Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thanh hà

Ở chốn Thanh Hà này, hỏi có ai chưa từng nghe danh vị tú tài trẻ tuổi, người vừa có tài, lại thêm phần tuấn tú? Mới độ trăng tròn mười sáu, anh đã giắt túi bút nghiên, đường khoa cử rộng mở thênh thang. Cái danh ấy chẳng phải lời hư truyền, bởi hễ ai từng được diện kiến, cùng anh đối ẩm luận bàn, ắt hẳn đều như vỡ lẽ thêm đôi ba phần đạo lý ở đời.

Cũng bởi lẽ đó, danh tiếng anh vang dội khắp thôn làng, người người nhắc đến chẳng ngớt lời ca tụng. Thế nhưng, trời xanh vốn khéo trêu người, kẻ mang tài hoa hơn người lại chẳng được hưởng bề xuôi chèo mát mái. Đường đời của anh, dẫu rạng rỡ bởi ánh khoa cử, lại lắm nỗi gập ghềnh, lắm điều trắc trở, như thể ông trời muốn thử lòng bậc kỳ tài chốn nhân gian.

Thanh Hà, tên gọi ấy chẳng phải ngẫu nhiên mà thành, bởi nơi đây tự thuở khai thiên lập địa đã mang trong mình vẻ thanh bình của một vùng đất ven sông. Dòng nước xanh biếc uốn lượn quanh năm, chảy mãi không vơi, như ôm ấp lấy làng quê yên ả. Cảnh sắc nơi này lại càng thêm phần hữu tình, với những lũy tre già soi bóng bên bờ, rì rào trong gió tựa khúc nhạc quê hương. Trên mặt nước trong veo, những con thuyền nhỏ lững lờ trôi, chở theo bóng trời in đáy nước, điểm tô cho bức tranh làng quê một nét thi vị khó bút nào tả xiết.

Anh đồ trẻ tuổi ấy đỗ tú tài khi vừa tròn mười sáu, độ tuổi tràn trề chí lớn, ôm trong lòng bao mộng ước công danh. Sinh ra trong một gia đình chài lưới ven sông, ngày ngày quen cảnh sớm nắng chiều mưa, chật vật vì miếng cơm manh áo, anh sớm thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của những kẻ áo vải. Bởi vậy, từ thuở thiếu thời, anh đã nung nấu trong lòng một hoài bão lớn lao: trở thành bậc quan thanh liêm, chính trực, không chỉ để vinh hiển tông đường, mà còn để dang tay đỡ lấy những kẻ cùng khổ, giúp họ thoát khỏi cảnh cơ hàn, như một cách đền đáp ân tình quê hương.

Cuộc đời tưởng chừng như đã sắp chuyển sang một trang mới tươi sáng, như anh hằng mong ước. Ngày vui nhất đời anh chính là ngày nhận tin đỗ tú tài, một bước chân vào cửa công danh. Còn nhớ sáng hôm ấy, khi trời vừa hửng, anh đã vội vã dậy sớm, khăn gói lên Phố Kinh Hoa nhận giấy báo. Đường đi về cũng mất độ nửa ngày, lòng còn chưa kịp reo vui, chưa kịp đem tin mừng báo với thầy u thì tai họa đã giáng xuống tự lúc nào.

Dân làng chạy đến, mỗi người một lời, nhưng tựu trung lại chỉ có một tin dữ: thầy u anh gặp nạn mà thiệt mạng giữa dòng nước dữ. Khi thuyền lật, chân tay vướng vào lưới, giãy giụa thế nào cũng chẳng thoát, để rồi bị dòng sông lạnh lẽo kia nhấn chìm mãi mãi. Tin ấy như sét đánh giữa trời quang, khiến anh ngỡ như mình vừa rơi xuống vực thẳm, niềm vui phút chốc hóa thành nỗi đau tột cùng, chẳng khác nào một giấc mộng đẹp bị bàn tay tàn nhẫn của số phận xé toạc.

Cũng bởi lẽ đó, giấc mộng công danh năm nào đành gác lại, tựa như cánh thuyền nan không còn bến đỗ. Trên gương mặt thanh tú ấy, từ đó về sau luôn phảng phất một nét buồn man mác, như áng mây chiều lặng lẽ trôi trên nền trời cô quạnh.

Ngày ấy, anh đã chẳng còn thiết tha chốn quan trường, chẳng còn ý định tiến kinh để công danh rạng rỡ. Bởi lẽ, mục tiêu thuở thiếu thời của anh vốn chỉ là vì thầy u, là mong đem tài học của mình mà giúp đỡ những người cùng khổ như họ. Nay, người thân yêu nhất đã khuất, chí hướng cũng theo đó mà tiêu tan, để lại một người ôm hoài niệm, sống lặng lẽ giữa những ngày dài không còn điểm tựa.

Anh chọn lấy nghề thầy đồ, đem chút con chữ mà nuôi thân qua ngày. Thuở ban đầu, việc dạy học cũng lắm phần vất vả, học trò thưa thớt, cái ăn cái mặc đều phải tằn tiện mà lo. Nhưng năm tháng dần trôi, tài dạy học của anh vang xa, danh tiếng truyền từ người này sang kẻ khác.

Bất cứ ai cho con em theo học dưới mái trường đơn sơ của anh, chẳng mấy mà thi cử đỗ đạt, chí ít cũng lấy được tấm bằng tú tài mà mở mang đường đời. Phải nói rằng, cách anh truyền thụ chẳng những thấu đáo mà còn dễ hiểu, khiến bọn trẻ không chỉ học chữ, học nghĩa, mà còn lĩnh hội được đạo lý ở đời. Nhờ thế, tiếng tăm của anh đồ làng Thanh Hà mỗi ngày một lan rộng, người đời không chỉ trọng cái tài, mà còn kính cái tâm nơi anh.

Tính đến nay, cũng đã tròn mười năm anh gắn bó với nghiệp bút nghiên, lặng lẽ đem con chữ mà gieo mầm tri thức. Cậu thanh niên mười sáu tuổi năm nào, ôm trong lòng hoài bão công danh, nay đã thành một anh đồ nổi danh khắp vùng, được người người kính trọng.

Dưới mái trường đơn sơ đó của anh, không biết đã có bao nhiêu kẻ đến học rồi đi, người lớn có, trẻ nhỏ có, kẻ ôm mộng khoa cử cũng có, mà kẻ chỉ muốn biết đôi ba con chữ để không thua kém người ta cũng chẳng ít. Thế nhưng, bất kể là ai, chỉ cần mang lòng ham học, anh đều dang tay đón nhận. Bao nhiêu kiến thức trong đầu, anh đều sẵn sàng truyền dạy, chẳng hề giấu diếm, bởi lẽ với anh, học vấn chẳng phải của riêng ai, mà là ánh sáng cần được soi rọi khắp nhân gian.

Anh dựng một túp lều nhỏ ngay trước sân nhà, nép mình bên những khóm tre già rì rào trong gió, mà gọi đó là trường học. Dù đơn sơ, chẳng cao rộng như chốn cửa Khổng sân Trình (1), nhưng cũng đủ để mười người ngồi học một lượt, con chữ vẫn được nắn nót mà truyền trao.

Mỗi ngày, anh đều sắp xếp hai buổi học, sáng một lớp, chiều một lớp, cứ thế mà dạy dỗ đám trò nhỏ, không quản mệt nhọc. Đến tối, khi màn đêm buông xuống, anh lại tất tả đến nhà những địa chủ, bá hộ trong làng để dạy kèm cho con em họ. Bởi lẽ, kẻ có của thì sẵn lòng trả công hậu hĩnh, nhờ thế mà anh có thêm ít bạc lẻ để lo cơm áo qua ngày, mà vẫn giữ được tâm nguyện truyền bá chữ nghĩa cho người đời.

Bởi thế, trong cái làng này, mối quan hệ của anh chẳng phải ít, từ bậc kỳ lão đến đám trẻ nít, ai ai cũng từng nghe danh anh đồ trẻ tuổi Huỳnh Hoàng Hùng nơi góc làng. Lại thêm phần, trong làng vốn chẳng có bao nhiêu thầy đồ, càng hiếm kẻ đỗ tú tài mà chịu bỏ công dạy học, kiếm từng đồng bạc lẻ như anh. Người ta vẫn nói, với tài học ấy, nếu ngày trước thầy u anh còn, hẳn anh đã không chọn con đường này, mà đã tiến kinh, vào chốn quan trường, bước lên bậc hiển vinh.

Nhưng đời người như con thuyền trên dòng nước, chẳng phải lúc nào cũng thuận chèo xuôi mái. Anh tuy chẳng màng công danh, nhưng những kẻ từng thụ giáo dưới mái trường đơn sơ ấy, kẻ ít thì cũng nên quan huyện nhỏ, kẻ nhiều thì đã kề cận chốn triều đình. Chính vì thế, dù chẳng màng phú quý, nhưng danh tiếng anh vẫn chẳng vì thế mà mai một, mà lại càng thêm phần rạng rỡ giữa chốn quê nghèo.

Mười năm gắn bó với nghiệp bút nghiên, kiến thức anh thâm sâu, học rộng hiểu nhiều, khiến ai một lần chuyện trò cũng đều muốn đàm đạo mãi chẳng thôi. Bao bậc nho sĩ trong vùng, quan viên trong huyện cũng đều phải tấm tắc khen ngợi tài ăn nói khéo léo, lý lẽ rành rọt của anh.

Thế nhưng, dù đã bước qua hai mươi sáu xuân xanh, người ta vẫn chưa từng thấy anh đồ trẻ này vướng bận chuyện tình duyên với ai. Cả những tiểu thư con nhà phú hộ, từng được anh chỉ dạy, bao kẻ thầm đem lòng mến mộ, vậy mà anh cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối, chẳng để ai phải muộn phiền. Đến ngay cả mấy bậc thân hào trong làng, thấy anh tài trí hơn người, chẳng chút chê bai gia cảnh anh, còn ngỏ ý muốn gả con gái, nhận làm rể trong nhà. Nhưng vốn thông minh, lại khéo léo từ lời ăn tiếng nói, anh đều có thể nhẹ nhàng khước từ mà chẳng ai lấy đó làm điều phật ý.

Người ta thường bảo, kẻ tài hoa thường mang nét đa sầu, hẳn cũng chẳng sai. Chẳng ai biết trong lòng anh thực nghĩ gì, chỉ thấy bóng dáng anh vẫn lặng lẽ bên án thư, hết ngày này sang tháng khác, dốc lòng cùng bút mực mà chẳng một lần để lòng mình vướng bận chuyện nhân duyên.

Người trong làng thấy anh cô đơn lẻ bóng đã lâu, sợ anh quẩn chí mà sinh tâm sự, nên ai nấy đều hết mực khuyên nhủ. Họ lại nghĩ, có khi anh tự ti vì gia cảnh, chẳng dám trèo cao, nên đã khéo sắp xếp mai mối cho vài cô gái cũng thuộc hạng áo vải như anh. Những cô gái ấy, tuy chẳng phải tiểu thư khuê các, chẳng khoác lụa là gấm vóc, nhưng lại mang vẻ đẹp dung dị, nết na, mộc mạc mà vẫn yêu kiều, khiến bao kẻ khác phải xiêu lòng.

Thế nhưng, lạ thay, anh đồ trẻ tuổi ấy dường như chẳng hề bận tâm. Một bóng hồng cũng chẳng thể lọt vào mắt, một lời tình cũng chẳng hề buông ra. Người ta đồn rằng, có lẽ cả đời này, anh chỉ si mê con chữ, ôm mộng văn chương, xem sách thánh hiền là tri kỷ, chẳng đoái hoài đến chuyện hồng trần. Nhưng liệu có phải như thế thật không, hay còn một điều gì sâu kín trong lòng mà anh chẳng nói ra? Điều ấy, e rằng chỉ có mình anh mới tỏ.

Hết chương 1

-----------

(1) "Cửa Khổng, sân Trình" (孔門庭闕) là một thành ngữ dùng để chỉ Nho giáo và con đường học vấn, thi cử theo tư tưởng của Khổng Tử và các bậc hiền triết Nho học.
    •    "Cửa Khổng" (孔門) tượng trưng cho giáo lý của Khổng Tử, người sáng lập Nho giáo. Đây là nơi các nho sĩ theo học và rèn luyện đạo đức, tri thức.
    •    "Sân Trình" (庭闕) nhắc đến Mạnh Tử (tên thật là Mạnh Kha), học trò xuất sắc của Khổng Tử và người kế thừa, phát triển tư tưởng Nho giáo.

Cụm từ này thường được dùng để nói về con đường học vấn gian nan của các nho sĩ ngày xưa, những người phải miệt mài đèn sách để thi cử, ra làm quan giúp nước. Ngày nay, nó có thể mang ý nghĩa rộng hơn, chỉ những ai theo đuổi con đường học tập, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, đạo đức truyền thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem