Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu

Cuối cùng thì tiết mục ướt át của team 10/10 cũng đã hoàn thành, với những màn vũ đạo vô cùng sexy của các thành viên đặc biệt là Hùng Huỳnh, mỗi động tác, nụ cười hay cái nháy mắt đều khiến khán giả phải xôn xao hú hét.

Khi giao lưu xong, mạnh ai nấy vào để thay quần áo khô ráo hơn, Hùng cũng được Doris chuẩn bị quần áo đầy đủ vắt trên ghế gần phòng thay đồ, nhưng quay tới quay lui sao đến khi vào phòng thay đồ lại chẳng mang áo theo.

- Doris, em có ngoài đó không ?

- ... - Chẳng có ai lên tiếng đáp lại, chỉ có bước chân ai đó đang đi qua lại trong khu vực gần đó.

- Doris lấy dùm anh cái áo trên ghế với ! - Hùng nghĩ chắc đó là Doris nên nhờ lấy áo dùm mình. Sau câu nói của anh, có một cánh tay đưa áo cho anh, nhưng do góc khuất nên anh thấy rõ tay người đó thế nào.

Khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, anh mang trên mặt vẻ đầy nghi vấn, vì bình thường Doris đi đến đầu là rần rần đến đấy, sao hôm nay lại im ru vậy ? Nào ngờ vẻ mặt nghi vấn đó chưa tồn tại được bao lâu đã biến thành vẻ bất ngờ vì người xuất hiện trước mặt anh là người bệnh nhân đang bó bột một tay, vẻ mặt không mấy dễ chịu nhìn anh chằm chằm từ khi anh bước ra khỏi phòng.

- Đăng ? Sao em lại ở đây ? - Hùng bất ngờ hỏi.

- Sao em lại không thể ở đây ? - Vẻ mặt khó chịu tiến gần hơn đến anh, khiến anh hơi hoảng mà lùi một vài bước, sát khí ấy tựa như có thể thiêu đốt anh ngay lập tức.

- À... à... à anh tưởng em đang ở phòng chờ thôi ! - Anh vội chữa cháy ngay lập tức.

- Này là cái "outfit chấn động" mà anh Ngân nhắc đến đấy hả ? - Hải Đăng nhìn chằm chằm cái áo trên tay Hùng đang cầm.

Lúc diễn, khi anh bỏ áo khoác ngoài ra, không chỉ khán giả hú hét mà các anh trai trong phòng chờ cũng la hét không kém. Lúc đầu anh mặc áo khoác nên không để ý đến áo trong, nào ngờ khi bỏ áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo xuyên thấu, chẳng khác gì ở trần là mấy cả. Mà cũng đúng cả concept bài này đều thiêng về gợi cảm thì trang phục cũng phải liên quan đến concept mà thôi.

- Tay Đăng đỡ đau chưa ? - Hùng nhìn vào cánh tay đang bó bột của người đối diện, lúc nãy anh để ý cậu trên sân khấu luôn cười nhưng khi đèn vừa tắt, cậu đã nhíu mày nhẹ vì đau vết thương.

- Em ổn, anh đừng đánh trống lảng, sao lại chọn cái áo đó vậy ?

- Anh chỉ chọn trang phục phù hợp concept thôi, có vấn đề gì sao ? - Sao có vấn đề gì à ?

- Chỉ thắc mắc sao anh lại chọn một chiếc áo gần như xuyên thấu vậy thôi. - Có vẻ Hải Đăng nhận thấy không khí đang căng thẳng, anh cũng có vẻ không vui nên không hỏi sâu nữa.

- Vậy ra phòng chờ thôi. - Anh thở phào vì đã phải cố gắng thật căng để chấm dứt chuyện này chứ nói thật là mới vài phút trước anh vẫn còn rén sát khi ngùn ngụt tỏa ra từ người đối diện.

Hai người trở lại phòng chờ, vừa thấy anh vào, các anh trai khác đã chạy ra rôm rả khen không ngừng, phải nói mọi kỹ năng sân khấu chỉ có thể là 10 điểm không có nhưng, rất lâu sau anh mới có thể được thả trở lại ghế ngồi, anh vừa ngồi thì người anh em thân thiết Dương Domic đã đến ngồi bên cạnh, hỏi han anh đủ điều.

- Anh lau người kỹ chưa thế ? Tóc đã sấy khô chưa ? - Dương thừa biết người này là một người rất dễ ngã bệnh, chỉ cần dính mưa một xíu đã bệnh, khi nãy nhảy dưới nước kiểu đấy nếu lau tóc không khô, lại cảm nữa cho mà xem. Vừa hỏi han, tay Dương cũng tự tay sờ tóc Hùng để kiểm tra.

- Anh lau tóc kỹ lắm rồi. Khỏi lo, anh tự biết lo cho bản thân mà ! - Hùng gỡ bàn tay đang trên tóc mình xuống.
- Hồi còn là thực tập sinh, anh đâu phải chưa từng bị bệnh chỉ vì gội đầu khuya mà lại không sấy tóc kỹ đâu.

- Gì đấy ? Mấy lần đấy chỉ là xui thôi, có gì mà nhắc hoài thế ! - Hùng vờ dỗi quay đi.

- Em chỉ là lo thôi mà !

- Trêu trêu, trêu thôi - Hùng cười khà khà, khi nãy định trêu thêm tí mà thấy vẻ mặt hối lỗi đó anh lại thể nhịn cười nên đành lật bài luôn.

Ở một góc khác của phòng chờ...

- Anh giận ai hay gì mà cái mặt như mới bị giật nợ dị ? - Pháp Kiều thấy Hải Đăng không khỏi ngứa miệng hỏi ngay.

- Không ! Mà Kiều, mặt anh đang khó chịu lắm à ? - Đó giờ Hải Đăng luôn tự tin ở bản thân là người có thể kiểm soát cảm xúc, luôn tươi cười thật tích cực.

- Không ! Mặt chỉ như sắp đánh người đến nơi thôi. Bộ tay đang đau hay sao hả ?

- Tay anh không sao

- Ừa, có gì thì gọi mọi người nha !

Cả buổi ghi hình hôm ấy, nếu không phải là đùa cùng ba Ngân má Trung thì sẽ là ngồi cùng Dương Domic, hai người chẳng phải nói gì nhiều, chỉ cần khơi lại thời gian luyện tập cùng nhau là đã có thể nói luyên thuyên cả ngày rồi. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến người nào đó ở nơi nào đó phải né máy quay để lầm lì.

Kết thúc ngày hôm ấy cực tồi tệ vì kết quả như giáng 1 đò chí mạng xuống một tân binh còn chưa có cơ hội debut như anh. 10/10 nhận kết quả chót bảng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Cũng may mắn vòng này không có loại nếu không chắc chắn anh nắm chắc 1 suất về với gia đình rồi.

Cứ thơ thẫn ra về, nhìn các anh em khác có người hâm mộ vây quanh, anh cũng mong lắm nhưng chẳng trách được vì hiện ở thị trường Việt Nam, anh vẫn chưa có độ nhận diện cao. Nhìn ra xa phía rất xa các FC khác có 5 6 bạn đang túm tụm, rồi lại nhảy cẫng lên khi thấy anh bước ra "Đây là fan của mình à ?"

Chính xác là vậy, họ cầm theo các hình ảnh lúc anh tham gia ASY, anh mừng đến nổi chẳng thể kiềm được nước mắt rưng rưng, có lẽ đây là niềm khích lệ cuối cùng trong ngày hôm nay, cuối cùng anh cũng có cho mình những người hâm mộ luôn theo dõi ủng hộ mình.

Tạm biệt các bạn ấy, Doris dự định đặt xe về thì có một chiếc ô tô chạy đến dừng bên anh, ở bên trong, một người với cánh tay bó bột ghé đầu ra khỏi cửa kính gọi lớn

- Anh Hùng, để em đưa anh về !

- Thôi không cần đâu, Doris đặt xe rồi, anh đợi xe đến rồi về được rồi ! - Anh vội từ chối lời mời của người ấy.

- Em chưa có đặt ! - Doris giơ màn hình điện thoại còn chưa đặt xe lên cho Hùng Huỳnh xem.

- Vậy thì còn gì bằng, anh lên xe đi ! - Hải Đăng nhích người sang mở cửa xe rồi nhích người sát sang ghế trong cùng để chừa chỗ cho Hùng và Doris vào ngồi.

Doris ngay lập tức đẩy Hùng vào ngồi ghế giữa, mình ngồi ghế ngoài cùng rồi nhanh chóng đóng cửa, gì chứ mấy này thì Doris nhanh lắm.

- Nhà Hùng ở đâu vậy ? - Quản lí Đăng ngồi ở ghế phụ quay xuống hỏi.

- Dạ ........... - Doris nhanh miệng trả lời, xong lại quay sang thái độ với anh Hùng - Anh ngồi nhích sang bên kia xíu đi, ép em còn có tí nè !

Lúc này Hùng mới nhìn sang bên kia, rõ thì anh ngồi cách xa Hải Đăng thật, cách nhau hơn nửa ghế, ép Doris sắp dẹp lép thành con khô.

- Anh .... Anh sợ trúng tay đang bị thương của Đăng mà ! - Anh vội chữa cháy

- Anh cứ ngồi nhích sang đây đi, không sao đâu ! - Hải Đăng chủ động kéo anh lại gần hơn. Nhưng anh vẫn chủ động tạo khoảng cách vì không muốn vô tình lại làm Đăng đau

Do nhà Hùng và địa điểm ghi hình khá xa nhau, dù đi xe cũng phải gần 1 giờ mới đến nơi. Vì thế nhân lúc lên xe, Doris đánh ngay 1 giấc vì một ngày dài mệt mỏi. Hùng Huỳnh thì tranh thủ check các tin nhắn, check xong, anh lướt một vài clip tiktok để cập nhật trend. Vì anh thường xuyên xem các clip về Hải Đăng trên các nền tảng khác nên mặc nhiên khi lướt tiktok cũng không ít clip về người ngồi bên cạnh.

Lướt thấy một clip cậu chụp hình cùng một cô gái, lướt cmt thì thấy các bạn nhắc đến đó là "chị Nhi", anh chắc chắn biết "chị Nhi" mà các bạn fan nhắc là cô gái trong clip nhưng cái anh không biết chính là quan hệ của hai người là như thế nào. Nhìn cũng có nét giống nhau lắm đó chứ ! Phải chăng đó là cái mà người đời hay gọi là "nét phu thê"

Người bên cạnh, dù tay đang đau chói vì ngày hôm nay cử động khá nhiều, có lẽ đã động vết thương, nhưng mắt vẫn luôn chăm chú nhìn anh làm gì, kể cả hành động nheo mắt, lâu lâu lại thấy anh nhắm mắt vội, đầu gục gật vì buồn ngủ, tất cả cậu đều quan sát thấy hết. Nhưng nếu cậu kêu anh dựa vào anh thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý vì sẽ ảnh hưởng đến cánh tay cậu.

- Anh tấp xe vào lề giúp em với ! - Hải Đăng gọi với lên tài xế. Anh tài xế cũng lập tức tìm chỗ dừng xe lại. Khi xe dừng hẳn, cậu mở cửa xe bước xuống.

- Anh xuống đây đi ! - Cậu vẫy tay gọi anh ra khỏi xe.

- ... - Anh cũng nghe theo xem cậu ta muốn gì. Anh vừa bước xuống xe, đã thấy cậu chui tọt vào ngồi vào chỗ của anh khi nãy.

- Chúng ta đổi chỗ đi, anh ngồi ngoài đi ! - Hùng Huỳnh lúc này mặt ngơ ra nhưng cũng không làm gì được vì cậu ta đã chui vào giữa, chẳng lẽ giờ không lên, tự bắt xe về cũng không được.

Ổn định vị trí cũng là lúc cơn buồn ngủ của anh ập đến lần nữa. Chống chịu không nổi, anh đành ngửa đầu ra ghế ngủ một lát, khi đến nơi chắc Đăng sẽ gọi mình dậy mà. Vừa vào giấc được vài phút, lập tức có người đưa tay đỡ đầu anh tựa lên vai mình để ngủ, bờ vai rắn chắc để tựa đầu ngủ thì còn gì bằng.

"Sao lại có thể có người có vẻ đẹp siêu thực vậy nhỉ ?"

"Mũi cao, mắt đẹp, môi hồng" - Một bàn tay đưa đến gần tam quan của anh rồi lại vội hạ xuống, nếu làm thế sẽ đánh thức anh, lúc đó 2 người lại chỉ càng thêm khó xử mà thôi.

__________

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới sẽ có thật nhiều thành công nha ! - Hải Đăng một tay vừa cầm bánh cầm quà cho anh

- Sao em biết sinh nhật anh ? - Tay anh đỡ lấy bánh để cậu đỡ nặng

- Chỉ có không tìm hiểu mới không biết thôi ! - Hải Đăng tự hào, tìm hiểu sinh nhật một người quá là dễ với cậu đi thôi, có game nào khó hơn không.

- Cảm ơn em nhiều nha !

- Vậy tối nay anh có rảnh không ? Em mời anh đi ăn được không ?

- Tối nay hả ? À...

- Anh bận à ?

- À tối nay anh có hẹn với Dương Doimic rồi á ! Hay em có muốn tham gia chung luôn không ? - Hùng Huỳnh thật sự rất áy náy, dù gì mình với người ta cũng mới quen nhau thôi, mà người ta đã nhớ sinh nhật, còn tổ chức cho mình vậy mà mình lại chẳng thể sắp xếp để hẹn với người ta.

- Như vậy có phiền hai người không ?

- Không sao đâu. Cũng chỉ là ăn uống bình thường thôi, thêm người thì thêm vui thôi chứ đâu phiền gì !
___________________

Bữa tối, ánh nến, rượu vang, hoa, 4 người vừa ăn, lâu lâu lại nhìn nhau...

_______ 🦈🖤🐻 _______

Giải thích cho sự lặn hơi lâu của tui chính là do hint của 2 sếp phát nó high level hơn cả fiction nên mình thấy mình dẹp fic luôn cho roài 😚 Ai mà có dè, giờ trại gà quay về thời kì đói ke 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro