Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

đăng - hùng

nếu biết đó là lần cuối (01)

phượng nở đỏ rực rụng khắp sân trường, hết hè, lại một mùa khai giảng nữa khởi động.

hải đăng ngáp dài trên sân trường, cái không khí nóng nực của mùa hè việt nam khiến mồ hôi nó đổ ướt nhẹp lưng áo, cả trường chen chúc nhau giữa sân trường dự lễ khai giảng năm học.

lại là những câu nói truyền cảm hứng, diễn văn nghệ, đọc văn đăng của chủ tịch nước, cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ cũng kết thúc.

“sau cùng, mời học sinh đại diện cho toàn thể học sinh trường thpt x lên phát biểu khai giảng.”

học sinh toàn trường bỗng dưng rầm rì háo hức, hoàn toàn mất đi vẻ chán chường lúc nãy. chúng nó thẳng lưng, dường như đang rất mong chờ người đại diện này.

đăng đã từng nghe về người này trước khi lên cấp 3.

nghe nói ở ngôi trường cấp 3 này có một đàn anh lớp 12 rất đẹp trai, là lớp trưởng lớp 12C12, vừa đẹp trai vừa học giỏi, tính tình dịu dàng tinh tế, là gu bạn trai của tất cả nữ sinh trong trường.

“kính chào quý thầy cô và các vị lãnh đạo, xin chào các bạn học sinh toàn trường, mình là huỳnh hoàng hùng, học sinh lớp 12C12, hôm nay thật vinh dự khi được đại diện cho toàn thể học sinh trường thpt x phát biểu cảm nghĩ.”

đàn anh vừa dứt tiếng, tiếng vỗ tay hò reo vang lên không ngớt.

đăng nhìn lên phía trên sân khấu, đàn anh hoàng hùng đứng dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, nở nụ cười dịu dàng. trái tim nó hẫng đi, nó cảm thấy bắt đầu hít thở không thông.

và từ ấy, trong lòng đăng đâm chồi một bông hoa mặt trời nhỏ.

đàn anh huỳnh hoàng hùng vừa kết thúc bài phát biểu thì cũng kết thúc luôn cả buổi lễ khai giảng, đăng đứng ở giữa sân trường nhìn đàn anh được tất cả mọi người vây quanh xin chụp hình. nó chỉ thấy anh không từ chối một ai, nhưng trông hình như anh cũng không muốn chụp cho lắm.

thằng đăng nghĩ thế, nó cũng không biết bản thân đã ngông cuồng thế nào khi đi đến, chen qua dòng người nắm lấy cánh tay của đàn anh.

hùng ngơ ngác bị đăng kéo đi xuyên qua dòng người,  phía sau có người quá khích chạy theo, đăng nắm chặt lấy tay hùng chạy đi giữa sân trường, xuyên qua làn gió mùa hè nóng nảy, xuyên qua cả ánh dương rọi xuống đâm qua từng tán lá. hùng ngơ ngác bị đăng kéo ra phía sau nhà kho của trường, anh và nó thở hồng hộc.

hùng: “em là ai? sao lại kéo anh đi?”

đăng cố lấy lại hơi thở bình thường: “em thấy anh có vẻ như không muốn chụp hình.”

hùng bật cười, anh dựa lưng vào tường, thở mạnh: “thế là em làm anh hùng kéo anh đi à?”

đăng bị ghẹo, nó hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu: “ừ thì…”

hùng lại cười: “cảm ơn em, anh đúng thật là không muốn chụp cho lắm, coi như lần này anh nợ em.”

nợ em…

“vậy anh làm cách nào để trả em đây?”

đăng bước lại gần, dường như áp sát hùng vào tường.

chết tiệt, người gì sao thơm quá.

mùi hương của sữa tắm xộc vào trong khoang mũi thằng đăng, rõ ràng là cùng chạy, cùng đổ mồ hôi, nhưng cơ thể đàn anh lại thơm như này còn người nó thì chua òm.

nhận thức được bản thân, nó liền lùi ra xa.

hùng ngạc nhiên trước câu nói của đăng, anh nhoẻn cười, đặt ngón trỏ lên cằm nó, nâng gương mặt nó lên quan sát, đẹp trai thật.

“vậy thì em muốn anh làm gì?”

đăng đỏ mặt, tim đập thình thịch, kể từ khi nó nhận thức được tình yêu, nó chưa từng có cảm giác thế này với ai. đối với thằng đăng, nam nữ không quan trọng, chỉ cần yêu là được mà?

nhưng có cảm xúc này với một người đàn ông là lần đầu nó trải nghiệm.

cũng có chút thú vị.

“anh theo đuổi em đi.”

đăng tự đắc ngẩng cao đầu, nhìn xuống đàn anh thấp hơn nó nửa cái đầu, tóc đàn anh cũng rất thơm, thật muốn hít thử.

hùng bật cười: “em nói thật đó hả?”

đó giờ chỉ có người ta theo đuổi anh, chưa từng có ai yêu cầu anh theo đuổi họ. đăng là người đầu tiên.

đột nhiên hùng cảm thấy cũng thật thú vị, có thể thử.

“được.”

vậy là kể từ ngày hôm đó, đàn anh huỳnh hoàng hùng nổi tiếng nhất trường thpt x ngày nào cũng xuống khối lớp 10 tìm đỗ hải đăng.

“cho anh gặp đăng nhé?”

vẫn là nụ cười sáng chói khiến bao người nao nức ấy, hoàng hùng nhoẻn cười khi thấy hải đăng từ trong bước ra.

“tìm em sao?”

hùng gật đầu, dúi vào tay đăng hộp sữa milo: “cho em.”

hải đăng: “sao lại cho em?”

hùng lại cười, anh nghiêng đầu, dưới cái nắng của mùa hè mà rực rỡ động lòng người.

cuối cùng thì đỗ hải đăng cũng biết vì sao học sinh trường này phát cuồng vì anh ấy rồi.

“trông giống em.”

hải đăng: ???

“em giống hộp milo á?”

hoàng hùng gật đầu. hải đăng càng khó hiểu.

“giống chỗ nào?”

hùng hơi nhón lên, kéo áo sơ mi của hải đăng xuống khiến đầu nó cúi xuống gần anh, hùng lí nhí vào tai nó: “vì đều là thứ anh thích.”

đúng là hồ ly tinh.

hải đăng bật cười, nhìn bóng lưng hoàng hùng tung tăng rời đi mất, lại nhìn hộp sữa trong tay.

milo á? milo thì có màu nâu…

khoan đã, ý là anh chê tôi đen?

hải đăng cuối cùng cũng thông suốt, rõ ràng là hùng muốn trêu chọc nó, vậy mà nó còn ngây ngất động lòng vì anh ấy.

đúng là quá lơ là.

hoàng hùng 1-0 hải đăng.

mấy ngày hôm sau, ngày nào ra chơi đàn anh huỳnh hoàng hùng cũng xuống khối 10 tìm đỗ hải đăng. cả trường dần đồn nhau đủ thứ loại tin đồn, ví dụ như đỗ hải đăng đang nắm giữ bí mật gì của đàn anh nên đàn anh phải chịu sai khiến?

hay là đậm đà hơn là tin đồn đàn anh đang theo đuổi đỗ hải đăng.

thế nhưng đó chỉ là tin đồn kín, mọi người không dám quá phô trương, chỉ có thể âm thầm bàn tán.

hôm nay hoàng hùng có tiết học thêm toán buổi tối, lúc kết thúc thì cũng tầm 8-9 giờ khuya, hoàng hùng dọn tập sách rồi ra khỏi lớp, chuẩn bị ra sân lấy xe về thì nhìn thấy có ai đó đang đứng ở ngay chỗ xe mình.

“hải đăng?”

đỗ hải đăng nghiêng đầu nhìn anh, hùng biết đăng đẹp trai, nhưng sao thằng nhóc này trong bóng tối lại thu hút như vậy nhỉ?

“anh về chưa?”

hùng gật đầu.

“anh về đường nào vậy?”

hùng chỉ về phía con đường “hơi” vắng ở phía bên trái trường, đăng nhíu mày, thẳng người dậy lấy nón bảo hiểm đội cho anh trước.

“đi, em đưa anh về, đường đó mấy ngày trước đã xảy ra cướp.”

hùng ngạc nhiên, mấy hôm nay hùng không thường về muộn nên không biết, anh đứng im cho hải đăng đội nón rồi leo lên xe, hải đăng khởi động xe, hoàng hùng chạy phía trước, hải đăng chạy phía sau.

đăng có thân hình khá săn chắc, là học sinh giỏi môn thể dục, tướng tá lực lưỡng có thể quật 3 con bò, hoàng hùng vô cùng yên tâm khi được đưa về. vì so với hải đăng, hùng huỳnh trông giống như cây tăm vậy, vừa gầy vừa nhợt nhạt.

đó là hoàng hùng tự nghĩ thế.

còn trong mắt đỗ hải đăng: vừa trắng vừa thơm, mềm mại như gấu bông vậy.

hoàng hùng dừng xe trước cửa nhà, hải đăng ngạc nhiên nhìn căn biệt thự trước mặt.

“nhà anh à?”

hùng hơi gật đầu. trông có vẻ như thừa nhận nhưng cũng không muốn thừa nhận.

“vậy anh vào nhà nhé, em về.”

hùng lưu luyến, anh nắm cánh tay hải đăng kéo lại: “đăng.”

“sao vậy?”

ánh mắt anh sáng lên giữa không gian tối mịt, có vẻ hùng muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.

“về…an toàn nhé.”

hải đăng gật đầu, nó xoa đầu anh nhè nhẹ rồi leo lên xe, vẫy tay tạm biệt hùng mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: