second
Hải Đăng - một doanh nhân thành đạt, sở hữu mọi thứ mà người khác ao ước: quyền lực, tiền bạc, địa vị. Nhưng có một thứ anh chưa bao giờ có - tự do.
Cuộc hôn nhân giữa anh và Minh Thư không xuất phát từ tình yêu. Nó chỉ là một thỏa thuận giữa hai gia đình danh giá, một bản hợp đồng được ký kết trên bàn đàm phán. Minh Thư chưa từng yêu anh, cô chỉ yêu tài sản nhà họ Hải.
Cả hai sống chung một mái nhà, nhưng trái tim lại xa lạ. Đối với Hải Đăng, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một chiếc lồng son, nơi anh bị giam cầm với một người phụ nữ anh không hề có tình cảm.
Và rồi, Hoàng Hùng xuất hiện.
Cậu không thuộc thế giới thượng lưu xa hoa kia, nhưng lại là người duy nhất khiến trái tim anh rung động.
Mọi thứ bắt đầu từ một buổi tối muộn.
Hải Đăng trở về sau một bữa tiệc tiếp khách dài lê thê, nơi anh phải khoác tay Minh Thư, giả vờ làm một người chồng hoàn hảo. Nhưng ngay khi cánh cửa nhà khép lại, sự hoàn hảo ấy vỡ vụn.
Anh nhắn tin cho Hoàng Hùng.
Cậu do dự, nhưng rồi vẫn đến.
Căn hộ cao cấp chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Khi Hoàng Hùng bước vào, Hải Đăng đã đợi sẵn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một khao khát mà cậu chưa từng thấy.
"Anh đang làm gì vậy?" Hoàng Hùng thì thầm, hơi thở có phần gấp gáp.
"Anh không biết nữa..." Hải Đăng đáp, nhưng bàn tay đã vòng qua eo cậu, kéo sát vào lồng ngực mình.
Khoảnh khắc môi chạm môi, lý trí vỡ vụn.
Nụ hôn đầu tiên giữa họ không nhẹ nhàng, mà là một sự bùng nổ của những cảm xúc bị dồn nén quá lâu. Hải Đăng mạnh mẽ, tham lam, như thể muốn khắc ghi cậu vào cơ thể mình.
Căn phòng khách sạn mờ ảo dưới ánh đèn vàng, hơi thở nóng bỏng hòa vào không gian, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Hải Đăng áp Hoàng Hùng vào cánh cửa, đôi mắt thẫm lại vì khao khát.
"Anh không thể dừng lại được nữa..." Giọng anh khàn khàn, lướt nhẹ qua vành tai cậu, mang theo một cơn tê dại.
Lời nói như một tín hiệu nguy hiểm, nhưng Hoàng Hùng không đẩy anh ra. Cậu chỉ khẽ rên lên khi đôi môi anh chiếm đoạt môi mình, cuồng nhiệt đến mức khiến cậu ngạt thở. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, trêu chọc đầy mê hoặc.
"Ưm... Hải Đăng..." Hoàng Hùng run rẩy, hơi thở đứt quãng khi bàn tay to lớn lướt trên da thịt cậu, chậm rãi mở từng cúc áo, để lộ làn da trắng mịn bên dưới.
"Gọi anh là chồng đi..." Hải Đăng thì thầm, giọng nói trầm ấm xen lẫn dục vọng.
Mặt Hoàng Hùng đỏ bừng, cậu cắn môi, nhưng khi đầu ngón tay anh lướt qua đầu nhũ, một tiếng rên bật ra.
"Haa... chồng..."
Tiếng gọi mềm mại ấy khiến Hải Đăng như mất kiểm soát. Anh bế bổng cậu lên, bước nhanh đến giường rồi đè cậu xuống ga giường lạnh lẽo. Cả hai quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp, quần áo rơi xuống sàn trong sự vội vã không thể chờ đợi.
"Chồng... nhẹ thôi..." Hoàng Hùng rên rỉ, bàn tay nhỏ bấu chặt vào vai anh, đôi mắt mờ sương vì khoái cảm.
Hải Đăng cúi xuống, môi anh lưu lại dấu vết trên làn da nhạy cảm.
"Anh sẽ yêu em... thật nhiều..."
Âm thanh rên rỉ hòa lẫn nhịp đập trái tim.
Lần đầu tiên họ phản bội, nhưng cũng là lần đầu tiên họ thực sự thuộc về nhau.
Sau đêm ấy, họ không thể dừng lại.
Những lần hẹn gặp vụng trộm trong khách sạn, những tin nhắn giấu diếm, những ánh mắt lén lút mỗi khi vô tình chạm mặt nơi công cộng.
Hải Đăng biết mình sai, nhưng anh không thể buông tay.
Mỗi khi ở bên Hoàng Hùng, anh mới cảm thấy mình thực sự sống.
Nhưng rồi, Minh Thư bắt đầu nghi ngờ.
Những lần về trễ, những cuộc gọi không bắt máy, những vết trầy xước trên lưng Hải Đăng mà cô vô tình nhìn thấy.
Cô không yêu anh, nhưng cô không cho phép anh yêu người khác.
Minh Thư thuê người theo dõi chồng.
Và rồi, một ngày nọ, cô nhận được những bức ảnh không thể chối cãi: Hải Đăng và Hoàng Hùng trong khách sạn, tay trong tay, môi kề môi.
Tối hôm đó, khi Hải Đăng về nhà, cô ngồi đợi sẵn, ánh mắt sắc lạnh.
"Anh phản bội tôi?"
Hải Đăng không phủ nhận.
"Em có thể lấy những bức ảnh đó để hủy hoại anh, nhưng em cũng có thể giữ im lặng và tiếp tục cuộc hôn nhân này." Cô nói, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.
"Với một điều kiện: tài sản của anh vẫn thuộc về em."
Hải Đăng cười nhạt.
"Cô nghĩ tôi sẽ để cô kiểm soát cuộc đời tôi mãi sao?"
Anh đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.
"Chúng ta ly hôn đi."
Minh Thư sững sờ. Cô không ngờ anh lại dám từ bỏ tất cả.
"Anh sẽ hối hận!" Cô hét lên.
Nhưng Hải Đăng không quay lại.
Lần đầu tiên trong đời, anh được tự do.
Hoàng Hùng không biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi Hải Đăng xuất hiện trước cửa nhà cậu, giữa một cơn mưa lớn.
Áo anh ướt đẫm, nhưng ánh mắt lại rực sáng hơn bao giờ hết.
"Anh đã ly hôn rồi." Hải Đăng nói, giọng trầm khàn nhưng đầy chắc chắn.
Hoàng Hùng đứng lặng, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy.
"Anh... vì em mà bỏ tất cả sao?"
Hải Đăng không nói, chỉ bước tới, ôm chặt lấy cậu.
"Anh yêu em."
Lần này, không còn gì có thể chia cắt họ nữa.
Dưới cơn mưa lạnh giá, hai người đàn ông siết chặt nhau, hơi ấm của họ hòa quyện, như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa.
Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Hải Đăng cảm thấy hạnh phúc thực sự.
_______
Hoàn : 16 - 03 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro