Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Không biết từ lúc nào tôi đã đáp chân xuống thành phố A, tôi bắt đầu ngó ngác xung quanh rồi nhìn thấy bố Hải cùng mẹ Hương đang đứng đợi ở cổng sân bay. Tôi vẫy tay họ, mẹ Hương nhìn thấy tôi liền chạy đến ngay cạnh mà vui mừng nói

- "Cuối cùng cũng đón được bé con rồi, bố mẹ vui lắm"

Mẹ Hương hớn hả nắm lấy tay tôi trò chuyện vài câu
- "Con dâu của mẹ ngày càng xinh đẹp trắng trẻo đúng là không uổng công nhận con dâu từ bé, con nói đúng không Doo"

Mẹ Hương quay lại nói với người phía sau, lúc này tôi mới nhận ra anh ấy cũng đến, vừa nãy bị sự nhiệt tình của mẹ Hương làm cho choáng váng khiến tôi không để ý đến Hải Đăng đang đứng phía sau.

Bố Hải còn chưa đợi anh lên tiếng đã nói
- "Hai đứa cũng lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ"

Mẹ Hương vội tiếp lời
- "Đúng là như vậy nhỉ, cũng đã 6-7 năm rồi"

Sau đó mẹ Hương liền kéo tôi đến trước mặt anh
- "Doo, đây là Gem Gem con còn nhớ không"

Tôi hơi ngước mặt lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Hải Đăng, tôi căng thẳng đến mức không nói nên lời. Bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối loạn cả lên.

Giây phút nhìn thấy tôi, ánh mắt Hải Đăng hơi sững lại sau đó khoé môi khẽ nhếch lên mang theo ý cười trêu chọc
- "Mẹ nói thừa, vợ con sao con có thể không nhớ chứ"

Mặt tôi đỏ bừng có chút ngượng ngùng, tôi đã tưởng tượng vô số lần về câu đầu tiên anh nói khi gặp lại. Nhưng không ngờ anh lại hùa theo lời tẩy não năm xưa của mẹ Hương.

- "Anh Doo, anh lại trêu Gem"

Ngoài mặt tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng không thôi.

- "Nhớ là được" - Mẹ Hương tươi cười hài lòng rồi đẩy hành lý của tôi vào tay Hải Đăng ý bảo tôi lên xe.

Tôi và Hải Đăng ngồi ở ghế sau nghe mẹ Hương kể chuyện ngày bé của chúng tôi. Bà kể tôi hồi nhỏ cứ như cái đuôi bám theo anh, mỗi lần bị mắng liền trốn sau lưng anh để tìm sự che chở, lúc nghịch quá sợ bị má Trung đánh thì ôm chặt lấy anh không buông, anh đi học tôi còn khóc lóc không chịu xa anh. Mẹ Hương kể hăng say, sinh động như thật

Tôi vô thức quay sang Hải Đăng vừa hay chạm mắt anh liền lập tức quay đi, cả hai đều thấy ngượng đồng loạt chọn cách im lặng.

- "Dù sao hồi nhỏ bé con bám nó nhất mà giờ chớp mắt một cái đã lớn như thế này rồi" - mẹ Hương cảm thán

- "Đúng vậy chúng ta đều lớn cả rồi"

Tôi nhìn về phía Hải Đăng, câu này cũng là để nói cho anh nghe. Lúc này cửa sổ xe được mở hé, Hải Đăng nhìn ra ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc anh khẽ lay động, ánh nắng chiếu vào khiến hàng mi dài hơi cong của anh càng thêm rõ nét. Càng nhìn càng đẹp trai!!

Đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ nhìn, anh bỗng như cảm nhận được ánh mắt của tôi
- "Trên mặt anh có gì à"

"Có chứ, có cả một bầu trời đẹp trai!" Tôi chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ làm sao có thể nói ra được

- "À không có, em chỉ tình cờ thấy hình như có một con quạ bay ngang ngoài kia thôi"

Tôi thốt ra được một câu nói xạo phải nói là không thể nào giả hơn, chính tôi cũng phục mình luôn. Sợ anh phát hiện tôi đang chột dạ nói xong tôi liền quay mặt sang cửa sổ bên cạnh tránh ánh mắt của anh.

Không khí chợt im lặng vài giây, tôi len lén nhìn Hải Đăng, anh đã trở về tư thế cũ, thoáng thấy khoé môi anh hơi nhếch lên.

Về đến nhà nhìn thấy căn phòng mẹ Hương sắp xếp cho tôi, lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường. Hải Đăng đẩy hành lí của tôi đi phía sau
- "Hành lí của Gem anh để đây nhé"

Tôi hoàn hồn nhận lấy vali của mình từ tay anh ngại ngùng cảm ơn.
- "Gem cảm ơn ạ"

Khoé môi Hải Đăng khẽ động
- "Ngoan, biết điều rồi đấy"

Ý gì đây, bộ lúc nhỏ tôi hư lắm hay sao. Còn chưa kịp phản bác anh lại mở miệng
- "Phòng anh ngay đối diện"

Đối diện ư? Biệt thự nhà anh có 3 tầng, mẹ Hương và bố Hải thì ở tầng 2, tầng 3 chỉ có 2 phòng, hình như đúng là vậy thật, gần như thế này chẳng phải có nghĩa là sáng sớm mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh sao!? Nghĩ thôi cũng đã thấy háo hức rồi.

- "Doo Doo, vậy thì có chuyện gì Gem cũng có thể tìm anh sao?"

- "Không được"

Hứ, vậy sao còn đặc biệt nói với tôi là anh ở đối diện chứ! Vẫn y như hồi nhỏ, ngoài miệng thì nói một đằng nhưng trong lòng lại một nẻo. Tôi thẳng thừng phớt lờ câu trả lời của anh, coi như anh đã đồng ý.

- "Cảm ơn anh Doo nhé"

Hải Đăng bất đắc dĩ cười khẽ rồi quay người rời khỏi phòng đi xuống lầu
- "Thu dọn xong thì xuống ăn cơm"

Tôi thuận miệng đáp lại một tiếng sau đó nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro