1. Ma quỷ chiếm xác
Những áng mây đen hung tợn nuốt trọn lấy bầu trời rộng lớn. Thành phố sầm uất hôm nay khoác lên mình dáng vẻ ảm đạm và u ám hơn mọi khi.
Trang viên nhà họ Đỗ chìm vào bầu không khí tang tóc bởi sự ra đi đột ngột của Huỳnh Hoàng Huy - vợ của người kế thừa độc tôn đời thứ bảy trong gia tộc. Có lẽ, ông trời đang khóc thương cho sự chia ly của hai người.
Đỗ Hải Đăng nhìn chiếc quan tài bằng gỗ đàn hương nằm sau bàn cúng bái không rời. Đôi mắt nâu ẩn chứa vô số thứ cảm xúc phức tạp.
Hạnh phúc cứ ngỡ trong tầm tay, cuối cùng lại xa xôi đến nỗi không thể chạm tới.
"Cậu chủ, trời sắp đổ mưa rồi. Mong cậu chủ nén đau buồn, cho phép chúng tôi được đưa cậu Huy đi an táng để không lỡ mất giờ lành."
Hải Đăng lắc đầu, giọng nói ảm đạm: "Lỡ giờ cũng được. Tôi muốn nhìn vợ tôi lâu hơn một chút thôi."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Tên người làm khẽ cúi đầu, lẳng lặng lùi về sau đứng cùng những người làm khác. Không ai nói lời nào, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Thời gian như thể ngừng trôi, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều tưởng chừng như hàng thập kỷ.
Gió mỗi lúc một to hơn. Cờ tang bị thổi bay phấp phới, tựa hồ những linh hồn đang vùng vẫy tìm kiếm sự giúp đỡ để thoát khỏi địa ngục.
Tiếng gió rít ai oán bên tai làm đám người làm không khỏi rùng mình.
Bọn họ sợ. Linh cảm mách bảo với họ rằng có điều gì đó không bình thường đang diễn ra.
Căn dinh thự này đã trải qua bảy đời chủ nhân. Là cái nôi của gia tộc hành nghề trừ yêu diệt ma nổi tiếng, vì vậy sự quỷ dị ở nơi này không phải thứ gì đó xa lạ với bọn họ. Nhưng lần này thì khác.
Cảm giác lo sợ này, trước nay họ chưa từng trải qua.
Quả nhiên...
"Quan... Quan tài đang chuyển động kìa!"
Tên người làm ban nãy đột nhiên kêu lên. Tay hắn ta chỉ vào chiếc quan tài đang rung lắc dữ dội. Hắn sợ hãi lùi về sau mấy bước, khiến những người còn lại cũng hoảng loạn theo.
"Cậu chủ, mèo... là mèo đen nhảy qua quan tài ạ?"
"Ừm." Hải Đăng gật đầu xác nhận. Cậu bình tĩnh nói tiếp: "Mọi người trở vào nhà đi, chuyện này để tôi xử lí."
"Vâng! Cậu chủ, cậu chủ cẩn thận!"
Đám người làm dắt díu nhau bỏ chạy vào trong dinh thự, để lại mình Hải Đăng cùng thi thể đang có những biểu hiện bất thường của Huỳnh Hoàng Huy.
Gió không ngừng thổi, mây đen lấp kín cả trang viên rộng lớn. Giờ đây nơi này đã chẳng còn chút ánh nắng nào. Lạnh lẽo và quỷ dị vô cùng.
Song, từ đầu chí cuối Hải Đăng đều giữ vững sự kiên định trong ánh mắt. Cậu bước từng bước chậm rãi đến bàn cúng bái, dùng lưỡi dao sắc bén cứa qua da thịt nơi đầu ngón tay, để lại vết cắt nhỏ rỉ máu. Cậu dùng máu của mình vẽ nên một lá linh phù, rồi thiêu rụi nó dưới ngọn lửa đang rực cháy.
Cuối cùng, Hải Đăng cắm ngược ba thẻ nhang xuống bát lư hương. Ngay lập tức Huỳnh Hoàng Huy liền đột ngột ngồi bật dậy. Đôi mắt màu hạt dẻ mở to ra, nhìn cậu trừng trừng. Da dẻ của Hoàng Huy nhợt nhạt, cả người không cảm nhận được chút dương khí nào.
Hải Đăng không nói gì, khuôn mặt cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Cậu đi tới cạnh quan tài, nhìn người vợ đột ngột sống lại của mình thêm vài phút nữa.
Tận sâu bên trong, dường như cậu đang chờ đợi điều gì đó.
"Anh... Là... Ai?" Giọng nói của Hoàng Huy khàn đặc, vô cùng khó nghe. Khuôn mặt tái nhợt hiện lên sự hoang mang, ánh mắt đờ đẫn liên tục nhìn xung quanh, cảm giác xa lạ như thể đây là lần đầu anh nhìn thấy mọi thứ ở nơi này.
Đáp lại anh chẳng phải câu trả lời nào bằng lời nói, mà là bằng một cái ôm.
"Là chồng của em."
Đầu ngón tay của Hải Đăng miết nhẹ trên da mặt lạnh lẽo, âm thầm lưu lại chút hơi ấm từ bản thân. Ánh mắt cậu có chút xao động, tựa như mặt hồ tĩnh lặng cuối cùng cũng vì một hòn sỏi mà gợn sóng.
"Đỗ Hải Đăng là tên tôi, em không nhớ gì hết sao?"
Hoàng Huy khẽ lắc đầu, "Không nhớ."
Anh cúi mặt, nhìn hai bàn tay cứng đờ nhạt màu, bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tên của anh là Huỳnh Hoàng Hùng, và anh đã chết rồi...
Cơ thể này vốn không phải của anh, nhưng tại sao lại...?
...
Vợ của người thừa kế độc tôn của gia tộc trừ yêu diệt ma danh giá bị ma quỷ chiếm xác.
Nửa năm kể từ khi Hoàng Huy bất ngờ sống lại, tin đồn này vẫn không ngừng lan truyền khắp nơi.
Huỳnh Hoàng Hùng - tên của linh hồn đang chiếm giữ thân xác của thiếu niên quá cố, đó là điều mấy tên người làm trong nhà hay kháo nhau, chỉ vì cậu chủ bắt bọn họ phải gọi anh với cái tên mới này.
Không những vậy, Hải Đăng còn lập ra một danh sách với hàng loạt các quy tắc kỳ lạ, buộc mọi người trong nhà đều phải tuân theo. Bọn họ tuy rất sợ hãi, nhưng vì tiền mà công việc béo bở này đem lại, họ bằng mọi cách cũng phải bám trụ ở chỗ này.
"Làm giúp việc tại căn biệt thự có một con quỷ chiếm xác người chết, mày... có dám không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro