Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

third

________

"Anh xin lỗi..."

Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí Hoàng Hùng, như một vết dao sắc lạnh cứa vào tim cậu.

Cậu không nhớ rõ bản thân đã đứng đó bao lâu, cũng không nhớ làm thế nào mình có thể rời khỏi căn hộ đó. Chỉ biết rằng, trong suốt quãng đường đi bộ dưới cơn mưa rả rích, lòng cậu trống rỗng đến lạ.

Hải Đăng có vợ.

Anh đã kết hôn từ rất lâu.

Vậy mà bấy lâu nay, cậu lại ngu ngốc tin rằng mình là duy nhất trong trái tim anh.

Hoàng Hùng gặp Hải Đăng vào một buổi chiều mùa thu. Khi ấy, cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, còn Hải Đăng là người đàn ông thành đạt, mang theo phong thái chững chạc và cuốn hút.

Cậu bị thu hút bởi sự dịu dàng và quan tâm từ anh, còn anh lại như một cơn gió mạnh mẽ cuốn cậu vào một mối tình đầy cấm kỵ.

Ban đầu, tất cả chỉ là những ánh mắt thoáng qua, những câu nói đùa tưởng chừng vô hại. Nhưng rồi, những lần gặp gỡ ngày càng nhiều hơn, những cuộc hẹn ngày càng thân mật hơn.

Cho đến một ngày, khi bàn tay Hải Đăng lần đầu tiên chạm vào má cậu, ánh mắt anh chứa đầy sự do dự, Hoàng Hùng đã không rút lui.

Cậu biết mình đang bước vào một con đường không có lối thoát.

Nhưng cậu không quan tâm.

Chỉ cần có anh, dù là trong bóng tối, cậu cũng cam lòng.

Bên cạnh Hải Đăng, Hoàng Hùng cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ cậu chưa từng có.

Những tin nhắn chúc buổi sáng, những cái ôm bất chợt từ phía sau, những lần ngồi bên nhau giữa đêm khuya chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn thành phố...

Tất cả những điều đó khiến cậu ngộ nhận rằng mình cũng quan trọng.

Cậu từng hỏi:

"Nếu một ngày vợ anh biết chuyện, anh sẽ làm gì?"

Hải Đăng im lặng rất lâu, rồi chỉ khẽ xoa đầu cậu.

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Câu trả lời ấy là gì? Là sự trấn an, hay chỉ đơn thuần là một lời dối trá để cậu yên lòng?

Hoàng Hùng không biết.

Cậu đã quá yêu anh, đến mức không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.

Mọi thứ vỡ vụn vào một buổi tối mùa đông.

Cậu đang chờ Hải Đăng đến như thường lệ, nhưng lần này, thay vì anh, một người phụ nữ xuất hiện trước cửa căn hộ.

Cô ấy không khóc, cũng không tỏ ra tức giận.

Chỉ đưa cho cậu một tấm ảnh chụp Hải Đăng và cậu bên nhau.

"Cậu yêu anh ấy đúng không?"

Hoàng Hùng không trả lời.

Cậu cảm thấy nghẹt thở.

Người phụ nữ ấy thở dài, giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Anh ấy đã có gia đình, cậu biết điều đó không?"

Biết.

Làm sao cậu có thể không biết?

Nhưng cậu đã tự lừa dối mình, rằng nếu anh vẫn quay về bên cậu, thì mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng sự thật là, anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ gia đình mình.

Cậu chỉ là một kẻ thứ ba đáng thương, một kẻ chen ngang vào cuộc hôn nhân của họ.

Cậu cười nhạt.

Thì ra, ngay từ đầu, cậu đã là người thua cuộc.

Đêm hôm đó, Hải Đăng đến tìm cậu.

Khi nhìn thấy cậu ngồi thu mình trên ghế, mắt đỏ hoe, anh khựng lại.

"Cô ấy đã đến gặp em rồi, đúng không?"

Hoàng Hùng không trả lời.

Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc.

Cậu đã từng tin rằng dù thế nào đi nữa, chỉ cần anh yêu cậu, thì tất cả đều không quan trọng.

Nhưng giờ đây, cậu nhận ra… tình yêu đó chưa bao giờ là đủ.

Hải Đăng siết chặt tay cậu, giọng anh khàn đi.

"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể rời bỏ gia đình mình."

Hoàng Hùng bật cười, nước mắt trào ra.

Cậu không cần nghe thêm nữa.

Cậu biết rõ câu trả lời.

Vậy là hết rồi.

Lần này, cậu là người buông tay trước.

"Vậy thì, từ nay, đừng quay lại nữa."

Cậu đứng dậy, mở cửa.

Hải Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, chặn đứng cả hình bóng anh lẫn những yêu thương đã từng tồn tại.

Hoàng Hùng ngồi xuống, ôm lấy trái tim mình.

Nó đau đến mức cậu không còn cảm nhận được gì nữa.

Nhưng cậu biết, từ nay, cậu phải học cách quên đi người đàn ông ấy.

Học cách sống tiếp mà không có anh.

__________________

Hoàn 17 - 03 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro