Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trân trọng và yêu thương.

Note:
Hùng xưng hô với Đăng: anh-em.
Còn lại sẽ gọi Hùng là em, Đăng là cậu.
_____
Huỳnh Hoàng Hùng, một KOL nổi tiếng trên nền tảng T, với ngoại hình sáng cùng tài năng ăn nói, thái độ làm việc nghiêm túc, chỉn chu, em được các nhãn hàng săn đón một cách nồng hậu.
Hôm nay, em có phiên livestream với hãng G cho đến tận đêm khuya. Khi mọi thứ xong xuôi, em tạm biệt mọi người, trên tay còn cầm quà của nhãn hàng gửi tặng. Ai cũng mến Hùng rất nhiều, anh thân thiện với dễ thương lắm.
"Hùng ơi."-Một chị trong tổ ekip gọi Hùng lại.
"Dạ."
"Cho bé nè."
"Cái gì vậy ạ?"
"Cái bánh nho nhỏ thôi. Em live suốt mấy tiếng liền có gì bỏ bụng đâu, ăn cho đỡ đói nè."
"Thật ạ?"
"Ừm, cho em. Nhận đi, giờ chị có việc rồi, baibai em nha. Mong sắp tới chúng ta có nhiều cơ hội làm việc hơn nha. Yêu em nhiều."
"Dạ, em chào chị."
Em cúi đầu tạm biệt, chị nhân viên cũng vội vã rời đi.
Trời về khuya, cứ ngỡ sẽ vắng vẻ lắm nhưng không, hôm nay mọi thứ đều náo nhiệt, nhộn nhịp hơn hẳn, nhưng em lại chẳng để ý lắm. Thời tiết cũng lành lạnh, làm em với chiếc áo khoác ngoài mỏng cứ thi thoảng lại xoa xoa hai bên cánh tay mà suýt xoa. Bỗng có chiếc xe đi đến, sang trọng và có vẻ rất đắt tiền. Em nhìn thấy liền mỉm cười, tay giơ lên vẫy vẫy vài cái. Dừng lại trước mặt Hùng, tấm kính từ ghế lái từ từ hạ xuống.
"Tối vui vẻ."
Người kia mở lời. Là một người đàn ông với nước da bánh mật, dáng người đô con. Vẻ điềm đạm toát lên trên khuôn mặt điển trai ấy, cùng ánh mắt si tình nhìn Hùng.
"Khuya sắp sáng rồi chứ tối gì nữa."-Hùng đáp lời.
Người kia bước ra khỏi xe, lại gần ôm lấy eo rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em.
Người này không ai khác ngoài Đỗ Hải Đăng, vị thiếu gia của tập đoàn Đỗ thị-tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Nổi tiếng với danh 'kẻ ăn chơi khét tiếng bậc nhất đất Hà thành', vậy mà dạo này bỗng thấy đại thiếu gia này lại bật vô âm tín.
Hoá ra, cậu ta đang trong mối quan hệ yêu đương nên ngoan ngoãn hẳn, gác mọi cuộc vui lại. Đương nhiên, chỉ có thể là Hoàng Hùng đây. Hiện tại, cả hai đã công khai mối quan hệ với hai bên gia đình và được chấp thuận, còn lại thì vẫn đang im lặng trước những thông tin rầm rộ của báo đài.
"Nào, thôi ngay. Đang ở ngoài đường đó Hải Đăng à."
"Em chỉ là nhớ bé yêu của em thôi mà."
"Lên xe đi rồi muốn làm gì cũng được mà Đăng."
"Nghe anh tất."
Rồi cậu bế em lên, đi sang ghế phụ lái, mở cửa đặt em ngồi yên vị tại đó.
Sau khi xe lăn bánh, hai người bắt đầu trò chuyện với nhau.
"Anh hôm nay đi làm vui chứ?"
"Vui lắm, mấy anh chị ấy dễ thương xỉu luôn. Quà brand tặng nè, còn có cái bánh hồi nãy chị X tặng anh nữa."
"Anh vui là được rồi. Có mệt không?"
"Cũng mệt. Nhưng vui nên hết òi."
"..."
Hai người cứ khúc khích như vậy trên cả đoạn đường.
...

"Aaa, cuối cùng cũng được đặt lưng lên chiếc giường dấu yêu."
Vừa vào nhà, Hùng liền lao về phía phòng ngủ, ngả lưng trên chiếc giường êm ái ấy. Đăng nhìn theo mà chỉ biết bất lực cười.
"Hoàng Hùng, lại đây."
Cậu gọi em, hai tay dang tay ra. Hùng hiểu ý, liền sà vào lòng Đăng, dụi dụi mấy cái.
"Thay quần áo trước đi nhé."-Đăng nói.
"Thay cho bé."
"Chiều theo anh hết."
Vẫn là Đăng luôn làm chuyện này cho anh, cậu ta làm hết, không để em phải động vào chút gì.

Thay quần áo xong, em nằm trên giường lướt điện thoại trong khi cậu đang ở ngoài làm gì đó. Buồn ngủ, em ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ chiếc điện thoại trong tay xuống, chui vào chiếc chăn ấm bên cạnh.
Trong cơn lim dim mơ hồ, em bị đánh thức bởi tiếng gọi phát ra từ chất giọng của Hải Đăng.
"Hùng ơi."
"Ưm...anh đang ngủ mà..."
"Dậy một chút thôi, em hứa."
Anh ngái ngủ ngồi dậy, vẻ bực tức lộ rõ trên gương mặt. Đèn phòng đã được tắt, trong căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng phát ra từ đâu đó va vào mắt anh. Chợt, Hùng sực tỉnh khi trước mặt mình là cảnh Hải Đăng đang cầm chiếc bánh kem nho nhỏ, trên đó là mấy cây nến đang bốc cháy, kèm dòng chữ 'Happy 5th anniversary'.
"Đã 5 năm rồi sao?"
"Ừm, em cũng đoán được anh sẽ quên do hôm nay có jobs cả ngày mà. Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong lúc anh ngủ."
Em khẽ cười. Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc không tả được.

Từng bị lừa dối, từng bị coi là 'kẻ thất bại' trong tình yêu khi bản thân em luôn là người ở lại níu kéo mối quan hệ. Vì vậy, trong em hình thành một rào cản rất lớn với các mối quan hệ tình cảm sau này. Đến giờ, một lần nữa, niềm tin trong em về tình yêu được khơi dậy. Là Hải Đăng, kẻ em từng nghĩ sẽ chán nản mà bỏ dở, đã nghiêm túc theo đuổi em cả năm trời, đợi chờ đến tận ngày em thật sự đồng ý làm người yêu cậu. Là Hải Đăng, kẻ mang đến cho em nhiều lo ngại rằng sẽ bỏ em đi giữa chừng một lần nữa, lại chân thành đến mức em gỡ bỏ hết những rào cản ấy đi, chữa lành mọi vết thương cũ trong em.

Năm nào cũng vậy, chỉ cần đến ngày này, không cần tổ chức hay tặng nhau thứ gì cao sang, chỉ cần chiếc bánh nhỏ xinh rồi cả hai cùng bên nhau, em đã cảm thấy vô cùng thoả mãn.

"Em vốn là cậu bé hay đòi hỏi mà, tại sao lại rụt rè như vậy chứ?"-Hùng trêu chọc.
"Không tài nào đòi hỏi được ở anh, bé yêu à. Có được anh, là niềm vinh hạnh lớn nhất của em rồi, chẳng thể đòi hỏi hơn gì nữa."
Em cười lớn đầy tự hào, rồi nhỏ giọng thủ thỉ.
"Xin lỗi, anh quên mất ngày quan trọng như vậy. Mấy giờ rồi nhỉ?"
"23h39'."
"Muộn quá nhỉ?"
"Không sao, vẫn còn thời gian mà. Xuống đây đi."
"Bế."
Đăng đặt chiếc bánh lên bàn, rồi quay lại bế em xuống. Hai người cứ ngồi với nhau như thế cho đến khi gần bước qua ngày mới. Chiếc bánh kem cũng đã ăn hết.
"A, tí thì quên."
Hùng bật dậy, chạy ra phía ban công, mở toang chiếc rèm che đi cửa kính trong suốt dẫn ra bên ngoài. Em nhanh chóng quay về ngồi cạnh Đăng.
"1...2...3."
Các đồng hồ lớn quanh thành phố đua nhau reo lên từng hồi. Ngay thời khắc ấy, những tia sáng màu sắc nho nhỏ được bắn lên bầu trời đêm tĩnh mịch trước mắt, cùng lúc nổ đình đoàng tạo ra màn pháo hoa đẹp mắt, rực rỡ.
"Ngày này, cũng ngay khoảnh khắc này của 5 năm trước, anh đã đồng ý lời tỏ tình của em."-Hải Đăng vừa ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa trước mắt, vừa tả lại cái khoảnh khắc 5 năm về trước. Nhìn vào ấy mắt ấy, ai cũng có thể đoán được cậu ta hạnh phúc đến nhường nào. 
Nhẹ nhàng, Hùng tiến đến trước mặt cậu, che đi màn pháo hoa đẹp đẽ kia, cúi xuống hôn lên môi Đăng. Cậu bất ngờ, rồi nhanh chóng hoà hợp với em. Hai tay của cậu giữ lấy eo em, môi cuốn lấy môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi.
Rời khỏi bờ môi ấy, chút mật ngọt vẫn còn lưu luyến.
"Ha...Cũng là khoảnh khắc này, anh chủ động hôn em lần đầu tiên như này nhỉ?"
"Vậy, Đỗ thiếu gia có thích không?"
"Sao lại không khi được người đẹp chủ động chứ?"
"Biết đẹp, khỏi khen."
"Vẻ đẹp này được Đỗ thiếu gia đây đánh dấu chủ quyền rồi nhé."
"Vâng, chỉ thuộc về Đỗ thiếu thôi."

Thật hạnh phúc khi khoảnh khắc này hàng năm, em và cậu ta luôn ở bên nhau với tư cách người thương.
Thật may mắn vì khoảnh khắc này, người bên em và cậu ta luôn là đối phương.
Từ tay ăn chơi khét tiếng, giờ đây đến một ly rượu cũng không dám động vì biết em ghét rượu, chưa một lần đi chơi mà thiếu vắng em bên cạnh, và chỉ có em chứ không ai khác. Hắn từng rất hay đòi hỏi và nóng tính, nhưng với em lại chưa từng một lần dám đòi hỏi, nổi giận với em, luôn kiên trì, nhẫn nại với em trong mọi chuyện.
Từ kẻ tổn thương sâu sắc về mặt tình cảm, giờ đây, em chưa từng một lần phải bất an, hay thiếu đi hơi ấm của tình yêu, không còn chút cảm giác lo sợ nào, chỉ còn lại là tình yêu lớn lao người kia dành cho em.  Cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ, cảm ơn em vì đã không bỏ lỡ. Cảm ơn vì đã ở bên nhau cho đến tận bây giờ.
Trân trọng, và yêu thương tất cả những gì đôi ta có, dành cho nhau ở hiện tại, và mãi mãi.

"À, quên mất. Nãy thấy anh ho, em có pha trà gừng cho anh. Đợi em xíu nhé, em mang vào cho."
"Để anh đi cùng."
"Vậy đi."
Hai bạn nhỏ cứ vui vẻ trò chuyện, cười đùa với nhau. Xong xuôi, Hoàng Hùng và Hải Đăng ôm nhau say giấc, mở đầu năm mới bằng tình yêu, sự yên bình cả hai dành cho nhau.
_____
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, bên cạnh người mình yêu nhaa🫶🩵✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro