1.
hải đăng này, em khiến anh có cảm giác rằng em chỉ yêu mỗi cơ thể anh thôi ấy. cảm xúc của anh, em đã bao giờ quan tâm đến nó chưa?
...
lại một ngày mưa tầm tã khiến cung đường về nhà của hải đăng trở lên ướt sũng, hải đăng nó mặc kệ, dù trời không mấy ngớt mưa, nó vẫn quyết định đạp xe về nhà. có lẽ mưa to gió lớn hôm nay cũng không thể đánh đổ được sự khó chịu trong lòng hải đăng. thứ nó quan tâm không phải là thời tiết mà là người yêu nó, dạo gần đây anh có chút bài xích với nó, cả hai đang dần xích mích dẫn đến chiến tranh lạnh. từ tận đáy lòng, nó không hiểu được.
tuy đây không phải lần đầu đỗ hải đăng yêu và được yêu, nhưng nó mong lung như thể những cuộc tình trước kia là chưa từng có, chút dư vị của việc yêu đương động lại trong đầu dường như là số âm. không biết có phải từ khi quen hoàng hùng, nó bị anh cho ăn bùa mê thuốc lú đến tẩy não hay không, mà ngoài hình bóng anh ra, nó chẳng thể để bản thân nghĩ đi đâu xa được nữa.
hải đăng hiện đang học năm ba đại học, thế mà việc nghĩ đến người nó yêu chiếm cả tấn thời gian, gấp mấy lần khoảng nó chia cho việc học. hoàng hùng của nó dễ thương lắm, nó lúc nào cũng muốn được ở cạnh và chăm lo cho anh (dù thật ra anh mới là người luôn trong tình trạng trông trẻ và phải làm điều ngược lại).
hoàng hùng của nó, thực chất là một kol trên mạng xã hội, gương mặt anh rất điện ảnh, có tố chất của nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu. hùng từng bảo với nó ước mơ của anh chính xác là được đứng dưới ánh đèn và nghe tiếng hò reo từ người hâm mộ, nhưng có lẽ đây chưa phải lúc. hải đăng rất vui vì mối quan hệ của nó và anh khá ổn định, anh cũng rất yêu thích công việc hiện tại của mình, điều đó khiến anh làm chủ được thời gian và chủ động hơn rất nhiều trong cuộc sống của mình, chủ động hơn với hải đăng.
nhưng dạo gần đây có vẻ anh hoàng hùng của hải đăng hơi khó chiều, anh liên tục từ chối nó.
"anh, hôm nay em rảnh, mình làm nhé?"
"hôm nay anh mệt"
...
"anh ơi, hôm nay bài tập của em hoàn thành rất xuất sắc, cả dự án nhóm cũng hơi cả kì vọng, anh có thể..."
"hôm khác nhé? gần đây sức khỏe của anh không ổn lắm"
...
"anh, hôm nay..."
"không"
...
đấy, mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy. hải đăng thật sự không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác người yêu nó luôn từ chối chuyện gần gũi với nó, có phải là do nó không đủ tốt để khiến anh vừa lòng, hay thực chất là chuyện giường chiếu với nó không phải gu của anh...
hải đăng ngồi trong nhà vệ sinh vò đầu bứt tóc. rõ ràng khuôn mặt nó điển trai, đường nét xương hàm rõ bần bật, rất cuốn hút. thậm chí ngoài hoàng hùng, người yêu cũ của nó cũng công nhận nó có quả cằm bén ngót như dao, thế làm sao mà không đổ gục. vậy đấy, thật sự quay đi ngoảnh lại, nó không hiểu được tại sao người yêu nó cứ kiếm chuyện từ chối nó, cả hai đều lớn rồi cơ mà, kiêng dè những thứ như thế để làm gì, có đáng không?
nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng sợ nói rõ ràng với anh thì anh lại nghĩ nó đòi hỏi và kiếm chuyện. tuy không nói ra nhưng những lần trước, trong ánh mắt của hoàng hùng cũng dường như định rõ cho nó một phần, rằng anh luôn cảm thấy có chút không vui mỗi khi nghe nó mở lời cùng anh làm những chuyện mà nó muốn.
mỗi ngày cứ trôi qua như thể sắp tận thế đến nơi, hải đăng dường như không chịu được...
-
hùng huỳnh gục đầu vào tường, anh khóc tức tưởi vì những chuỗi ngày yêu đương vừa qua đối với anh như một cơn ác mộng. thật khó để nói ra một thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu, sự nghiệp đang dần hoàn chỉnh và có đà đi lên như này, lại khóc vì mối quan hệ của mình cùng một đứa nhóc còn chưa hoàn thành xong bốn năm đại học.
đối với anh, cái cảm giác không được trân trọng trong tình yêu thật sự là thứ đáng sợ nhất, khiến anh dần cô lập mình trong chính mối quan hệ mà mình luôn khát cầu được yêu thương và chiều chuộng. hoàng hùng biết, khi chấp nhận bước vào chuyện này cũng với một nhóc kém tuổi hơn mình, dù có là một hay hai tuổi, mình vẫn phải luôn gồng mình trở thành người lớn hơn. hùng vẫn luôn nhận định như vậy.
tuổi tác đối với anh thật sự không quan trọng, nhưng anh lại luôn để nó ảnh hưởng đến cách hành xử của mình khi đang vui vẻ cùng với nửa kia. khác với mấy mối tình gà bông cùng mấy cô bạn gái cũ toàn hoa khôi trường và mấy em hot girl, hùng huỳnh có một quá khứ yêu đương không mấy tốt đẹp.
và điều đó khiến cho anh giờ đây, nhạy cảm với việc have sex trong tình yêu hơn bao giờ hết. anh dường như không còn thoải mái với nó nữa.
...
"thằng khốn, mày ngoại tình còn về đây tìm tao à?"
hoàng hùng sững người trước câu hỏi của thái, anh không hiểu bất cứ chuyện gì đang diễn ra cho đến khi hắn ta vả một cú thật mạnh vào đầu, sau đó vật anh xuống giường, mặc kệ anh vùng vằng và vẫy đạp để thoát ra khỏi xiềng xích mà hắn ta mang lại. anh chả đủ bình tĩnh được trước sự hung hăng của tên trước mắt, đôi mắt anh ngấn lệ đỏ hoe nhìn vào gã trai đối diện như khát cầu hắn bình tĩnh lại. mọi thứ có vẻ là vô bổ khi tên đó bắt đầu kéo lớp quần đầu tiên của anh.
"nghe em nói, thái, em không muốn làm tình"
"câm họng chó mày lại, tao đã thấy cảnh mày vui vẻ với con đàn bà khác bên ngoài"
"mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, thái, nghe e-"
chưa nói hết câu, hoàng hùng bị chặn bởi sự ngấu nghiến của tên kia trên môi mình, chữ có cố sắp xếp để thoát ra khỏi miệng đều bị cuốn trôi ngược lại vào dạ dày. hoàng hùng dường như chán ghét cảm giác cố chịu đựng và nhẫn nhịn tên bạn trai suốt ngày chỉ biết ghen tuông đủ điều, mặc kệ đúng sai mà lao vào dày vò anh như thú đói. bất kể mọi lúc mà hắn ta bực dọc, liền sẽ luôn trút giận lên người anh, và rồi lại với cái lý do củ chuối của gã.
mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng cách làm lành chữa tình.
"tao sẽ dập nát cái lỗ của mày, để xem mày có thể đem nó đi đụ gái ngoài kia hay không, thằng điếm"
và đó là những lời khiếm nhã mà hoàng hùng mãi ghim trong đầu, trước khi anh bị tên bạn trai kia trút cạn kiệt sức lực đến ngất đi.
là bạo lực tình dục, hoàng hùng đã trải qua một mối quan hệ 3 năm như thế. chỉ có tình yêu từ anh, và tình dục từ người kia, không chia sẻ, không tiếng nói.
huỳnh hoàng hùng thật sự sợ mọi thứ sẽ lặp lại, nên dường như dè chừng với đỗ hải đăng.
...
hoàng hùng vội lau hết những giọt nước mắt lăn dài trên khoe mi khi đồng hồ điện thoại anh reo thông báo thời gian anh cần nộp video quay sản phẩm của nhãn hàng. không xong rồi, sưng hết cả mắt thế này thì quay chụp kiểu gì được. anh chưa bao giờ vì vấn đề riêng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến công việc của mình nhiều như vậy, hoàng hùng thở dài, anh biết việc dời deadline của bên họ sẽ khiến mình phải chi trả một khoảng kha khá cho mọi chuyện.
khóc nhiều đến mức choáng đầu, điều duy nhất anh cần bây giờ cũng chỉ là sự vỗ về dịu dàng của đỗ hải đăng thôi. hoàng hùng thật sự nhớ cậu nhóc người yêu mình của ngày đầu chập chững bước vào mối quan hệ với anh. hải đăng lúc đó đúng chuẩn mực là một bé trai, mọi chuyện nó làm đều khờ khạo, sợ không vừa ý anh, sợ làm anh thất vọng. một tên nhóc mới lớn có nhiều nỗi sợ như vậy, nhưng lại có bản lĩnh của một thằng đàn ông dám đương đầu và đối mặt, thật sự rất đáng khâm phục. những gì hoàng hùng nghĩ của lúc đó chỉ đơn giản là như thế. ngày nó dám lấy hết can đảm để tỏ tình anh, hải đăng chỉ gửi tặng cho anh một túi quà nhỏ, trong đó có thư tay, có một cuốn sổ ghi lại hành trình thích anh của nó. và năm trăm linh sáu ngôi sao, nó bảo đấy là số ngày nó tương tư anh, và chắc chẳng phải là trùng hợp ngẫu nhiên, con số đấy cũng là ngày sinh của hoàng hùng.
và những điều nhỏ nhặt khiến anh động lòng đó, đã thành công kéo hoàng hùng của quá khứ dám đối đầu với thực tại và bước tiếp vào một mối quan hệ chữa lành hơn, đong đầy yêu thương hơn điều đã cũ.
nhưng chẳng hiểu sao, được chừng một thời gian, anh lại có cảm giác đâu về ngay đó, hai từ cô đơn vẫn bao trùm lấy anh.
quẩn quanh trong mớ suy nghĩ đấy hết cả chiều, hùng số một overthinking không biết cách nào để thoát ra khỏi đống đổ nát bên trong suy tư đang từ từ dày vò tâm hồn anh cả. cho đến khi tiếng chuông quen thuộc từ điện thoại bắt đầu đổ chuông.
"anh ơi, chốc em qua với anh nhé? em nhớ mùi cơ thể anh" - đăng lấy hết can đảm bắt một cuộc gọi, tâm trạng của nó không hề có dấu hiệu não nề như lúc nãy, có vẻ như nó đang có suy nghĩ gì đó trong đầu.
"anh bây giờ đang không ổn lắm, nếu em muốn hỏi đến ch-"
"không, em chỉ muốn ở bên hùng thôi ạ, em qua liền"
hải đăng biết anh đang vốn muốn đề cập đến vấn đề gì, nên nó mới chen ngang lời người yêu, nhấn mạnh việc nó đang muốn gặp anh như thế nào, mong mỏi anh ra sao. có thể đôi lúc cách nó hành xử có không đúng chuẩn mực, hải đăng không giỏi ở khoảng để ý tiểu tiết lắm, nhưng nếu nó đã nhận ra nó làm anh buồn, nó sẽ tìm mọi cách để giải vòng vây đấy ngay. tuy nó không giỏi ở mặt thể hiện và để ý cảm xúc của người khác cho lắm, ít ra điều duy nhất mà nó biết, là người yêu nó rất dễ suy nghĩ nhiều.
cuộc điện thoại tắt được hơn mười phút, tiếng chuông cửa nhà hoàng hùng bắt đầu vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro