Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

hoàng hùng không biết rõ trong mình đang trải qua loại cảm giác gì, chỉ là có vẻ như anh thật sự cho hải đăng làm anh hạnh phúc đến tâm trí ngưng động. lúc nắm tay hải đăng đi tiếp trên con đường, thắng thắn thì làm sao mà anh có thể quên được hết vết thương lòng đã cũ. những vết hằn trên cơ thể anh, những nơi anh chưa bao giờ dám cho hải đăng nhìn thấy. hoàng hùng luôn thắc mắc, không biết những lần làm tình trước hải đăng có vui không, khi anh vẫn luôn bài xích khá nhiều chuyện và chưa từng dám khỏa thân hoàn toàn trong quá trình làm tình. anh luôn lấy lý do rằng anh lạnh, anh dễ bị cảm sốt. và dĩ nhiên hải đăng đủ lớn và đủ thấu hiểu để không đòi hỏi gì thêm. nhưng thực chất ra thì, hoàng hùng muốn che dấu vết sẹo loan lổ trên lưng của mình, do đợt làm tình cuối cùng với người yêu cũ mang lại cho anh.

hắn ta nhẫn tâm đập nát bộ ấm trà mà hoàng hùng đã từng tặng cho hắn, trên người anh. khiến từng mảnh thủy tinh vụn vỡ ấy làm xấu đi tấm lưng xinh đẹp.

và dĩ nhiên điều đó mang cho anh một sự tự ti không thể hình dung hoàn toàn ra được.

lâu lắm rồi hoàng hùng mới dám thoải mái như vậy, dù đâu đó trong anh vẫn có chút dè chừng với những tác động bên ngoài. giờ đây, anh và nó đang thưởng thức bộ phim chiếu rạp mà nó từng bảo rằng rất muốn cùng anh xem. phim dù có cuốn hút thế nào cũng không thể kéo anh ra khỏi mấy dòng suy nghĩ, chỉ có một mình hải đăng mới có thể đem lại cảm giác đấy thôi.

hoàng hùng gật gù tựa đầu vào vai hải đăng, tay vẫn nắm. nó vẫn đang chú tâm vào bộ phim đấy lắm, vậy mà vẫn sẵn sàng quay đầu ngó sang anh đang như thế nào, sau đó vuốt nhẹ lên mái tóc của người nó thương.

"anh thấy chán thì ráng một xíu nữa nhé, nếu không thì mình về luôn cũng được"

"không có... em cứ xem đi, em đã rất háo hức mà" - hoàng hùng thì thào, tiếng phim quá to khiến nó chả nghe được gì mấy, vậy mà vẫn gật đầu coi như đồng ý với anh.

...

đến lúc cả hai về nhà cũng đã chừng giữa khuya, tầm mười một giờ hơn một chút. cả hai đã cùng nhau đi dạo phố, ăn cá viên chiên, đi tô tượng, xem phim. làm mấy chuyện như hẹn hò thời cấp ba ấy, buổi hẹn đầu tiên của cả hai y hệt như vậy. đơn giản là hải đăng thấy thoải mái, còn hoàng hùng thì "chưa ai lại rủ anh đi hẹn hò theo cách này" nên nó cứ thế mà triển khai thôi. vì khác biệt với những người trước kia như vậy, nó thành công khiến người yêu luôn nhớ về ngày hôm ấy, còn muốn nó "tái hiện" mà.

hoàng hùng nhìn hải đăng, chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn kêu em ở lại đây một đêm vì trời đã tối rồi, anh không an tâm để nó về trọ một mình chút nào cả. hải đăng (vốn dĩ cũng chả có ý định về) liền đồng ý với yêu cầu đấy của anh.

quen nhau đủ lâu để nó thấy nơi này tự nhiên như ở nhà, hải đăng cứ quanh quanh quẩn quẩn chờ người yêu đi tắm. trong đầu suy nghĩ khá nhiều thứ, nhưng nó vui vì mình đã có thể khiến anh thoải mái hơn sau một cuộc dạo chơi. hải đăng cảm thấy hoàng hùng của nó dạo đây đang rất gồng mình, không muốn đối diện với nó và cũng chả nói năng về cảm xúc của mình câu nào cả. vốn trước kia anh cũng tương tự như thế, nhưng tần suất khó gần dạo đây càng nhiều hơn. nó sợ nếu cứ tiếp tục vấn đề này, nó sẽ sớm lạc mất anh.

hải đăng thương hoàng hùng, dù đôi lúc nó có nhận định không đúng đắn lắm. nó nhận ra rằng gần đây tần số đòi hỏi việc làm tình của nó quá nhiều, khiến cho anh khó chịu. nó đang cố gắng tìm nơi gỡ rối đám tơ vò này, vì thật ra hải đăng không muốn anh phải vì nó mà gượng ép bản thân làm điều đó.

cánh cửa phòng tắm bật mở, mùi hương sửa tắm thoang thoảng chạy khắp căn phòng. lần đầu tiên hải đăng thấy gấu nhỏ của mình trong bộ áo choàng tắm, nó có chút bỡ ngỡ nên chỉ dán thẳng mắt vào đối phương, trong lòng nhộn nhạo cảm giác muốn ôm người kia vào lòng. nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt đi vì thứ nó muốn làm nhất lúc này là nhanh chóng xử lý những sai lầm trong mối quan hệ của cả hai.

"hoàng hùng, mình có thể dành thời gian nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ không?"

"được rồi..." - anh hít một hơi thật sâu rồi trả lời nó, đi đến và ngồi xuống giường, bên cạnh người kia. anh nhìn vào mắt nó, chờ nó nói ra điều mà nó đã muốn từ trước khi cả hai bước chân ra khỏi nhà.

"trước nhất, em sẽ không để anh nói trước đâu, để em trình bày"

em thật sự rất xin lỗi vì luôn đòi hỏi những thứ không nhất thiết phải làm. em xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của anh nhiều như điều anh muốn, em xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương.

hải đăng nói hết tất cả những gì nó muốn nói, nó không muốn mãi ở trong đống đổ nát mà nó gây ra, nó không muốn anh cứ mãi giấu mình trong vỏ bọc nên mới chọn cách nói ra đầu tiên, dẫn dắt cho hoàng hùng một đường lối để có thể mở khóa những rào cản tiêu cực trong lòng mình.

dĩ nhiên, anh lắng nghe hết tất cả, anh dường như không biết nói gì sau mọi điều mà người yêu mình vừa tuôn ra. sự thật lòng nằm trong mấy câu từ của nó, anh cảm nhận không sót một ly nào. và điều đó khiến anh tự chất vấn bản thân rằng tại sao mình không thể nào hoàn toàn thoải mái, khi chính mình cũng có cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh người kia.

"em có nói đúng trọng tâm của chúng ta dạo này không ạ? anh có thể mở lời với em không?"

"anh không biết anh phải nói gì nữa... em như thể đâm trúng tim đen của anh vậy"

hoàng hùng cắn môi như một thói quen mỗi khi anh khó xử, và dĩ nhiên là bị người yêu quát cho một mạch. hải đăng thật sự ghét cái cách anh luôn khiến môi mình bật máu, máu chiếm hữu của nó bảo với nó rằng chỉ muốn duy nhất một mình mình được làm điều đó thôi, ngay cả bản thân anh cũng không được.

"hải đăng này, có đôi lúc em khiến anh có cảm giác rằng em chỉ yêu mỗi cơ thể anh thôi ấy..."

"anh biết là không phải... anh đã từng trách mắng em rất nhiều trong đầu anh đã từng tự đặt ra cho mình những câu hỏi như: cảm xúc của anh, em đã bao giờ quan tâm đến nó chưa? và hôm nay anh thật sự chững lại, tự anh biết câu trả lời rồi"

hải đăng ậm ừ, nó vốn dĩ vẫn luôn quan tâm anh rất nhiều, dù nó bận bịu đủ điều, từ việc học đến chuyện gia đình, nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm anh cả. nó không biết vì sao xinh yêu của nó bỗng dưng lại có những suy nghĩ như vậy, nhưng dù chẳng rõ ràng gì, nó vẫn sẽ list những điều này vào danh sách điều cần thay đổi để mỗi ngày một yêu gemini hơn.

"bé có thể cho em biết vì sao bé lại nghĩ thế không?" - hải đăng vuốt lên tóc người yêu, vuốt ve cũng là một trong những cách thể hiện sự yêu chiều của nó. đăng kéo hùng vào gần mình hơn, choàng tay qua vai anh, đặt tay mình gọn gàng trên đó.

"em hứa sẽ không nổi giận nhé..."

ừ... làm sao em có thể nổi giận với người đang mở lòng mình và kể cho em nghe được.

dù đã nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghe tường tận tất cả điều đã xảy ra với anh trước kia. ngoài nổi giận ra, trong thâm tâm hải đăng thành thật đau lắm đấy.

hải đăng dịu dàng chạm lên má hoàng hùng và xoa nhẹ như thể đang an ủi sự sụt sùi nho nhỏ mà người yêu mình đang cố nén lại trong cổ họng. mỗi lần nhắc về điều đó, anh liền nhanh chóng trực trào, nhưng lần này anh đã cố giữ lại những giọt nước mắt không đáng phải rơi đó. suốt đoạn đường sau này anh chỉ muốn mình phải khóc vì hải đăng của anh thôi.

"bé nín đi, em nói bé nghe này"

hải đăng bỗng thay đổi xưng hô gọi anh là bé, tận 2 lần. rõ ràng danh từ này không phù hợp để gọi một người đàn ông cho lắm, nhưng hải đăng vẫn sử dụng nó cho anh một cách rất nâng niu, như thể muốn nói với anh rằng chẳng có gì sai khi đàn ông yếu đuối cả, nhất là khi bên cạnh có một người đàn ông khác sẵn sàng che chở cho mình.

"quá khứ của anh thế nào, bỏ mặc nó lại hết đi. hiện tại hay tương lai của anh đều là cùng với em. dù những vết thương ấy không phải do em gây ra, nhưng xin phép bé hùng cho em được xoa dịu nó bằng sự dịu dàng và trái tim yêu thương này của em nhé?"

"tên đó từng làm anh đau như nào, đánh anh ra sao, em sẽ che lấp hết bằng thứ tình cảm đang được nung nấu trong tim em, em sẽ hôn cho đến khi xóa nhòa hết vết tích đáng ghét mà hắn ta để lại"

"hùng đừng tự tin và sợ hãi khi đối mặt và nói cho em nghe nhé? em yêu hùng rất nhiều, em sẽ thấu hiểu mà"

sự dịu dàng của hải đăng như một chiếc băng cá nhân dán lên trái tim đầy vết xước của hoàng hùng. anh không biết vì sao anh giấu những điều này trong lòng mình lâu đến vậy, trong khi ngay bên cạnh luôn có người hứa chở che lấy anh mỗi ngày. hùng thật sự thấy có lỗi với đăng, dù biết rằng đăng sẽ không để bụng bất cứ điều gì mà anh sai cả. những lần đăng muốn làm tình trước, hoàng hùng đều từ chối vì sự nhạy cảm bên trong mình và nỗi sợ hãi vẫn còn bủa vây lấy anh. nếu nói lăn giường cùng hải dương anh luôn thoải mái là nói dối, hoàng hùng vẫn gượng gạo đôi lần.

người yêu của anh, sau khi nghe tin có hẫng trong lòng một chút, nhưng nó đủ lớn để hiểu được những gì anh từng trải qua mà cảm thông. dù khi nghe bé thú nhận việc các lần lên giường trước không mang lại cho anh bất kì hứng thú gì khiến nó thật sự day dứt ở trong lòng. nhưng vì anh đã trải qua quá nhiều biến cố trong việc yêu đương và làm tình, nó thề là nó sẽ không dám đòi hỏi nữa, nhịn lâu hơn một chút cũng được, miễn là được thấy tình yêu của nó cười.

thoát khỏi dòng suy nghĩ của hải đăng. hoàng hùng lấy tay dụi đi mấy giọt nước mắt trên khóe mi mình, nhân cơ hội thằng bé đang không mấy quan tâm khiến nó không kịp làm điều đó. anh lấy hết can đảm mở lời.

"hải đăng, mình làm tình đi, anh muốn được chữa lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro