chap 2
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt Hải Đăng đã vào cấp hai. Người ta thường nói ai cũng sẽ có khuyết điểm thế nhưng tại sao Hải Đăng lại chẳng có một khuyết điểm nào thế này!
Anh ấy học rất giỏi, cả các môn tự nhiên và xã hội đều chưa từng out top. Vì thế mà má Trung luôn dặn anh ấy kèm cặp tôi học, không học tốt tiểu học thì lên cấp hai lại càng không theo kịp. Mẹ Hương cũng đồng tình, mỗi lần dục Hải Đăng qua nhà tôi dạy học bà đều lặp đi lặp lại một câu
- "Dạy dỗ con dâu mẹ cho tốt vào"
- "Con biết rồi"
Lúc đầu anh ấy còn muốn phản bác, sau này cũng lười phản đối. Thế là mỗi ngày vừa về nhà là anh ấy lại chạy qua nhà tôi dạy học rồi mới về làm bài tập của mình.
Từ bé tôi đã thấy Hải Đăng đẹp trai, càng lớn lại càng cuốn hút. Nhưng trước toán học đẹp trai đến mấy cũng vô dụng, nghe giảng là buồn ngủ, sách toán còn hơn là gối. Tôi dứt khoát gối đầu lên tay anh ấy.
- "Huỳnh Hoàng Hùng"
Anh ấy trầm giọng lạnh nhạt.
Anh ấy rất ít khi gọi cả họ và tên tôi, tôi lập tức ngồi thẳng dậy cười ngô nghê nhìn anh ấy rồi tiếp tục nghe giảng.
Nhờ Hải Đăng dạy kèm mà thành tích tôi tiến bộ không ít, tôi sắp lên cấp hai thì cũng là năm Hải Đăng chuẩn bị lên cấp ba. Giai đoạn nước rút, việc học càng căng thẳng nhưng anh ấy vẫn đều đặn đến nhà giúp tôi ôn bài.
Trước kì thi một tuần, lúc giảng bài tôi thấy anh có chút mất tập trung, tưởng anh áp lực thi cử tôi liền bảo anh ấy cuối tuần cứ ở nhà nghỉ ngơi không cần qua nữa. Anh ấy khựng lại xoa đầu tôi rồi miễn cưỡng cười
- "Được rồi, vậy thì Gem phải tự ôn bài không được lười biếng nghe chưa"
- "Tuyệt đối không lười" - tôi cười rạng rỡ đáp.
Tôi chỉ nghĩ là một tuần thôi, thi xong là có thể gặp lại nhau. Nhưng ai mà ngờ được đó lại là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Hôm thi xong tôi vừa về đến nhà còn chưa kịp nghe má Trung nói gì đã vội vàng chạy sang nhà anh ấy. Bình thường giờ này chưa cần gõ cửa mẹ Hương đã mở sẵn cửa để tôi vào. Vậy mà hôm nay tôi gõ mãi cũng không thấy ai trả lời, mẹ Hương, anh Doo, ngay cả bố Hải ít khi ở nhà tôi cũng gọi nhưng vẫn không ai đáp lại. Tôi vẫn ôm tia hi vọng rằng có lẽ họ ra ngoài có việc chưa kịp về.
Ba Ngân má Trung không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng tôi, thấy tôi thấy vọng nhìn hai người họ mới lên tiếng
- "Bố Hải đưa cả nhà chuyển đến thành phố A rồi bé con à"
- "Vậy còn anh Doo thì sao ạ" - mắt tôi đỏ hoe nhìn hai người
- "Anh ấy phải học cấp 3 ở đó để thuận tiện cho công việc của bố Hải"
Tôi không cam lòng hỏi tiếp
- "Vậy sao anh Doo không nói gì với con"
Má Trung kiên nhẫn giải thích
- "Có lẽ là vì anh Doo không muốn bé con buồn, cũng có lẽ vì không biết phải mở lời thế nào"
Về đến nhà tôi đóng chặt cửa phòng, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Người anh luôn bên tôi từ bé giờ lại đột nhiên biến mất, cảm giác mất mát và hụt hẫng là điều khó tránh khỏi.
Lúc đó tôi còn nhỏ chỉ nghĩ đơn giản là sự lệ thuộc của em gái vào anh trai. Nhưng khi vào cấp hai, đúng vào độ tuổi bắt đầu biết rung động tôi mới nhận ra Hải Đăng trong lòng tôi không giống những người khác.
"Bao nhiêu năm trôi qua bây giờ chắc anh ấy đã trưởng thành rồi nhỉ?" tôi thầm nghĩ. Những năm tháng cấp ba tuổi thanh xuân ngây ngô dù áp lực học tập căng thẳng cũng không thể ngăn những rung động tuổi trẻ. Nhìn những bạn học xung quanh bàn tán về người mình thích tôi lại nhớ đến hình ảnh Đỗ Hải Đăng năm ấy.
Khi có người hỏi hình mẫu lí tưởng của tôi, tôi liền lắc đầu phủ nhận rồi nói bây giờ chỉ muốn tập trung vào việc học. Nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro