Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Mùa hè sau kì thi đại học, tôi nhận được giấy trúng tuyển của đại học A, ba Ngân má Trung vui sướng không thôi. Má Trung lập tức cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, vừa nói vừa khoa tay múa chân đầy phấn khích.

Lần này đúng là phát huy ngoài mong đợi, bởi vì tôi biết ngôi trường này còn có người tôi muốn gặp. Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, bao nhiêu ngày đêm vất vả cũng không uổng phí. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại người mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Lâu như vậy không gặp không biết là anh còn nhớ tôi không, cũng không biết lúc gặp lại thì nên nói gì.

Khi tôi còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì má Trung đã gọi điện xong liền kéo ba Ngân đến trước mặt tôi. Má Trung nghiêm túc nhìn tôi nói

- "Hay là cả nhà mình chuyển đến thành phố A luôn đi"

Cái gì? tôi còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đầy vẻ khó hiểu thì ba Ngân lại lên tiếng
- "Được được, ba tán thành"

- "Chuyện gì thế này, con chỉ đi học thôi mà cần gì phải dọn cả nhà theo con, ba Ngân là không cần công ty nữa sao, không cần phải làm quá lên vậy chứ, đại học cùng lắm thì cũng chỉ mất 4 năm, học xong con sẽ về mà có cần phải chuyển nhà luôn không?"

Má Trung thở dài nắm lấy tay tôi
- "Lần đầu học xa nhà như vậy ba má lo cho bé con lắm"

Tôi nắm ngược lại tay má Trung
- "Con lớn thế này rồi, trường học có chỗ ăn chỗ ở, có gì đâu mà lo"

Thấy má Trung vẫn im lặng tôi vội nói thêm vài câu để trấn an
- "Hơn nữa bố Hải mẹ Hương cũng ở thành phố A mà, có gì con cũng có thể liên lạc với họ"

Vừa nói xong bố mẹ tôi lập tức đứng phắt dậy
- "Chúng ta chỉ cần con nói mỗi câu này thôi, vừa nãy mẹ Hương cũng đã gọi điện bàn với má bảo rằng con cứ qua nhà họ ở, nhà họ gần trường lại tiện chăm sóc con, như vậy ba má cũng yên tâm hơn. Lúc đầu còn lo bé con không đồng ý xem ra bây giờ không cần lo nữa rồi"

Tôi sững sờ, hoá ra tất cả chỉ là để thử lòng tôi, không hề có chuyện chuyển nhà cũng không hề có chuyện lo lắng. Tất cả chỉ là để thăm dò phản ứng của tôi thôi. Đúng là bố mẹ ruột, không đi tranh giải diễn viên xuất sắc nhất năm thì thật đáng tiếc.

Còn chưa đến ngày khai giảng, nói chính xác là còn đến nửa tháng ngày khai giảng mới bắt đầu. Má Trung đã bắt đầu thu dọn hành lý cho tôi
- "Má làm gì thế, sao vội đuổi con ra khỏi nhà vậy"

Má Trung ngẩng đầu nhìn tôi mà tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp
- "Đi sớm một chút thăm dò hoàn cảnh trước, đỡ hơn là đến ngày khai giảng mới rối tung lên"

- "Nhưng mà má ơi con đã 18 tuổi rồi" - tôi cười khổ đáp

Má Trung nhìn tôi cười đầy ẩn ý
- "Đã lâu như vậy không gặp bé con không muốn gặp lại anh Doo Doo của bé sao"

Mặt tôi đỏ bừng
- "Má này má đang nói gì vậy chứ"

Má trung thấy tôi tỏ vẻ ngại ngùng lại châm chọc thêm
- "Nhưng dù gì cả hai đứa cũng đều lớn cả rồi cũng nên làm quen lại đi chứ, đâu thể nào làm cứ tự nhiên mà làm cái đuôi bám theo anh Doo Doo của bé được"

Tôi chợt nghĩ tại sao mình lại không nghĩ đến điều này chứ, đây đúng là một cơ hội tốt. Không ai hiểu con bằng mẹ, má Trung đúng là tuyệt nhất. Tôi giật lấy quần áo trong tay má rồi nói để mình tự làm, chưa bao giờ tôi thu dọn quần áo nhanh như vậy. Má Trung nhìn tôi cười đầy nhan hiểm.
Bây giờ tôi mới thấm câu trên đời này không có người lười chỉ có người không có động lực thôi.

Tất cả đã sẵng sàng, tôi quay đầu nhìn ba má tôi đang nhàn nhã tựa đầu vào nhau rồi còn đút táo cho nhau vừa quan sát tôi. Điều ấy đã hoàn toàn đánh bay chút lưu luyến cuối cùng của tôi dành cho ngôi nhà này.

Sau đó họ tiễn tôi ra sân bay dặn dò vài câu đơn giản rồi đi về. Lúc này tôi mới nghĩ có phải chăng mình chính là kỳ đà cản mũi trong tình yêu của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro