỹ Đình để chuẩn bị rhs. Vì còn sớm nên Hải Đăng dẫn người yêu đi “đá” một bát phở Hà Nội, giữ ấm cho cơ thể chuẩn bị cho buổi rhs tối nay nhưng mà trước đó Hùng muốn Đăng chở mình ghé vào một shop quần áo handmade. Lúc nảy Hùng vô tình lướt thấy cửa tiệm trên mạng, không phải là những món đồ hiệu xa xỉ đây mới là thứ Hoàng Hùng yêu thích, Hùng yêu sự tỉ mỉ và giản dị trên từng chiếc áo len, khăn tay, khăn choàng cổ. Anh muốn mua 2 chiếc khăn choàng cổ nên trước khi đến anh đã đặt shop thêu thêm ở mỗi chiếc khăn choàng là hình 🦈 và🐻 biểu tượng của cả 2. Đây là món quà anh dành cho Hải Đăng, cảm ơn Đăng vì hôm nay đã dẫn mình đi chơi. Đến nơi chị chủ shop đưa anh xem 2 chiếc khăn choàng được đan bằng len nên rất mềm và ấm. Cậu cầm lấy chiếc khăn thêu hình🐻 choàng qua cổ Doo. Hải Đăng cũng hiểu ý nên cúi thấp người xuống để em thắt khăn cho.
“Hợp quá! Lát nữa đi rhs lạnh lắm Đăng phải choàng cho ấm chứ không lại cảm, mắc công tui lại lo”
“Sao Gem đeo cho anh hình 🐻 thế?”
“Đây là cách đánh dấu chủ quyền người yêu của emmm.”
Cả 2 bước ra khỏi cửa tiệm, đeo 2 chiếc khăn choàng cổ giống nhau. Sau khi thưởng thức xong món phở Hà Nội, cả 2 nắm lấy tay nhau đi dạo quanh Hồ Tây. vừa tận hưởng không khí se se lạnh, vừa tận hưởng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này. Chỉ có những lúc đi bên nhau thế này, họ mới có cảm giác yêu và được yêu như một cặp đôi bình thường, không còn phải chịu những lời phán xét từ dư luận, không cần phải gồng mình giấu đi cảm xúc trước máy quay, chỉ có tình cảm trước giờ trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn không đổi thay.
“Anh yêu em bao lâu, thật ra không cần thiết.
Anh yêu em ra sao, người ta không cần biết.
Anh yêu vì mắt môi, yêu vì tiếng cười
Và yêu trong suy tư, nhiều hơn trong ngòi viết...." (Cho mình em - Binz)
Đến sân vận động Mỹ Đình cả 2 lại phải tách nhau ra để cùng các anh em tập luyện các bài hát được biểu diễn phải đến tận 1h sáng cả 2 mới về tới khách sạn. Hùng và Đăng đều đã thấm mệt, sau cái hôn chào tạm biệt trước cửa phòng thì ai về phòng nấy. Vệ sinh cá nhân xong Hùng nằm lên giường tắt đèn, anh tính đánh một giấc thật ngon nhưng lạ là hôm nay anh không tài nào ngủ được, chắc vì không có mấy con gấu bông anh hay ôm. Hùng cứ nằm lăn qua lăn lại, mở điện thoại lên ngắm nghía những tấm hình lúc chiều anh chụp cùng người yêu, vừa xa nhau mấy phút mà anh đã nhớ rồi.
“Cộc..cộc…cộc”
Tiếng gõ cửa làm Hải Đăng giật mình, “Giờ này còn ai tìm mình vậy?” Anh bước ra mở cửa. Hùng trong bộ đồ ngủ con gấu đã lao vào ôm lấy Hải Đăng:
“Sao em chưa ngủ?”
“Người ta nhớ anh nên không ngủ được ấy. Nay em sang đây ngủ với anh nhé!”
“Luôn sẵn lòng!”
Thấy phòng còn sáng chưng, máy vi tính, bút viết còn ngổn ngang trên bàn.
“Giờ này Doo còn làm việc tính mấy giờ mới đi ngủ?”
“Gem sắp debut rồi nên anh muốn chỉnh nốt con track này để hoàn thành sớm cho Gem.”
“Yêu anh sao cho hết đây"
Do tập mệt nên Hùng cũng hơi đói, anh biết trong hành lí của Đăng thế nào cũng mang phòng hờ cho mình lốc sữa chống đói. Hùng cầm lốc sữa socola ra 1 góc phòng ngồi uống để Đăng có thể tập trung làm việc. Nhưng do ngồi không có chút chán nên anh tính lên Tik tok livestream nói chuyện với fan. Tuy đã gần 3h sáng nhưng khi anh vừa mở livestream đã có hơn 1k mắt xem.
“Lại là chuyên mục live hữu duyên cùng Gemini Hùng Huỳnh đâyyy. Các Darling sao còn chưa ngủ nữa??”
Các fan thấy anh lâu rồi mới lại livestream nên vô cùng phấn khích, dưới phần cmt có rất nhiều câu hỏi được đặt ra.
concuachaugiang: Anh ơi ngủ đi ạ
abcd: Anh ơi bao h anh mở Fmt thế?
gheiuhoanghung: Anh đang ở Hà Nội ạ?
“Đúng rồii anh đang ở Hà Nội nè! Hẹn gặp các Darling tại concert nha”
“Hà Nội lạnh rồi các bé nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đi về mà bị cảm là tui kí đầu đấyyy”
“Anh chưa ngủ đâu anh phải uống hết lốc sữa này anh mới ngủ"
“Nay ngủ chỗ lạ mà không có gấu để ôm nên anh hơi khó ngủ mọi người ơi”
Các fan ai nấy đều cảm thấy vui vì hôm nay nhìn Gem không có vẻ mệt mỏi và gượng ép như những phiên live gần đây. Và mọi người lại bắt đầu nhắc đến “ai đó” của anh.
becagau: Anh với Hải Đăng Doo sao rồi ạ?
emdooanhgem: Anh ơi sao anh né Doo vậy?
“Anh né Doo á?? Ủa có hả ta? Sao anh không nhớ zậy. À để anh hỏi Doo nha”
Nói rồi Gem chỉa cam sang phía của Doo
“Doo ơi mọi người hỏi sao dạo này Gem né Doo nè!”
“Gem không có né Doo đâu nha mọi người, anh chỉ cần hối lộ Gem 8 lốc sữa là ấy hết dỗi ngay í mà”
Các fan đều sốc khi thấy cả 2 người ở chung với nhau. Chỉ khoảng 2p sau trên thread đã tràn ngập hình ảnh livestream hữu duyên của anh cùng người ấy. Chỉ cần 1 hành động nhỏ thôi đã khiến cho tất cả tin đồn về việc cạch mặt hay nghỉ chơi giữa cả 2 trở nên vô nghĩa.
Đêm nay sẽ thật dài, Hoàng Hùng nằm gọn trong vòng tay của Hải Đăng ngủ một mạch cho đến sáng. Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo. Hoàng Hùng vừa mở mắt dậy đã thấy Hải Đăng mở to 2 mắt nhìn thẳng vào mình:
“Đăng làm gì mà nhìn em dữ vậy”
“Người đẹp ngủ bên cạnh thì phải nhìn thôi. Anh nghĩ nay lên thread chắc trại gà loạn lắm, hôm qua em bé làm 1 cú chấn động thế mà”
“Em chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ là giả cả. Coi như là trước thềm concert mình tạo bất ngờ cho trại gà đi.”
Một buổi sáng lại đến, Hải Đăng hôn trán Hoàng Hùng chào buổi sáng. Lịch trình hôm nay khá dày đặc vì bắt đầu quay hành trình khám phá Hà Nội cùng các anh trai nên cả 2 không có thời gian riêng. Nhưng giữa cả 2 đã gắn một sợi dây định mệnh có thế nào cũng không lung lay được.
___________________________________________
Nhớ đợt này vừa viết vừa khóc, nghĩ sao mà thương 2 bạn thế cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro