Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifth

Hải Đăng đứng bên lan can tầng thượng, điếu thuốc trên tay cháy đỏ rực trong màn đêm. Làn khói mỏng lượn lờ, hòa tan vào gió biển mang theo hơi muối mặn nồng. Anh hít sâu một hơi, đôi mắt sắc sảo nhìn xuống thành phố lung linh phía dưới, nơi có một con người mà anh không nên nhớ nhung.

Hoàng Hùng…

Một cái tên như một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào trái tim anh, bùng cháy những điều mà anh không thể kiểm soát. Cậu ta là người yêu của Lâm – bạn thân anh, người đã từng vào sinh ra tử cùng anh suốt những năm tháng thanh xuân. Lâm yêu Hùng nhiều đến mức ai cũng nhận ra, nhưng trớ trêu thay, Đăng cũng không thể phủ nhận được cảm xúc của mình.

Là say nắng hay là thứ gì đó còn sâu hơn? Anh không biết, chỉ biết rằng từ lần đầu tiên gặp Hùng, trái tim anh đã không còn yên ổn.

Lần đầu tiên Đăng gặp Hùng là vào một buổi tối cách đây một năm, khi Lâm hào hứng dẫn cậu đến giới thiệu với anh. Họ gặp nhau trong một quán bar ven biển, tiếng nhạc xập xình nhưng dường như tất cả âm thanh đều bị cuốn trôi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Hùng có một đôi mắt nâu trầm, gương mặt thanh tú nhưng không quá mềm mại. Cậu không hẳn đẹp theo kiểu rực rỡ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Khi cậu cười, cả thế giới xung quanh Đăng dường như trở nên vô nghĩa.

Anh biết, khoảnh khắc ấy, mình đã lạc lối.

Thời gian trôi qua, họ trở nên thân thiết hơn, bởi Lâm thường xuyên dẫn Hùng theo mỗi khi gặp Đăng. Ban đầu, Đăng cố gắng giữ khoảng cách, nhưng càng né tránh, anh lại càng bị hút vào vòng xoáy của cảm xúc.

Hùng cũng không hề vô cảm. Cậu cảm nhận được ánh mắt Đăng dành cho mình, những cử chỉ vô tình nhưng đầy ẩn ý, và cả những lần chạm nhẹ khiến tim cậu khẽ run lên.

Họ không nên như vậy.

Nhưng cảm xúc là thứ không ai có thể điều khiển.

Mọi thứ vỡ òa vào một đêm mưa tầm tã. Lâm đi công tác xa, và Hùng tình cờ ghé quán bar nơi Đăng đang uống rượu. Cả hai đều đã say, hay có lẽ không hẳn là say rượu, mà là say chính sự cấm kỵ này.

“Hùng… Em có biết mình đang chơi với lửa không?” Giọng Đăng khàn đi vì rượu.

Hùng cười nhạt, đôi mắt ánh lên chút men say. “Anh nghĩ em không biết à?”

Một sự im lặng kéo dài, rồi như thể cả hai đều đã không còn muốn che giấu nữa, Đăng kéo Hùng vào một góc khuất, nơi ánh đèn mờ nhạt không thể soi rọi tội lỗi của họ.

Nụ hôn ấy vừa vội vã vừa cuồng nhiệt, như thể họ đã nhịn đói từ rất lâu. Hùng không kháng cự, cũng không che giấu khao khát của mình. Từng hơi thở, từng cái chạm, từng cái ôm siết chặt đều mang theo sự điên cuồng mà cả hai đã cố gắng đè nén bao lâu nay.

Nhưng khi mọi thứ kết thúc, khi hơi ấm dần tan đi, hiện thực tàn khốc lại ùa về.

“Chúng ta… không thể.” Hùng lùi lại, ánh mắt đau đớn.

Đăng không nói gì. Anh biết điều đó từ lâu, nhưng nếu dễ dàng dừng lại, anh đã không cho phép mình đi xa đến mức này.

Họ tiếp tục mối quan hệ sai trái ấy trong những lần gặp gỡ vội vàng, những tin nhắn ngập ngừng lúc nửa đêm, và những cái chạm trộm nơi góc khuất. Mỗi lần như vậy, tội lỗi lại càng chất chồng.

Nhưng định mệnh không để họ che giấu mãi.

Một ngày nọ, Lâm bất ngờ trở về sớm hơn dự kiến. Đêm hôm đó, Đăng và Hùng đang ở trong căn hộ của anh, và họ không kịp nhận ra Lâm đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.

Ánh mắt Lâm trống rỗng, như thể thế giới của cậu ta đã sụp đổ ngay trước mắt.

“Hai người…” Giọng cậu run run, nghẹn lại nơi cổ họng.

Hùng cứng đờ, còn Đăng chỉ có thể siết chặt tay thành nắm đấm, không thể nói một lời nào.

Lâm bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ, mà là sự cay đắng đến tột cùng. “Tôi đã nghĩ… chúng ta là anh em.”

Không có biện minh, không có lời xin lỗi nào có thể bù đắp cho tổn thương này. Lâm quay người bỏ đi, để lại hai con người trong căn phòng tràn ngập hơi thở của sự phản bội.

Hải Đăng đứng lặng trên tầng thượng, điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ lúc nào. Anh đã mất đi một người bạn, và có lẽ… cả một người mà anh yêu.

Gió biển vẫn rì rào, nhưng trong lòng anh, chỉ có một cơn bão không bao giờ ngừng nổi lên.

Cơn bão trong lòng Hải Đăng không hề lắng xuống, mà ngày một dữ dội hơn. Lâm biến mất khỏi cuộc sống của cả anh lẫn Hoàng Hùng sau đêm hôm đó. Điện thoại không liên lạc được, nhà cửa trống trơn, thậm chí cả công ty nơi cậu ta làm việc cũng báo rằng Lâm đã xin nghỉ phép dài hạn.

Hoàng Hùng suy sụp rõ rệt. Cậu không còn tươi cười như trước, những cuộc hẹn lén lút cũng trở nên xa dần. Dường như giữa họ có một bức tường vô hình dựng lên, một thứ cảm giác bức bối khiến mỗi lần gặp mặt đều trở thành một cuộc giằng xé giữa yêu thương và tội lỗi.

“Anh nghĩ chúng ta có thể tiếp tục được sao?” Hoàng Hùng hỏi, giọng khàn đi vì những đêm mất ngủ.

Hải Đăng nhìn cậu, trong đôi mắt ấy có quá nhiều cảm xúc đan xen. Anh yêu Hùng, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng sự ra đi của Lâm như một lưỡi dao cứa vào lương tâm anh.

“Tôi không biết.” Anh thở dài, “Nhưng tôi không thể quên em.”

Hoàng Hùng bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo nỗi buồn khôn xiết. “Anh không thể quên tôi, nhưng tôi thì lại không thể quên anh ấy.”

Hải Đăng im lặng. Anh biết điều đó. Hùng vẫn yêu Lâm. Nhưng tình yêu là một thứ gì đó rất mâu thuẫn, ngay cả khi yêu một người, đôi khi trái tim vẫn rung động vì một người khác.

Thời gian trôi qua, mọi thứ dần trở nên nguội lạnh. Hải Đăng và Hoàng Hùng không còn gặp nhau nhiều nữa. Không phải vì họ không còn yêu, mà bởi vì cả hai đều hiểu rằng cái giá phải trả cho mối quan hệ này quá lớn.

Một tối muộn, khi Hải Đăng đang ngồi trong quán bar cũ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.

“Lâu rồi không gặp.”

Là Lâm.

Anh quay lại, nhìn thấy bạn thân mình sau ngần ấy tháng trời biệt tăm. Lâm có vẻ gầy hơn trước, nhưng ánh mắt đã không còn sự u tối của ngày hôm ấy.

“Lâm…” Hải Đăng cất giọng, nhưng không biết phải tiếp tục thế nào.

“Không cần phải giải thích gì đâu.” Lâm ngồi xuống đối diện anh, gọi một ly whisky. “Tao đã tự hỏi rất nhiều lần… tại sao hai người lại phản bội tao?”

Hải Đăng nắm chặt ly rượu. “Tao xin lỗi.”

Lâm cười nhạt, lắc đầu. “Xin lỗi có thể thay đổi được gì sao?”

Không.

Lâm uống một hơi cạn ly, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. “Tao đã hận hai người rất nhiều. Nhưng rồi tao nhận ra, thứ tao cần không phải là sự thù ghét, mà là sự giải thoát.”

Hải Đăng nhìn người bạn mình thật lâu. “Mày… vẫn còn yêu Hùng chứ?”

Lâm bật cười, nhưng không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi trước khi nói:

“Có những thứ, dù có yêu bao nhiêu đi nữa, cũng không thể quay lại như cũ được.”

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của những ngày tháng cũ.

Có lẽ, đã đến lúc kết thúc rồi.

Ba tháng sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, mọi thứ dường như đã đổi khác. Lâm không còn căm ghét Hải Đăng và Hoàng Hùng nữa, nhưng giữa họ cũng chẳng thể quay về như trước. Một vết rạn khi đã hình thành thì không gì có thể hàn gắn trọn vẹn được.

Hoàng Hùng cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.

Tối hôm ấy, cậu hẹn gặp Hải Đăng tại bến cảng, nơi họ đã từng trao nhau những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Mặt biển đen thẳm, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.

Hùng đến muộn, bước chân cậu chậm rãi, như thể mỗi bước đều mang theo sự trĩu nặng của quyết định cậu sắp nói ra.

“Em quyết định rồi.” Hùng lên tiếng, giọng nhẹ bẫng nhưng chứa đựng sự kiên định.

Hải Đăng siết chặt bàn tay, như thể đã đoán trước được câu trả lời. Anh cố giữ bình tĩnh. “Em sẽ về bên Lâm?”

Hùng lắc đầu. “Không.”

Hải Đăng khựng lại, ánh mắt dấy lên chút hy vọng. Nhưng ngay sau đó, cậu tiếp tục nói:

“Em sẽ rời đi.”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hải Đăng. Anh sững sờ nhìn Hùng, cố tìm kiếm chút do dự nào đó trong đôi mắt cậu, nhưng thứ duy nhất anh thấy là sự dứt khoát.

“Tại sao?” Anh cất giọng khàn đặc.

Hùng hít sâu một hơi, như thể đang gom hết can đảm để nói ra những điều đã giấu trong lòng bấy lâu. “Em yêu anh. Nhưng tình yêu này không thể tiếp tục được nữa.”

Gió biển thổi tung mái tóc cậu, đôi mắt nâu ánh lên những tia sáng từ xa xăm.

“Cả anh và Lâm, em đều đã làm tổn thương. Em không muốn tiếp tục giẫm lên nỗi đau của người khác để thỏa mãn bản thân mình nữa. Em cần thời gian để tìm lại chính mình.”

Hải Đăng không biết phải nói gì. Một phần trong anh muốn giữ chặt lấy Hùng, muốn nói với cậu rằng họ có thể bắt đầu lại, có thể quên đi tất cả và sống một cuộc đời mới.

Nhưng anh biết… điều đó không thể.

Anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc dâng trào. “Em sẽ đi đâu?”

Hùng cười nhẹ, một nụ cười mang theo cả sự buông bỏ. “Một nơi nào đó thật xa. Khi nào mọi thứ thực sự lắng xuống, có lẽ em sẽ quay lại.”

Đăng gật đầu, không hỏi thêm.

Họ đứng đó rất lâu, không ai nói thêm lời nào. Cuối cùng, Hùng vươn tay ra trước, bàn tay ấm áp của cậu siết chặt lấy tay anh.

“Cảm ơn anh… vì đã yêu em.”

Hải Đăng khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn kéo cậu vào lòng, muốn níu giữ cậu thêm chút nữa. Nhưng anh không làm vậy.

Anh chỉ nắm lấy tay cậu thật chặt, như một lời tạm biệt không cần thốt ra thành lời.

Ngày Hoàng Hùng rời đi, trời mưa lất phất.

Hải Đăng đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cậu, không bước tới, không níu kéo.

Chỉ có mặt biển vẫn rì rào sóng vỗ, như kể lại một câu chuyện cũ—một câu chuyện về ba con người đã từng yêu nhau, đã từng đau khổ vì nhau, và rồi cuối cùng, chọn cách rời xa để giải thoát cho chính mình.

Và như thế, tất cả khép lại.

_______________

Hoàn 18 - 03 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem