1
Chẳng ai muốn tới bệnh viện vào lúc nửa đêm cả, cái cảm giác lạnh lẽo đáng sợ cùng những dãy hành lang dài bất tận khiến con người ta sởn gai ốc. Nhưng giờ Đỗ Hải Đăng phải ngồi trước phòng phẫu thuật nhìn chầm chầm vào ánh đèn đỏ được treo trên cửa. Cả cơ thể run rẩy, mồ hôi tuôn ra ướt hết cả mái tóc đen dày. Lòng không ngừng cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cửa phòng bất ngờ bật mở, một nữ y tá vội vã bước ra.
- Anh là chồng cậu ấy phải không? Đi theo tôi.
Khi hắn đứng dậy khỏi ghế cũng là lúc bên tai nghe được tiếng kêu thất thanh của người thương. Vội vã muốn xông vào phòng phẫu thuật nhưng bị y tá ngăn lại. Cô dẫn hắn đi khử trùng toàn thân, mặc vào bộ đồ y tế rồi mới cho hắn vào phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt tái nhợt của anh, mái tóc bết dính sát vào trán, đôi môi không còn chút huyết sắc nào bị anh cắn chặt đến rướm máu. Lúc đó hắn chỉ muốn mọi nỗi đau anh chịu đều để hắn gánh thay. Bước tới nắm lấy bàn tay trắng mềm giờ đây đang gồng cứng đến nổi cả gân xanh. Nước mắt hắn không biết từ khi nào đã rơi xuống khi thấy đôi mắt long lanh luôn tươi sáng rạng rỡ giờ đây đã đỏ hoe đầy tơ máu.
Bác sĩ cũng không ngừng trấn an nói rằng vì là đàn ông nên quá trình này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vì sợ anh quá hoảng loạn hoặc đau quá mà ngất đi nên cần người nhà bên cạnh để ổn định tinh thần. Huỳnh Hoàng Hùng giờ đây như mới bị rơi từ tầng cao xuống, cả cơ thể đau đớn đến mức khiến thần kinh anh muốn tê liệt. Cố gắng bình tĩnh vì đứa con anh khó nhọc mang trong 9 tháng qua nhưng khi thấy hắn thì sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt. Bàn tay nhỏ rút khỏi bàn tay lớn xong liền đưa lên nắm lấy tóc hắn giật mạnh về phía mình.
- Tất cả là tại thằng nhóc khốn nạn khiến anh mày ra thế này, không muốn sinh nữa đau sắp chết rồi - Giọng anh lạc hẳn đi vì hơi lạnh tràn vào cuốn họng mỗi khi anh hét lên từng tiếng chói tai.
- Là lỗi của anh tất cả là do anh sai, em đừng có chuyện gì mà - Hắn chua xót cất lời, đôi mắt vẫn luôn chú mục vào người hắn thương giờ đây không còn đôi má hồng hào nữa thay vào đó là gương mặt tái nhợt. Đôi mắt long lanh ấy không ngừng rơi lệ về đau đớn.
Tới lúc này hắn thật sự bật khóc lên thành tiếng nức nở, không phải vì anh nắm tóc làm hắn đau mà vì hắn sợ anh không qua khỏi bỏ lại hắn một mình. Bác sĩ nhìn tình hình cảm thấy không ổn đến nơi rồi, suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu thì hắn bỗng nói ra một câu khiến tất cả đều muốn đuổi hắn ra ngoài.
- Bác sĩ, em ấy đau lắm rồi có thể không sinh nữa không? - Hắn nghẹn ngào lên tiếng. Vừa nói hắn vừa nấc lên trông rất tội nghiệp, không biết còn tưởng người đang trên bàn sinh là hắn. Đầu óc hắn giờ đây chỉ nghĩ làm sao anh không cần phải chật vật nữa thôi.
Bác sĩ chính căng thẳng đến gân trên trán nổi đầy cả lên giờ nghe hắn nói thế khiến gã càng thêm nhức đầu. Kêu hắn vào trấn an vợ mình giờ thành ra bác sĩ y tá phải trấn an cả hai người.
Mọi chuyện thành ra thế này thì phải quay về 9 tháng trước lúc hắn vẫn còn là một một kẻ theo chủ nghĩa tự do không thích ràng buộc. Hắn đã thề sẽ không bao giờ kết hôn sinh con nhưng trời thường rất thích trêu ngươi người khác. Cả đời hắn chắc cũng không ngờ bản thân sẽ phải rơi vào tình cảnh này chỉ vì đêm định mệnh hôm đó.
_
Tiếng nhạc xập xình bởi DJ không ngừng lên xuống, cùng không gian mờ tối với những ánh đèn led quay tròn trên đầu. Cả bọn cùng nhau hô hào cạn ly để chúc mừng sinh nhật Đỗ Hải Đăng. Cầm lên điếu thuốc hít một hơi rồi để làng khói từ từ bay ra quấn quanh người. Đôi mắt người đàn ông cứ nhìn vô định vào thứ ánh sáng đủ màu lập lè trên trần, dường như không tập trung vào buổi tiệc dành cho hắn lắm. Nguyễn Thanh Pháp đang câu cổ một người bạn ép người ta uống, vừa cười híp mắt vừa muốn quay qua rủ hắn nhập cuộc thì chỉ trông thấy một bộ chán nản của ai đó trên chiếc ghế dài. Em rời khỏi đám đông đang ồn ào bước lại ngồi cạnh hắn, làn khói từ điếu thuốc từ từ bay lên lượng lờ xung quanh cả hai. Cả cơ thể em từ từ thả lỏng ngã hẳn vào người hắn, cánh tay thon dài choàng nhẹ qua vai người bên cạnh rồi kéo hắn sát lại mình.
- Chồng sao thế, sinh nhật mà thấy anh không hào hứng gì hết - Em nũng nịu nói với hắn.
- Vợ muốn anh hào hứng thế nào - Đôi mắt một mí nhẹ nhàng liếc qua em.
- Hào hứng với em nè - Nói rồi ngón tay nhỏ của em câu lấy cổ áo hắn kéo về phía mình.
Nghe em nói thế hắn chỉ cười cười rồi không nói gì cả, bản thân lại như rơi vào thế giới riêng. Thanh Pháp thấy thế liền mất hứng không muốn trêu đùa hắn nữa. Bình thường như thế hắn sẽ lại dùng miệng lưỡi lắc léo của mình làm em á khẩu. Lúc nào em cũng thua trong cuộc hắn, nhưng em vẫn cứ thích trêu đùa với lửa.
- Không giỡn nữa có chuyện gì mà cái mặt cả buổi cứ như đưa đám vậy - Tắt hẳn nụ cười bông đùa em ngồi ngay ngắn lại bên cạnh hắn rồi nghiêm túc hỏi.
- Ba mẹ anh chuẩn bị bay vào đây thăm anh, tháng trước anh có nói dối là bản thân có người yêu rồi còn đang sống chung để họ không kêu anh nghiêm túc kiếm một người bạn đời nữa.
- Thì tìm đại ai đó đóng kịch đi - Vừa nói em vừa cầm ly rượu lên nhấp môi.
- Họ định ở lại hai tuần lận, không lẽ phải ở chung với người kia từng ấy thời gian à? Anh không thích việc đó - Hắn hít một hơi thuốc xong liền thở dài.
- Vậy thôi thú nhận đi, em không cứu anh chiến này được - Nghe thế em liền chán nản quay về với ly rượu trên tay.
Thật ra Hải Đăng chỉ không muốn suốt ngày bị càm ràm về việc yêu đương thôi, chứ hắn cũng không sợ bị phát hiện nói dối. Dù hắn có cố bảo rằng bản thân không muốn bị trói buộc vào hôn nhân nhưng thế hệ trước khó lòng mà hiểu hết được suy nghĩ của hắn. Tại sao phải vì một bông hoa mà bỏ cả khu rừng chứ, hẹn hò là được rồi sao phải kết hôn phiền phức như vậy.
- Thôi bỏ qua chuyện đó một bên đi, bộ định ngồi im cả đêm thật à? Vui lên đi, em có quà đặc biệt dành cho anh nè - Em cố gắng kéo tâm trạng hắn lên.
Dù sao cũng không giải quyết được vấn đề trong một buổi nên Hải Đăng quyết định mặc kệ, tới đâu hay tới đó đi. Nghĩ thế hắn liền nhìn về phía em đầy vẻ tò mò muốn biết em định quậy phá gì nữa đây. Lúc này cuộc vui mới thật sự bắt đầu. Vì nay là sinh nhật nên là không say thì ai cũng đừng hòng về.
Bình thường hắn sẽ không để bản thân quá say nhưng không biết chai rượu của Thanh Pháp lấy đâu ra mà khiến đầu óc hắn hơi quay cuồng. Thứ hắn nhớ được lúc đó là bản thân đã cùng một người uống rượu rồi trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ là vô tình gặp được trong lúc cả hai lên sàn nhảy của quán. Cảm giác như đã quen biết nhau từ lâu vậy, vì có sẵn men say trong người nên cả hai đã cao hứng cho nhau số điện thoại rồi kết bạn hết tất cả mạng xã hội.
Trong cơn mơ hồ hắn thấy bản thân đang hôn môi cùng một chàng trai xinh đẹp. Cơ thể người kia nóng ấm trơn mượt cứ không ngừng quấn chặt lấy hắn. Chạm nhẹ lên vòng eo người ấy rồi kéo sát cả cơ thể đối phương dính chặt vào mình. Chiếc áo sơ mi lụa đỏ rơi xuống khỏi vai nằm vắt ngang qua hai cánh tay trông rất lỏng lẻo có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Phần thân bên dưới giờ đây chẳng còn lại gì phô bày mọi thứ xinh đẹp. Phần nhạy cảm ma sát với lớp quần tây dày của hắn lâu lâu lại bị cạ lên mặt dây nịt làm cho anh phát ra tiếng kêu nhẹ. Cả hai ngã hẳn xuống chiếc giường trắng tinh của khách sạn. Chàng trai như hồ ly nhỏ dụ người từ từ dùng răng kéo lấy khóa quần hắn xuống. Hơi thở dồn dập phả lên phần đàn ông trên cơ thể cách một lớp quần lót khiến hắn như sắp nổ tung. Giọng nói ngọt ngào của người nọ bất ngờ cất lên trong cơn men tình khiến âm thanh ấy trở nên quyến rũ đến kì lạ.
- Có muốn tôi cởi giúp cậu không - Vừa nói anh vừa liếc nhìn lên hắn cùng nụ cười xấu xa.
- Dùng miệng của em đi - Lời nói ra lệnh kèm theo cái ấn đầu đối phương gần lại nơi hạ bộ của mình.
Con người kia cũng chẳng trách mắng hành động của hắn mà chỉ ngoan ngoãn dùng răng kéo cái quần còn sót lại duy nhất trên người ai đó xuống. Làm xong cơ thể mị hoặc đó liền leo hẳn lên người hắn ngồi. Cặp mông đáng yêu đè lên nơi khó nói, lâu lâu còn lắc lư vài cái như khiêu khích. Anh dần hạ thấp người xuống cùng hắn hôn môi, đôi tay nhỏ đặt lên cơ ngực người bên dưới để làm điểm tựa. Đôi tay to lớn của người đàn ông từ đùi của anh vuốt dần lên chiếc eo mềm rồi nắm chặt lấy hằn cả dấu tay.
Trong lúc đang say sưa với chiếc môi ẩm ướt thì bên dưới cảm nhận được sự xâm nhập đột ngột khiến anh hét lên một tiếng. Hai ngón tay không ngừng đâm chọc vào trong cơ thể khiến anh khó lòng tâm trung vào thứ đang làm dở. Người nọ gục cả mặt xuống thút thít trên ngực đối phương, nước mắt sinh lý từ từ rơi xuống hòa cùng mồ hôi. Móng tay không kiểm soát được mà cào loạn khắp nơi, xong liền nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm. Thấy vai người nằm trên không ngừng run lên hắn liền ngậm lấy tai đối phương như trấn an giọng nói trầm thấp vang lên vài tiếng thì thầm an ủi.
- Thả lỏng đi, em gồng mình lên như thế sẽ đau đấy.
Nghe thấy thế anh từ từ ngước lên nhìn hắn, lúc này Hải Đăng mới thấy rõ được đôi mắt long lanh ánh nước đang phiếm hồng cùng đôi môi bị cắn chặt đến sắp bật máu. Đưa tay còn lại lên xoa mặt người nọ rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ đôi môi mềm.
- Mở miệng ra, ngoan nào - Kèm theo đó là nụ cười dịu dàng.
Trong vô thức anh như chú mèo nhỏ vâng lời mà mở miệng làm lộ ra chiếc lười hồng hồng. Thấy anh làm theo ý mình hắn liền cười cười rồi hôn lên má anh một cái như phần thưởng. Người đàn ông nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào miệng anh ngăn không cho anh làm đau chính mình.
- Đau thì cắn tay tôi này - Một mặt dỗ dành anh mặt khác vẫn không quên nhiệm vụ với "chiếc miệng" bên dưới.
Anh không nói gì chỉ cầm lấy cổ tay hắn rồi dùng môi mút lấy vật trong miệng, chiếc lưỡi nhỏ như con rắn không ngừng đưa tới đưa lui. Trong lúc đó đôi mắt phượng vẫn không chớp lấy một cái vẫn kiên định nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng hai má ửng hồng hơn lúc nãy cùng đôi tai đã như quả dâu chín cho thấy anh đang rất ngại.
- Hai miệng của em ăn giỏi thật đấy - Hải Đăng thấy thế liền cười trêu chọc.
Hoàng Hùng nghe xong liền nhíu mày phụng phịu cắn tay hắn một cái. Sau đó như sợ hắn giận mà dịu ngoan liếm lên vết cắn ấy. Chiếc lưỡi đỏ hồng ẩm ướt từ từ rê hết các ngón tay rồi dần dần liếm xuống cổ tay. Một lúc sau anh bỗng nhiên chồm người lên tìm kiếm môi hắn mà hôn sâu. Người nọ cứ như đứa trẻ đòi quà không ngừng mút lấy cái thứ mềm mại ấy, hắn cảm tưởng chú mèo này có thể mút ra mật ngọt từ môi hắn. Đang say sưa trong cơn sóng tình cả cơ thể liền bị xoay một vòng khiến đầu óc anh choáng váng. Vị trí đã thay đổi giờ đây hắn đang đè lên cơ thể của anh. Rút ba ngón tay khỏi "cái miệng nhỏ" kéo theo chất lỏng nhờn dính, chúng từ từ chảy xuống thấm lên ga giường. Hắn vỗ nhẹ bên hông của người nằm dưới rồi lên tiếng.
- Xoay người lại, nâng mông lên nào bé cưng - Nói xong hắn liền đánh lên mông anh một cái.
Hoàng Hùng nhìn xuống thứ đang vươn cao kia rồi nhẹ cắn lấy môi dưới. Đôi mắt đảo nhanh lên trần nhà rồi xoay người lại theo lời hắn nói. Anh ôm lấy chiếc gối đầu vào người rồi chôn mặt mình vào mà giả chết. Đầu óc cứ lân lân trong hơi men của rượu với cái ngứa ngáy ở nơi sâu thẳm nào đó khiến cơ thể nhạy cảm càng thêm hồng hào. Chiếc eo mềm bị một tay hắn giữ chặt lấy như sợ anh chạy mất. Bên dưới cảm nhận có vật thể đang cọ quanh cửa mình như sắp tiến vào. Sau một tiếng rên cùng tiếng thở hắt ra thì không gian chỉ còn hai hơi thở dồn dập. Hắn cố kìm nén bản thân không quá trớn làm anh bị đau còn anh thì cố thả lỏng hết sức có thể để tiếp nhận thứ khủng bố trong người.
- Đau lắm không? - Hắn hạ thấp người lại gần anh hỏi han.
Hôn nhẹ lên cổ đối phương như một lời động viên nho nhỏ. Sau một lúc cố hít thở để ổn định lại thì Hoàng Hùng mới có thể lên tiếng trả lời hắn.
- Ưm cử động đi - Giọng anh run rẩy kèm theo chút nghẹn ngào.
- Lại khóc à? - Hắn lo lắng hỏi tay thì từ từ mò lên trên chạm vào điểm nhỏ của ngực anh. Hạt đậu nhỏ bị kéo lấy khiến anh hét lên một tiếng.
Hoàng Hùng biết hắn đang cố kiếm khoái cảm nơi khác trên cơ thể mình để anh bớt đau. Trên cổ cảm nhận từng cái mút nhẹ kèm theo chút ấm áp từ hơi thở của đối phương. Hải Đăng cảm nhận tinh thần chú mèo nhỏ dưới thân đang dần thả lỏng đi hắn mới dám động eo đưa đẩy. Không gian dần nóng lên kèm theo những âm thanh ướt át khi hai cơ thể cọ vào nhau. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ chiếu lên cơ thể trắng sáng dần chuyển sang hồng nhạt của người bên dưới. Thân hình anh khá đầy đặn nên hắn ôm rất vừa tay. Gần đến cao trào hắn liền đẩy nhanh tốc độ khiến anh càng cao giọng rên rỉ.
- Ưm chậm lại. Làm ơn. Không - Cơ thể bị sốc nẩy khiến đầu óc anh quay cuồng kéo theo lời nói anh chở nên lộn xộn.
Thấy anh hoảng loạn đến sắp có ý định bỏ trốn hắn liền cầm lấy hai tay anh khóa ra sau lưng. Cơ thể hạ thấp xuống để đè chặt người dưới thân lại. Cắn nhẹ lên vai đối phương một cái rồi lại hôn lên chỗ đó. Hoàng Hùng giờ chẳng phân biệt được đông hay tây nữa chỉ thấy bên dưới nóng đến sắp thiêu chết anh cùng cảm giác sung sướng đến muốn thăng thiên khi điểm nhạy cảm không ngừng bị đâm vào.
Sau khi đạt cao trào anh mệt mỏi chẳng nói được lời nào, cả cơ thể đổ qua một bên rồi nằm thở dốc. Hải Đăng luồng tay xuống vòng qua eo con mèo lười nhát rồi bế anh ngồi lên đùi hắn. Hai cánh tay thon dài vòng qua cổ hắn, đầu nhỏ gục vào hõm cổ rồi nhắm mắt định thiếp đi. Tưởng là sẽ được ngủ ai ngờ hai cánh mông cảm nhận được có bàn tay sờ vào, chúng bị nhào nặn vài cái rồi kéo căng sang hai bên. Cơ thể dần bị nâng lên cao rồi hạ xuống. Cái thứ thô cứng ấy lại đâm thẳng vào nơi sâu nhất của anh khiến Hoàng Hùng trợn mắt há miệng nhưng chẳng nói được lời nào. Đầu anh nổ lên một tiếng rồi trắng xóa, đôi mắt động nước lúc này lại đông đầy rồi rơi xuống những hạt pha lê lấp lánh.
- Hức đừng làm nữa, muốn ngủ mà - Thấy bản thân yếu thế anh liền làm nũng mong sao đối phương sẽ thương tình mà tha cho.
Vừa nói anh vừa hôn hôn lên mặt rồi mút lấy môi hắn lấy lòng. Đôi tay nhỏ thì cố không cào mạnh vào lưng hắn sợ sẽ làm người kia đau. Thấy anh ngoan thế lòng hắn liền mềm đi nhưng súng đã lên đạn làm sao có thể không dùng. Liếm đi những giọt nước trên mặt đối phương rồi nhẹ nhàng xoa eo anh chấn an.
- Lần cuối thôi - Hắn nói với giọng chân thành.
Anh không nói gì chỉ ôm chặt lấy hắn rồi gục đầu vào hõm vai người lớn hơn. Bên dưới chịu đựng từng cú thúc từ nhẹ tới mạnh rồi dần nhanh lên. Hơi thở rối loạn hòa lẫn vào những tiếng rên đứt quảng. Chiếc bụng sữa trắng cọ và cơ bụng săn chắc màu lúa mạnh tạo nên sự tương phản kì lạ. Đang phiêu lãng vào từng đợt sóng tình thì bỗng hắn chạm vào chiếc bụng của anh rồi bóp lấy. Hoàng Hùng bật đầu dậy nhìn xuống xong liền đỏ mặt liếc hắn.
- Cơ thể em đáng yêu thật đấy - Tiếng cười trầm thấp phát lên kèm theo lời trêu chọc.
Thấy anh có dấu hiệu sắp nổi đóa hắn liền cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ bên ngực của anh vào miệng. Làm anh la lên một tiếng, người muốn bật hẳn ra sau cùng chiếc cổ vươn lên cao, hai tay chuyển qua ôm lấy đầu hắn. Hai nơi bị tấn công cùng một lúc khiến anh dường như quên mất mình là ai.
Đôi mắt Hải Đăng vô tình lướt qua hình xăm nhỏ trên cánh tay trái của đối phương khiến hắn bị thu hút lạ thường. Vuốt nhẹ lên vết mực chả nhìn rõ hình thù rồi ghé vào tai người nọ thì thầm điều gì đó. Đối phương giờ đây như chìm trong biển tình miệng nhỏ chỉ phát ra những tiếng rên vụn vặt cũng chả buồn đáp lại lời hắn. Mặc kệ lời than thở của bạn tình hắn vẫn mặc nhiên tiếp tục cuộc vui cho tới tận khi bị cơn say cùng sự mệt mỏi đánh gục ngã xuống giường. Khi lấy lại ý thức thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Hắn thấy mình đang ngủ trong phòng khách sạn, bên cạnh là người hắn tình cờ quen được trong bar tối qua.
- What the f...?
Cố gắng nhớ xem đã có chuyện quái gì xảy ra nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một cơn đau đầu như có cả tấn tạ đè nặng lên. Trong lúc đang định gọi người nằm cạnh dậy thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đang lục tìm nó trong đóng quần áo bị vứt ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh ngắt cả đêm, thì sau lưng vang lên giọng nói của người trên giường.
- Tìm thứ này à?
Quay lại thì thấy chiếc điện thoại đang nằm trong tay của người bạn mới quen, hắn liền đưa tay nhận lấy. Người gọi đến là Thanh Pháp.
- Anh nghe, ừ mới dậy. Anh biết rồi, giờ anh có xíu việc chút anh gọi lại sau.
Sau khi kết thúc cuộc gọi định hỏi người kia xem tối qua đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy đối phương bên trong nhà tắm rồi. Nhìn vào mớ đồ tối qua còn nồng nặc mùi rượu khiến hắn nhăn mặt, cũng không thể mặc như vậy mà về được. Điện cho lễ tân nhờ họ mua giúp hai bộ đồ mới, cũng không thể bỏ mặc người tối qua "cùng chung chăn gối" với mình được. Mở chiếc tủ cạnh giường định lấy ra chiếc áo tắm mà khách sạn nào cũng chuẩn bị, thì thấy bên trong chẳng có gì cả. Cùng lúc đó cửa nhà tắm bật mở, người nọ bước ra với thứ hắn đang tìm kiếm ở trên người. Chán nản đóng chiếc tủ lại, đành mặc tạm chiếc quần tây tối qua lên người.
- Tối qua hai chúng ta...
- Ừ làm rồi. Cũng không cần bận tâm đâu, tình một đêm thôi mà.
Hắn định hỏi thêm gì đó nhưng rồi cũng thôi, đành hỏi xem anh có muốn đi ăn sáng với hắn không thì nhận được câu trả lời là anh còn có việc. Cả hai ngồi trò chuyện trong lúc chờ nhân viên đem đồ tới. Thấy anh vẫn khá thoải mái không có vẻ gì đáng lo hắn mới yên tâm rằng mình không ngủ chung với người theo chủ nghĩa "giữ mình". Đến lúc này hắn mới được nhìn rõ khuôn mặt anh, đôi mắt như chú cáo nhỏ ranh mãnh cùng đôi môi hồng cong cong. Lúc cười lên lộ rõ chiếc má lúm đáng yêu, trái ngược với nét quyến rũ của người tối qua cứ không ngừng lấy chân câu lấy eo hắn.
Cả hai tạm biệt nhau trong vui vẻ hứa lần sau sẽ hẹn nhau đi bar tiếp vì họ đều có nhiều sở thích chung. Cứ tưởng cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ còn lâu lắm nhưng trái đất đúng là tròn thật hắn lại đụng mặt anh tại phòng gym - nơi hắn làm việc. Thanh Pháp bảo có một người bạn KOL của em ấy cần tìm PT, trùng hợp thế nào người bạn ấy lại là chú cáo nhỏ hắn vừa ngủ cùng vào hôm kia.
- Hai người quen nhau à? - Thanh Pháp tò mò lên tiếng.
- Ừm, ở quán bar hôm sinh nhật anh.
- Sao em không nhớ gì cả nhỉ?
- Lúc đó em chỉ lo ngắm trai chứ biết gì.
Nghe thế em liền vỗ lên vai Hải Đăng một cái rõ đau rồi quay người đi tập, trước khi đi còn không quên bảo hắn lúc về nhớ chờ em.
Hắn hỏi Hoàng Hùng xem đã từng tập bao giờ chưa anh bảo bản thân khá lười nên cũng bỏ lâu lắm rồi giờ do tính chất công việc nên đành đi tập lại. Suốt buổi tập thứ hắn để ý nhìn nhất chắc là cặp đùi trắng trẻo lấp ló sau lớp quần short thể thao mỏng, cùng vòng ba căng tròn cứ không ngừng đưa lên đưa xuống khi anh squat. Cũng không thể trách hắn, người từng cùng mình ân ái đang trước mắt thì đầu óc khó lòng thanh tịnh được. Hình như Hoàng Hùng cũng để ý thấy điều đó nhưng anh không bận tâm, dù sao cũng không phải một mình hắn mất tập trung. Mắt anh cũng đã ngó qua một số chỗ của hắn nãy giờ rồi, để hỏi có thích không hả thì câu trả lời là có. Cơ thể cũng nóng hẳn lên do cái bàn tay ấy bắt đầu đặt lên xương cụt của anh rồi ấn người anh thấp xuống hơn cho đúng động tác.
Cả buổi tập cả hai đều có một số suy nghĩ không lành mạnh chạy lướt ngang trong đầu. Dường như cảm nhận được nguồn năng lượng giống nhau nên cả hai quyết định tối nay sẽ cùng nhau đi uống gì đó.
Tối đến hắn đã chuẩn bị tất cả cho một đêm thật nồng cháy, ăn diện lấy keo vuốt lên mái tóc xám khói mới nhuộm, xịt lên mùi nước hoa yêu thích. Là người lớn cả rồi nên dù không nói ra cả hai vẫn ngầm hiểu ý nhau là gì. Hắn nghĩ bản thân sẽ theo đuổi và hẹn hò thử với anh một thời gian vì dù sao bản thân hắn đang thấy cô đơn lắm. Đối phương cũng bật đèn xanh rồi hắn còn không tiến tới thì đúng là tên ngốc. Nhưng trời dường như không nghe thấy sự mong đợi của hắn tới lúc đang trò chuyện vui vẻ với người đẹp thì anh có cuộc gọi đột xuất. Vì là công việc nên cũng không thể làm khó người ta được, đành cam chịu đi về tay trắng thôi chứ sao.
Hôm đó là một ngày chủ nhật, đáng ra hắn sẽ được nghỉ ngơi thảnh thơi cả ngày. Định bụng sẽ cày phim đến tối muộn hoặc chơi con game mới mua từ tuần trước tới giờ mới có thời gian rảnh. Miễn bàn tiếp khách trong hôm nay thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Muốn ngó lơ cũng không được vì là người đẹp tới tìm, dạo này Hoàng Hùng bảo bản thân bị bệnh nên không tới phòng tập làm hắn cũng chả có cơ hội cưa cẩm gì. Giờ con mồi đưa đến tận cửa ngu gì không nắm bắt thời cơ.
Nhưng trái ngược với những gì hắn mong đợi gương mặt của anh trông khá nghiêm trọng, có vẻ lý do là tại hắn. Hải Đăng đang có một linh cảm không tốt cho cuộc gặp gỡ hôm nay thì đúng như hắn nghĩ thứ hắn nhận được sau khi anh vào nhà khiến tên nhóc này giờ đây gần như hóa đá. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay cùng dòng chữ chẩn đoán của bác sĩ khiến hắn nghi ngờ bản thân đang bị một chương trình camera ẩn nhắm tới.
- Anh đừng bảo cái thai này là của tôi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro