
anh luôn như vậy
đỗ hải đăng đã nhiều lần vấp ngã, đã nhiều lần tự đứng dậy trên đôi chân trầy xước, đã cố nhịn để ngăn không cho nước mắt rơi. và bây giờ là cố để không đau.
hắn không đau khi chỉ có thể nhìn hoàng hùng từ xa, không đau khi thấy hoàng hùng vẫn hạnh phúc và vui vẻ, không đau khi chứng kiến hoàng hùng thật thành công với những gì em xứng đáng. đặc biệt là không đau khi không còn hình dáng của hắn trong cuộc đời em.
hắn không biết từ bao giờ những lần cười nói với nhau, những lần họ say bí tỉ, những nụ hôn chớp nhoáng cùng những cái nắm tay vụng về trong xe khi lui về sau hậu trường đã trôi vào dĩ vãng. tất cả những điều ấy bây giờ thay thế bằng sự lặng im, những ánh mắt hờ hững, những lời nói ngượng ngùng trao nhau mỗi khi chạm mặt.
đau.
hắn cũng chẳng biết từ bao giờ chẳng còn hứng thú lên mạng xem những gì đang xảy ra, hắn không còn muốn nhắn tin cập nhật cho người hâm mộ, bấm vào bất cứ mạng xã hội nào bởi những hình ảnh với hoàng hùng ngày ấy vẫn sẽ đeo bám hắn, ám ảnh hắn khiến hắn trong vòng lặp của đau khổ không thể dứt ra. hải đăng đã phải chạy trốn, rời khỏi sài gòn nơi họ đầy ắp kỉ niệm để trốn tránh thực tại, đã không muốn chạm vào những kí ức đóng vảy.
hải đăng đau khổ nhớ lại, họ còn chẳng ở trong một mối quan hệ, họ còn chẳng có một câu khẳng định chính thức nào, cứ thế cuốn vào nhau, không thể dứt ra. phải chăng họ đã quá nóng vội, tới mức chưa kịp nắm lấy tay nhau đã phải buông tay? sự chóng vánh ấy khiến hắn ngỡ ngàng tới mức nghi ngờ rằng có phải mỗi mình hắn cảm thấy rung động?
những biểu hiện của em như dần dần phá nát lòng tự tin đã chẳng có bấy nhiêu của hải đăng, ánh mắt hờ hững ấy, những câu nói vội vàng để tránh né giao tiếp, những cử chỉ như người xa lạ khiến hải đăng không khỏi tổn thương, có lẽ đối diện với những lời đồn xấu xa cũng không bằng nỗi đau bị em ngó lơ.
hắn chẳng còn muốn nhớ về những lần hoàng hùng né tránh hắn, chẳng còn muốn gợi nhớ về những lần bắt chuyện nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng hoàn hảo, bóng lưng lạnh lùng. hắn đã từng tức giận, từng đau khổ không hiểu mình đã làm gì sai để đưa mối quan hệ vốn tươi đẹp này vào ngõ cụt. nhưng bây giờ trong hắn chỉ còn... trống rỗng.
từ đau đớn, hắn chuyển sang chấp nhận. hải đăng đã chấp nhận những lần phải gặp nhau nhưng không nói câu nào, đã dần tự động biết phải "né tránh" hoàng hùng, đã dần thay đổi những câu chào hết sức bình thường thành những khẩu hiệu, hành động để ít giao tiếp nhất có thể, đã phải cách xa hoàng hùng dù không muốn. và đã phải cố để cắt bỏ đoạn tình cảm này.
nhiều lúc hải đăng chỉ muốn buông bỏ hết trách nhiệm, nắm lấy tay hoàng hùng và hét thật to lên, nói ra hết cảm xúc của mình. nhưng viễn cảnh ấy không bao giờ xảy ra, hắn lại chỉ có thể núp bóng sau những chiếc livestream mà bày tỏ cảm xúc, thở dài trong mỗi buổi concert, ẩn ý trong những lời bài hát chẳng biết từ bao giờ đã rầu rĩ đến vậy. bởi có lẽ, hắn cũng chẳng biết em có muốn nắm tay mình vượt qua giông bão không.
hắn ghét việc hắn quá gan dạ, quá sẵn sàng để đối đáp lại tất cả, thế nhưng em lại sợ những lời đàm tiếu hơn hắn, em dường như muốn núp sau giông bão, khiến hắn càng bất lực, tự hỏi phải chăng mình không đáng tin để em dựa dẫm vào mình ư? hay chẳng lẽ em không muốn cùng hắn băng qua sóng gió phía trước? hải đăng đã quen sống trong những lời chửi rửa, đã quen với việc mười câu bình luận thì hết chín câu là mắng nhiếc hắn, nhưng em thì khác, em không giống hắn. em trọng hình tượng hơn hắn, em đặt sự nghiệp của em lên trên tất cả. kể cả hắn.
cố gắng để quên em là vậy, hải đăng vẫn không thể quên được ánh mắt ấy, nụ cười ấy, những cử chỉ ân cần mà hắn tưởng chỉ dành cho mình hắn. hắn không muốn quên những nụ hôn dịu dàng hoàng hùng dành cho hắn, càng không muốn quên mỗi lần em xót xa lo lắng cho hắn. hoàng hùng đột nhiên bước vào cuộc đời hắn, dạy cho hắn cách yêu, cách trân trọng một người, cho hắn những xúc cảm mới lạ mà cả đời hắn cũng không thể quên. dìu dắt hắn qua bao nhiêu "lần đầu" với một người cùng giới, cho hắn biết cảm giác được yêu thương chăm sóc. rồi cũng để lại cho hắn ngàn vết xước rỉ máu.
hải đăng không muốn phải như này, nhưng hắn không thể trút đi hết nỗi buồn của mình. cuộc đời hắn dần xoay quanh những điều buồn bã, nhìn đâu hắn cũng chỉ nhớ tới hình bóng ấy. hắn không ngăn được mình tỏ ra tiếc nuối khi livestream, những câu nói đầy đau đớn nhưng cũng thật chấp nhận, hắn đã sẵn sàng rời bỏ rồi.
nhưng thật chán ghét làm sao khi hắn biết, kể cả tâm thế hắn đã chấp nhận lui về sau, cho hoàng hùng không gian mà em ấy bao lâu nay khát cầu, hắn cũng không thể không nhìn về phía em ấy, hắn vẫn luôn đứng sau em, ủng hộ em trong mọi sản phẩm hay dự án, và càng tồi tệ hơn là mỗi khi hoàng hùng cần, hải đăng đều có mặt.
họ bắt đầu thật tự nhiên, rồi cũng kết thúc khi không ai nói câu nào. có lẽ cả hai đều biết dừng ở đây thôi. mỗi khi nhắc tới, vết thương của hải đăng lại càng âm ỉ, nó rỉ máu từ từ nhưng thật sâu khiến hải đăng đau đớn. thật khó để gọi tên mối quan hệ của họ. bạn thân? rõ ràng là hơn cả vậy. người yêu? không danh phận. nhưng tất cả những gì mối quan hệ này đem lại cho hải đăng là những bồi hồi rung động khó nói, những xúc cảm hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có đối với một người con trai. tất cả đã ám ảnh hải đăng đến không thể ngờ.
trong cuộc đua này, có lẽ hải đăng đã thua thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro