chap 1
*huhu xin lỗi cả nhà vì tớ kh thể tìm được tên bố mẹ của bé gấu nên trong fic này ba Ngân má Trung sẽ là bố mẹ ruột của gấu nhé😭😭😭
ai biết tên thật bố mẹ gấu thì cmt để tớ sửa lại nha*
———————————————————
Hồi nhỏ má Trung đã rất thích đưa tôi qua nhà mẹ Hương sau đó bà liền giao tôi cho Hải Đăng còn mình thì cùng mẹ Hương làm spa và mua sắm. Cũng bởi vì ba Ngân và bố Hải là bạn thân chí cốt từ hồi đi học.
Khi ấy bố Hải từng có xung đột với một nam sinh lớp bên cạnh, ba Ngân đứng ra giúp, kết quả cả hai bị gọi lên phòng hiệu trưởng viết bảng kiểm điểm. Từ đó họ kết thân với nhau, tình cảm vô cùng bền chặt.
Sau khi tốt nghiệp họ cùng nhau khởi nghiệp, khi bố Hải kết hôn ba Ngân còn làm phù rể cho ông ấy. Ba tôi kết hôn muộn nên trong lòng vẫn luôn canh cánh vì bố Hải không thể làm phù rể cho mình. Liền muốn sau này cả hai sinh 1 nam 1 nữ để có thể kết sui gia.
Cũng vì thế mà má Trung và mẹ Hương thân thiết như chị em. Hai người còn hẹn sinh 1 nam 1 nữ và cùng tuổi để chúng có thể kết hôn với nhau. Lần đầu tiên tôi hiểu câu cha nợ con trả lại được hiểu theo cách này.
Nhưng thời gian không đúng lúc, khi Hải Đăng chào đời má Trung vẫn chưa có động tĩnh gì. Mãi đến khi Hải Đăng được 5 tuổi tôi mới được sinh ra.
Nhưng tôi sinh ra lại là con trai, ấy vậy mà mẹ Hương lại chẳng có ý kiến gì là huỷ hôn, mẹ còn nói:
- "Hứa hôn cũng đã hứa, con trai thì đã làm sao, nhìn xem thằng bé trắng trẻo đáng yêu như này sao em có thể không nhận làm con dâu"
Hai bố nghe xong cũng có vẻ là không ý kiến gì, ngược lại còn vui vẻ vì thế nào cũng được làm sui gia của nhau.
Chuyện này là sau này tôi mới nghe được khi họ ôn lại chuyện cũ.
Vì hai nhà thường xuyên qua lại nên má Trung và mẹ Hương cùng nhau chăm sóc chúng tôi, nhưng cuối cùng việc trông tôi lại giao cả cho Hải Đăng.
Từ khi có kí ức bên cạnh tôi đã luôn có Hải Đăng, tôi lúc nào cũng chạy theo anh ấy. Cho đến khi anh ấy bắt đầu vào tiểu học có bài tập, còn tôi vẫn đang ở nhà trẻ hoàn toàn không biết bài tập là gì lúc nào cũng quấn lấy anh ấy. Má Trung sợ tôi ảnh hưởng đến việc học của anh ấy muốn kéo tôi về nhưng tôi không chịu, thậm chí còn khóc lóc ăn vạ. Lúc này mẹ Hương lên tiếng
- "Không sao, cứ để bé con ở đây đi không ảnh hưởng gì đâu"
Thấy má Trung còn do dự mẹ Hương liền quay sang hỏi Hải Đăng đang làm bài tập
- "Doo à con thấy có đúng không"
- "dạ"
Nghe được câu trả lời hai mẹ mới thờ phào nhẹ nhõm.
Lớn lên chút nứa anh ấy bắt đầu thấy tôi phiền, tôi liền mở to đôi mắt làm nũng gọi "Doo Doo". Anh ấy cũng bất đắc dĩ thở dài.
Lâu dần cũng quen với sự quấy rầy của tôi, anh nhanh chóng làm xong bài tập rồi chơi với tôi. Nhưng được một lúc lại quay ra đọc sách. Còn tôi lần nào cũng ham chơi quên cả ăn cơm.
Má Trung và mẹ Hương khuyên thế nào cũng vô ích, tôi luôn tìm đủ loại lí do để trốn tránh mãi đến khi Hải Đăng nói một câu
- "Gem Gem lại ăn xong rồi chơi tiếp"
Giọng điệu không nghiêm khắc nhưng lại có áp lực kì lạ khiến tôi lập tức ngoan ngoãn đi ăn. Má Trung và mẹ Hương nhìn nhau đầy ẩn ý.
Trong bữa cơm mẹ Hương nhìn Hải Đăng gắp rau xanh cho tôi, cười nói
- "Gem Gem nghe lời con như vậy, sau này làm vợ con nhé"
Hải Đăng ngẩng đầu nhìn tôi thoáng qua tôi đang nhắm mắt nhắm mũi ăn từng miếng rau xanh nói
- "Không cần"
Mẹ Hương không hề nao núng tiếp tục nói
- "Con còn nhỏ không cần cũng không sao, sau này muốn là được"
Hải Đăng nhìn tôi miệng đầu dầu mỡ rồi lấy khăn giấy lau cho tôi, lặng lẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro