Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"hải đăng, mình làm tình đi, anh muốn được chữa lành"

hoàng hùng nói, giọng nói có chút mè nheo, anh quay sang ôm lấy hải đăng, gác đầu lên cổ thằng bé như mèo nhỏ tìm điểm tựa từ chủ nhân của mình. anh dường như đang bật chế độ đòi hỏi người yêu, các lần anh đòi người ta chiều theo ý mình trước đều thành công mỹ mãn.

nhưng mà dường như lần này lại khác, hải đăng sốc đến khờ người luôn. thử hỏi xem một người vừa mới kể cho mình nghe chuyện bị bạo lực trong tình dục nên lần nào cũng từ chối mình, ấy vậy mà lại mở miệng chủ động chuyện giường chiếu? hải đăng không dám chắc hoàng hùng thật sự sẵn sàng nên vẫn giữ trong mình chút phòng bị và e dè.

"mình có thể chữa lành bằng cách khác mà anh, đừng ép buộc bản thân như thế nhé?"

"không có... anh muốn làm thật mà, đăng ơi"

lại là chất giọng trầm ấm đó chỉ là nũng nịu hơn đôi phần cũng khiến hải đăng mềm lòng rồi, nó vẫn cố gắng giữ cho mình cứng rắn để thuyết phục anh, nó sợ anh phải đau khổ vì điều mà anh mong muốn.

anh đã chưa bao giờ cởi áo ra trước mặt em vì sợ em nhìn thấy vết sẹo dài trên lưng của mình...

nhưng anh nghĩ anh trải qua được điều đó rồi, em khám phá mặt đấy của anh nhé?

anh muốn xóa đi hết những chuyện cũ mà anh vẫn chưa thể quên hết được, anh muốn phủ đầy nó bằng hình bóng của em. anh muốn mỗi lần nghĩ đến làm tình, bản thân sẽ không sợ hãi nữa, mà thay vào đó

anh sẽ nhớ hải đăng doo.

...

"cưng ơi, anh làm thế là chết em rồi"

hoàng hùng quỳ gối trước mặt hải đăng, thứ đối diện nó là lưng của anh, tấm lưng trần cùng những vết sẹo dài xấu xí và cặp mông căng mẩy xinh đẹp. đối với đăng, chả có gì trên cơ thể của anh mà xấu cả, dù anh có cho rằng những thứ ấy xấu xí đến mức nào đi nữa, trong mắt nó cũng luôn luôn là thứ kiều diễm và xinh đẹp nhất trên đời.

hải đăng vuốt nhẹ lên từng vết sẹo lòi lõm trên da của người yêu, vô thức hỏi có đau không? liền được anh đáp lại bằng câu yêu em. dẫu chả liên quan lắm, vậy đủ để nó biết là anh đã quên hết sự dày vò từ vết sẹo ấy rồi.

"hoàng hùng biết không? làm tình với anh được 4 lần, đây là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng anh đúng nghĩa. và anh vẫn luôn là xinh đẹp nhất của đời em"

có lẽ, tất cả các câu từ nằm trong những dòng văn chương này không thể nào nói lên hết được tình cảm mà hải đăng dành cho hoàng hùng, nhưng hẳn là sự nhẫn nhịn của nó, yêu thương của nó, một mực đều dành hết cho anh. và nó luôn mong anh cũng cảm nhận được rõ rệt những điều đó từ nó một cách chân thành. từ ngày đầu yêu nhau, hoàng hùng chưa bao giờ dám cho nó thấy khía cạnh yêu đuối nhất của mình, trên giường cũng một mực cứng rắn, tiếng rên bật ra từ miệng cũng có mấy phần nuốt ngược vào trong. nói không trông như chịu đựng thì là nói dối, nói không buồn vì thấy hùng như thế cũng là nói dối, nhưng sau tất cả, hải đăng cũng chỉ mong cầu một lần anh dám đối diện với thực tại của mình và bước ra ánh sáng, để hải đăng có cơ hội tìm hiểu và yêu chiều anh hơn.

"anh có chắc chưa?" - nó hỏi một lần nữa để anh chắc chắn với nó rằng anh thật sự đồng thuận, sẽ cố gắng thoải mái một cách hoàn toàn. hoàng hùng đã bảo hải đăng khám phá anh và nó hy vọng là anh thật lòng muốn thế, không gượng gạo hay ép buộc. và khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng như đáp lại, nó thở phào.

hải đăng trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy tấm lưng trần đã có chút hơi lạnh, nó vòng tay qua vòng eo của anh, để tay mình chạm vào từng tất da mướt rượt. tuy không khí bao quanh anh một tầng sương khá dày, nhưng nhiệt độ cơ thể hoàng hùng dường như đối nghịch. anh có cảm giác như thể đây là lần đầu tiên anh trân trọng những cái chạm vào, sau vài ba lần làm tình mà anh không thật sự tận hưởng. người nhỏ hơn yên vị tay kia ở eo anh, tay còn lại lướt nhẹ qua ngực, lên vai. hải đăng gục đầu xuống cổ em, từng hơi thở nóng ấm của nó trượt dài trên bả vai mềm. nó để lại trên đó vài dấu hôn nhàn nhạt, như muốn đánh dấu lại ngày mà anh thật sự mở lòng đón nhận nó một cách tự nhiên nhất.

không để người kia quỳ gối lâu, nó đưa tay vuốt lên đùi anh, bảo anh thả lòng. hoàng hùng dường như áp cả người mình vào hải đăng, từ từ chuyển tư thế duỗi thẳng chân, tựa đầu lên vai của nó. tên đàn ông đàn chủ động kia một tay yên vị trên đùi non mềm, tay còn lại kéo mặt anh lại gần, áp lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn. lần đầu day dưa môi lưỡi khiến hoàng hùng như bị cuốn vào chốn đê mê đến vậy, anh cảm nhận được rõ ràng tất tình cảm mà đứa nhỏ nhà đang cố gắng trao cho, như muốn mang hết những gì nó có gửi gắm vào trong nụ hôn sâu đầy mật ngọt. đây không phải lần đầu môi chạm môi với nó, lại khiến hoàng hùng day dứt như không muốn buông trong lòng.

hơi ấm nồng nàn lan đầy trên môi, trong khoang miệng. hải đăng vừa hôn, vừa chạm nhẹ lên trán người yêu, vuốt lọn tóc rũ rượi trên trán anh cho gọn gàng. mọi sự quan tâm của nó đều dịu dàng đến mức muốn tan chảy, nó thật sự muốn anh quên đi hết tất thảy những thứ đã khiến anh rầu rĩ suốt một khoảng thời gian dài.

nó không giống như những kẻ khác, những kẻ chưa bao giờ chịu lắng nghe và thấu hiểu cho người mình thương, luôn ích kỷ coi người đó là của riêng mình, mối quan hệ ngoài lề của cả hai đối với họ đều không quan trọng. hải đăng thương hoàng hùng, nó thương tất cả thuộc về anh, thương lấy cả những vết sẹo dài, thương cả điều làm người yêu thấy rằng anh không xinh đẹp. vì nhờ điều đó, hải đăng mới có cơ hội thắt chặt tình cảm với hoàng hùng, khiến hoàng hùng trở nên tin tưởng và giảm bớt sự dè chừng và cứng rắn mà anh luôn đặt nặng hơn.

nếu hỏi tại sao trong quá trình yêu đương, hoàng hùng luôn lo lắng mà chẳng chịu nói ra, luôn giấu giếm tất cả như thế mà hải đăng lại không giận dỗi hay có bất kì thái độ gì. thì đơn giản rằng nó hiểu mọi thứ đối với hùng đã từng khốn đốn như nào, và anh cũng đã có lấy một chút tin tưởng nhất định ở hải đăng, rằng nó sẽ không làm anh tổn thương mới dám liều mình tiếp bước.

anh chỉ cần chủ động như thế, còn mọi thứ để cho em là được rồi.

thành thật mà nói, đôi lúc nó cũng tủi thân vì anh luôn muốn cô đơn một mình trong mối quan hệ của đôi mình, nhưng nó vẫn luôn nghĩ theo hai chiều, sợ rằng nó mới chính là nguyên nhân khiến hoàng hùng đau đớn. nó biết hùng yêu của nó sẽ chẳng bao giờ dám mở lời, nên mới đi xin lời khuyên, mới dày công suy nghĩ và nói ra, kéo theo mớ cảm xúc đâm chồi cho anh có thể vun trồng thêm chút ít. hải đăng muốn anh biết, nó có thể vì anh mà làm tất cả, vì anh mà trao hết yêu thương, vì anh là điều duy nhất mà nó luôn mong cầu đến.

"đăng ơi, tập trung vào anh này"

mật ngọt phát ra từ môi người yêu kéo nó về với thực tại, nó nhận ra rằng nó đã để suy nghĩ của mình đi quá xa mà quên béng mất người đẹp ngay trước mắt. hải đăng cười, lại một lần nữa luồng tay vào đùi non của hoàng hùng, tách mở đùi anh ra như thể đã thân thuộc với nơi đó đến mức chả cần mã khóa vẫn có tung hoành. hải đăng chạm vào cự vật đang vì mình mà phản ứng của yêu, từng cái chạm nhẹ nhàng và nâng niu hết mức. nó từ từ tuốt nhẹ sau đó tăng tốc độ dần lên để hoàng hùng làm quen. độ nóng ấm và sự ma sát dồn dập liên tục như được định sẵn trước vồ vập lấy nơi đó, đánh xúc cảm của hoàng hùng như muốn chạm đến đỉnh điểm trong đầu. hoàng hùng rít lên cạnh bên tai của hải đăng, mồ hôi dường như đang tuôn ra nhễ nhại.

anh nhắm mắt, tựa đầu vào vai hải đăng, vẫn đang cố giữ nhịp thở của mình đều. bàn tay chán chường của nó lần mò lên bầu ngực, chạm vào và mân mê lấy cánh hoa đang dửng dưng trong không khí, tay còn lại vẫn thuần thục làm nhiệm vụ mật thiết mà nó được giao. từng cái chạm của cậu nhóc như đang đốt lửa trên người của anh, nóng đến mức tan chảy. bỗng chốc, hoàng hùng có cảm giác như có một dòng điện chảy qua người, anh thở hắt một cái thật dài và phóng thích toàn bộ những thứ nồng mùi kia lên tay của người yêu, rơi vãi xuống nền giường. anh nhắm nghiền mắt, điều chỉnh lại nhịp thở tốt hơn một chút, sự tình vừa dồn dập vừa dịu dàng này tấn công cả thể xác lẫn con tim anh như đang muốn anh phải mong nhớ đến hao mòn.

"anh có muốn tiếp không? em sẽ lắng nghe mọi điều mà anh muốn đấy"

"anh có, có mà" - gấu nhỏ liên tục gật đầu, lấy lại được bình tĩnh sau khi xuất ra lần đầu tiên, dường như anh cũng đã mạnh dạng hơn với hải đăng hơn một chút.

hoàng hùng tựa cả người mình vào hải đăng, dĩ nhiên cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể nó, và con hàng nó chôn giấu sau lớp quần jeans dài đang cộm lên đáng kể. không phải khoe, hải đăng của anh thật sự nên tự tin với nơi đó của mình. cho dù rằng những lần làm tình trước có vẻ không mấy suôn sẻ, nhưng hoàng hùng phải thừa nhận rằng dương vật của người yêu mình rất dày và đẹp, như thể sẽ là hình mẫu lý tưởng được vẽ nên trong một bức tranh khiêu dâm về một người đàn ông quyến rũ nào đó. dù trước đó chưa bao giờ có ý định sẽ thỏa mãn cho người ta bằng việc blowjob, chả hiểu sao tự dưng hôm nay anh lại muốn thử đến lạ.

"h-hải đăng này" - anh có chút rụt rè xen lẫn ngại ngùng đáng kể trước khi nói ra, hoàng hùng không phải là một người có nhu cầu cao trong chuyện này, nên tự dưng chủ động hỏi người khác những chuyện tế nhị, dù là người yêu đi nữa cũng khiến anh nổi một tầng hồng trên má, rõ rành rành trước mắt hải đăng.

"vâng ạ?"

"anh... làm cho em nhé?"

...

không ở trong tình cảnh của nó thì làm sao mà hiểu được, cái cảm giác này không thể diễn tả bằng lời được đâu.

sau khi nghe người yêu đề nghị, nó quyết định chơi trội một lần, mở mồm ra bảo với anh rằng mình muốn thử tư thế 69, nếu anh không ngại.

và nó thật sự không ngờ hoàng hùng đồng ý thật.

thế nên giờ đây, em nằm trên cơ thể nó, đầu hướng về phía dưới, mông vểnh cao trước mặt nó như mời gọi chủ nhân mau chóng khám phá lấy nơi mật đạo đã lâu chưa được khai phá kia.

người lớn hơn thật sự rất ngại, đến đỏ cả tai và mặt mày. trước mắt em là thứ mà em vẫn luôn cảm thán, và độ to của nó không vừa được đâu. hoàng hùng run run hôn lên đầu khấc của người kia, đâm lao rồi không thể nào từ bỏ được, không đáng mặt nam nhi. em nhẹ nhàng đặt tay phía dưới cây trụ, rồi từ từ ngậm nó vào mồm, cảm nhận mùi hương nam tính của người yêu đánh động vào tâm trí, mới mẻ như một nguồn năng lượng thúc đẩy em tiếp tục cuộc hành trình của mình. vì đây là lần đầu tiên, hoàng hùng có chút không quen, môi lưỡi của anh chả khác nào tự cuốn hết vào nhau, chả rõ ràng rằng mình có đang làm tốt hay không nữa, chỉ biết cảm giác hải đăng mang lại phía dưới đang áp bức mình sắp phát điên rồi.

nước mắt sinh lý của anh chảy dài trên gò má, thứ kia của người yêu vẫn được giữ khư khư trong miệng, anh nấc lên trong cổ họng, cố gắng không lùi bước mà chăm sóc nơi đó, đến mức nước bọt chảy dài khắp chiều dài đồ sộ kia.

về phía hải đăng, nó banh cánh mông hồng hào nộn thịt mà vùi đầu vào đó, rê lưỡi lên từng đường nét nhấp nhô, không nhanh không chậm đưa lưỡi vào bên trong. bên ngoài đung tay xoa nắn đôi bông đào mềm mại mà bản thân nó vẫn luôn mê mẩn, mỗi ngày đều mong muốn được chạm vào. nó không biết mấy hành động đấy của nó khiến hoàng hùng thấy lạ lẫm bao nhiêu, đến mức anh còn không thể nào tập trung vào những gì mà anh muốn làm nữa. hoàng hùng dừng lại mọi hành động, em đưa tay chống xuống giường nhấc người lên liền bị cá lớn giữ mông lại, nó dường như không muốn từ bỏ việc mà nó đang dang dở.

"hức... không chịu đâu, hải đăng à"

"hông làm nữa... h-hông mà"

hoàng hùng ngại sắp muốn nổ tung rồi đây này, thế mà hải đăng cứ mãi quan tâm tới những gì mà nó muốn quan tâm ấy, thiếu điều muốn bỏ qua việc anh đang muốn gì cơ. những lần làm tình trước đa số cũng như thế, hải đăng như mất đi thính giác mỗi lần anh gọi, mà vì lừ đừ quá nên anh cũng chẳng cố thêm. lần này thì khác, hải đăng ơi anh muốn tận hưởng mà.

"ơi em đây, xin lỗi bé nha" - hải đăng luyến tiếc rời khỏi mông người yêu, nó đưa tay nắm tay cổ tay xinh xắn của em, đỡ cục cưng ngồi dậy. nó cũng không biêt rõ nó đang cảm thấy thế nào, sự vụng về của em rõ ràng khiến nó chưa được thỏa mãn, nhưng nó không muốn cưỡng bức người yêu nó phải làm tiếp công việc mà anh không muốn làm.

ngồi đối diện hải đăng, hoàng hùng tận mắt chứng kiến cách mà tay nó lên xuống với một lực đạo rất nhanh và mạnh, quan sát từng cử chỉ và cái chạm của người yêu lên người của chính nó một cách nghiêm túc như thể đang học hỏi vậy. hai bầu má của em đỏ lên một mảng trông thấy, ngước mắt nhìn lên người yêu rồi lại từ từ chuyển xuống cơ ngực săn chắc, cơ bụng gọn gàng và ừ, con hàng siêu to đang nằm trong tay chủ nhân của nó.

"nhìn em sắp rớt cả nhãn cầu kìa, bé"

nó mở mồm trêu chọc, có vẻ sự ngại ngùng cùng không khiến hùng khỏi tò mò về việc người yêu em thủ dâm như thế nào nhỉ?

"em nghĩ là em không ra được, cho em vào trong đi, ấm hơn, dễ cảm giác và gần anh hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro