1. Hai trái tim, một nhịp đập, hai con người, một tình yêu.
Hải Đăng được xem là một kẻ lập dị. Gia đình hắn tam vỡ năm hắn lên 12 làm hắn luôn bị bắt nạt, trêu chọc trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường. Quyền nuôi con thuộc về cha hắn, bởi mẹ hắn không đủ kinh tế để nuôi nấng con cái. Sống với người cha lắm tiền nhưng lúc nào cũng chỉ cờ bạc, gái gú làm hắn phát ngán. Cùng với những điều tiếng làm những năm đầu đời với hắn như địa ngục.
Năm 20 tuổi, hắn từ mặt cha, rời bỏ cái gia đình mục nát này để sống tiếp phần đời còn lại bằng sức lực của hắn. Vừa đi học, vừa đi làm năm 21 giúp hắn có nhiều kinh nghiệm, nên khi vừa ra trường năm 23 không lâu, hắn đã nhanh chóng bước chân vào tập đoàn lớn về truyền thông, với mức lương khởi điểm lên tới 10 triệu đồng.
Hiện, Đăng 26 tuổi, với chức vị là tổng giám đốc công ty truyền thông lớn nhất nhì cả nước. Cuộc sống hàng mong ước với tiền tài, danh vọng đạt tới đỉnh cao khi ở ngưỡng tuổi chưa tới 30.
Cứ ngỡ hắn sẽ hạnh phúc, thoả mãn, bởi cha hắn cũng đã không xuất hiện trước mặt hắn nữa, giờ điều hắn lo chỉ là hương khói cho người mẹ đã mất không lâu sau cái ngày phiên toà kết thúc. Nhưng gia đình vẫn mãi là vết nhơ trong bức tranh tổng quan của cuộc đời hắn. Với hắn, 'yêu' và 'thương' là hai khái niệm méo mó đến cùng cực. Hải Đăng năm 26 tuổi dù đã rũ bỏ được quá khứ, nhưng dư âm nó để lại vẫn sẽ mãi còn đó, mãi để lại trong lòng hắn một lỗ hổng, một khoảng rỗng vô tận. Bức tranh tổng quan về cuộc đời hắn mãi vẫn sẽ chỉ có sắc xám, nhuốm màu âm u.
Cho đến khi, chữ 'yêu' trong hắn một lần nữa được khơi dậy.
...
Hôm nay, Đăng đi bộ đến một khu đất trống khá vắng vẻ, ít người qua lại. Chỗ ấy, cây cối um tùm, xanh tốt. Giữa khu đất trống là một con sông lớn chảy qua, nước khá siết, nên mới ít người qua lại khu này. Hắn thích tới đây, bởi lẽ tại đây hắn có thể ngắm nhìn bầu trời thoả thích, hay ngắm nhìn cảnh vật xung quanh chầm chậm thay đổi theo thời gian. Không vội vã, hối hả, không xô bồ giữa lòng thành phố lớn, sự trong lành, thoải mái làm hắn càng hay lui tới nơi này.
Khi tới nơi, hắn thấy bóng lưng của một người nam thanh niên định nhảy xuống con sông ấy. Có lẽ vẫn đang lưỡng lự, nên họ chưa dám nhảy, mới đứng vô định ở đó.
"Này!"-Hải Đăng hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến.
Người kia theo âm thanh mà quay lại nhìn. Gương mặt lem nhem vì nước mắt, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Đăng kéo mạnh em ấy về phía bờ. Người kia theo hướng kéo của Đăng mà ngã thẳng vào người hắn, chân không đứng nổi, mềm nhũn mà khuỵu xuống, như thể đã đứng ở đây rất lâu rồi, không di chuyển chút gì nên chân không còn cảm giác nữa.
"Này, dậy đi."
Hắn lay nhẹ người kia, nhưng không thấy phản hồi gì từ em nữa.
"Ơ sao vậy, phản ứng gì đi chứ?"
Có vẻ như ngất vì kiệt sức rồi. Rốt cuộc người này đứng đây từ khi nào vậy? Hàng loạt câu hỏi đồng loạt chạy qua đầu hắn.
"Tch-đâu phải chuyện của mình, kệ đi. Cứ để đây kiểu gì cũng dậy cả thôi. Tối cả rồi."
Hắn đặt em xuống, rồi mặc kệ mà quay lưng đi mất. Bước được vài bước, hắn liền đứng lại. Có gì đó trong hắn lạ lắm, chẳng biết là gì cả, chỉ biết nó làm hắn thấy khó chịu vì không giúp đỡ người kia. Nó gọi là gì ấy nhỉ, 'cắn rứt' chăng? Thế rồi, hắn vì không biết làm gì hơn đành cõng em về nhà.
Tưởng như hoá thành con người vô lương tâm rồi, ai dè Hải Đăng cũng còn chút tình người. Hắn đưa em về tới nhà thì cũng lau mặt đi gương mặt lem nhem, lấy khăn ấm lau qua người, thay bộ quần áo chỗ lành chỗ rách tơi tả kia cho em. Đặt em nằm yên trong phòng ngủ, lòng hắn lại chẳng còn cái cảm giác khó chịu kia nữa.
Chợt hắn chẹp miệng một cái, trách rằng bản thân đã quá bao đồng rồi. Nhưng giữ lại một mạng người, chắc chẳng phải bao đồng đâu nhỉ. Hắn bỏ qua những suy tư ấy mà ra ngoài làm bữa tối, tiện cắm một ít cháo cho người nằm ở trong phòng ngủ kia. Có lục qua người nhưng chẳng thấy em ấy mang theo điện thoại hay giấy tờ tuỳ thân, nên đành giữ lại một đêm vậy. Đêm ấy, hắn cho người kia ngủ trong phòng mình, còn mình thì ra ngoài sofa ngủ. Thiết nghĩ, như này có phải quá kì lạ không khi đây là nhà mình, mà lại phải ra ngoài này ngủ. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ mà gạt phăng đi.
...
Sáng, Hải Đăng dậy từ sớm như thói quen. Tranh thủ, hắn ghé vào xem người kia dậy chưa, và họ vẫn đang say giấc.
"Ngủ gì lắm vậy."
Hắn than thở, rồi kê một cái ghế cạnh giường, vừa đọc sách, vừa canh bạn nhỏ kia ngủ.
Không lâu sau đó, người ấy cũng thức giấc. Từ từ, em ngồi dậy, đưa tay lên khẽ dụi mắt, gương mặt đầy ngái ngủ. Đôi mắt sưng húp từ hôm qua tới giờ chưa đỡ đi phần nào.
"Ngủ trên giường tôi từ hôm qua tới giờ sung sướng quá ha."-Hắn lên tiếng.
Em giật mình nhìn ngó xung quanh.
"Rõ là hôm qua..."
"Tôi cứu mạng em đó. Thấy em bên bờ sông nên tôi đã lại mang em về để em ngủ qua đêm-"
"Sao anh không để em chết luôn đi chứ."
Ngắt ngang lời của Hải Đăng, ánh mắt bần thần, vô định của người ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Hắn vẫn bình thản đáp.
"Rõ là hành động đấy của em là hành động bột phát. Việc em đứng đó, khóc trong vô vọng cùng ý định tự tử, nhưng không nhảy xuống mà đứng im, vô định tại đó đến mức chân không đứng vững nổi. Hẳn có tác động gì đó, vượt qua ngưỡng chịu đựng của em, và rồi em đưa ra quyết định một cách vội vã, không chút suy nghĩ."
Nói đến đây, ánh mắt vô hồn kia lại long lanh những giọt lệ rồi.
"Ha...quả thực, đúng là vậy."
"Đằng nào hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi. Giúp thì giúp cho trót vậy. Hãy nói ra đi, nói ra những điều em bối rối, bứt rứt trong lòng, lúc ấy em sẽ thấy ổn hơn nhiều."
Em chần chừ một lúc. Rồi cũng bắt đầu kể hắn nghe.
Em ấy là học sinh cuối cấp 3, theo học một trường có tiếng của thành phố, học lực thuộc top đầu của khối. Tuy nhiên, cái em nhận được chỉ là sự đố kị, ghét bỏ từ những người bạn đồng trang lứa. Hơn thế, như vậy chẳng đủ với cha mẹ em. Họ cứ vậy đòi hỏi hơn nữa, hơn nữa và hơn thế nữa ở em. Chỉ vì em tụt 0.5₫ so với điểm kì trước, em bị chửi mắng thậm tệ, bị họ đánh đến bầm xước. Bình thường em sẽ chịu trận cho qua ngày, nhưng hôm nay, nhiều chuyện xảy ra làm em chẳng hề suy nghĩ mà chọn cái chết để giải thoát cho tất cả.
Trên trường, em bị một người bạn chơi xấu, đổ lỗi cho em rằng chính em là người đã lấy quỹ lớp. Chúng nó, một đám 6 người, hợp lại để đổ oan cho em, trong đó có 2 đứa cô cực kì tín nhiệm. Không ai lên tiếng bênh vực, trong khi hẳn là một số đã chứng kiến thấy cảnh đám người kia nhét tiền quỹ vào cặp em. Kết quả, em bị khiển trách, một biên bản hạ hạnh kiểm em một học kì, và bị gọi báo về cho phụ huynh. Mà biết đấy, muốn vào trường Đại học tốt mà học bạ của em lại có vết nhơ như vậy thì coi như chấm dứt.
Khoảng khắc em không mong chờ nhất đã đến. Bước vào nhà, như mọi lần em vẫn chào cha mẹ, đang ngồi chờ em ở ghế phòng khách. Lần này, họ dùng tất cả những lời lẽ cay nghiệt nhất để chửi rủa, lăng mạ em. Họ chửi mắng em ngay ở cửa nhà, trước mặt hàng xóm láng giềng. Rất nhiều người tụ tập lại hóng hớt, chỉ thấy họ hùa theo, chứ chẳng ai đứng ra bảo vệ em. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, em nghĩ đến cái chết-thứ duy nhất giải thoát được cho em lúc này. Em lập tức đứng dậy mà bỏ chạy. Họ có nói rằng nếu em dám bước đi nữa thì đừng hòng quay về. Em mặc những lời họ nói, họ mắng nhiếc, chửi rủa, cứ thế mà em chạy...
Kể đến đây, lời nói nghẹn ngào từ lúc nãy giờ đã chuyển thành cơn uất ức trào ra, một lần nữa. Em lại khóc, khóc nức nở. Hắn bên cạnh, nhìn em. Cuộc đời em, cũng toàn là những mẩu chuyện đau thương rời rạc về gia đình. Em cũng chẳng có ai thân thiết để trò chuyện, chia sẻ. Chính tay những người thân thương nhất đã đẩy em xuống vực đáy rồi.
"Em tên gì."-Hắn nhỏ giọng hỏi.
"Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng."-Em ngắt lại cơn nức nở, cố gắng trả lời hắn một cách tròn vành rõ chữ nhất.
Hắn nghe được câu trả lời rồi cũng thôi, không làm phiền em mà chỉ ngồi nhìn em khóc rất lâu, cho tận đến khi chẳng còn một giọt nước mắt rơi từ đôi mắt kia, mà chỉ còn tiếng nấc nghẹn từ cổ họng.
"Bình tĩnh hơn chưa?"
Hải Đăng nhỏ giọng hỏi. Em khẽ gật đầu đáp lại.
"Vậy nghe lời tôi nói này. Em chưa đủ tuổi để đi lao động, cũng chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa. Vậy nên, cố gắng, chịu đựng tất cả cho đến khi em đủ khả năng tự nuôi sống bản thân đi. Chứ giờ mà em bỏ đi, thì chẳng được cái gì đâu."
"Nhưng mà, em sao có thể chịu đựng thêm chứ..."
"Em không có bạn?"
"Em không."
"Nói chuyện hay chia sẻ, không có lấy một người?"
"Chưa từng."
"..."
Hải Đăng im lặng. Chưa bao giờ, trong hắn xuất hiện cái cảm giác xót xa như vậy, nó gọi là 'đồng cảm', 'thương xót' sao? Trái tim hắn chai sạn quá lâu rồi, cứ ngỡ như là vùng đất chết rồi ấy chứ. Nhưng chẳng hiểu sao, lại có một nhành hoa nhỏ bé nảy nở trên vùng đất chết này, quả là nghị lực.
"Vậy...tôi làm bạn với em nhé?"
Hoàng Hùng bất ngờ, có người đề nghị làm bạn với em sao? Hải Đăng cũng chẳng rõ làm sao mình lại muốn làm việc đó, vốn trước giờ cậu một mình có sao đâu chứ.
"Thật...thật chứ ạ?"
"Không thì thôi nhé."
"Không phải mà, có, chắc chắn là em đồng ý rồi mà."
Hùng hoảng loạn khi tưởng như Đăng sẽ rút lại lời đề nghị. Nhìn dáng vẻ ấy làm hắn không khỏi bật cười. Cảm giác vui vẻ đã rất lâu hắn không cảm nhận được, ngỡ rằng đã không còn luôn rồi ấy chứ.
"Vậy, từ giờ trở về sau, nếu có chuyện gì, em có thể kể cho tôi nghe. Tôi sẽ dành thời gian cho em."
"Dạ, em cảm ơn."
Rồi hắn đưa em ra ngoài ăn sáng, cùng nhau trò chuyện.
...
"Em sẵn sàng chưa?"
Đứng trước cửa nhà, nơi Hải Đăng đưa em về, hắn ái ngại hỏi em. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hoàng Hùng, làm hắn không khỏi nhớ đến thằng nhóc Hải Đăng năm 16, 17 tuổi.
"Em không sao. Còn vài tháng nữa thôi, em sẽ cố, và trong đó có sự giúp đỡ của anh."
"Vậy tốt rồi. Cố nhé. Có gì thì gọi cho anh."
"Vâng."
Rồi Hải Đăng cũng quay về xe mà đi mất. Hùng sợ hãi, cái cảm giác lo lắng đến tột cùng bao trùm lên em khiến em run lên. Hít một hơi thật sâu, em quyết định bấm chuông cửa.
"Cạch."
Tiếng cửa nhà mở ra. Là cha mẹ em.
Hoàng Hùng chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng mỏ, chửi rủa.
"Con...con chào cha mẹ."-Giọng chào run run được em lấy hết can đảm để nói ra.
Đáp lại em, chỉ là một khoảng lặng. Không có tiếng mắng, không có tiếng chửi rủa.
"Vào đi."-Mẹ em nói.
"Dạ-?"
"Ta nói con vào đi."
"Vâng."
Em bước vào nhà, không khí ngột ngạt càng làm em lo lắng hơn bao giờ hết.
"Ra đây, chúng ta nói chuyện với con."
Ngồi đối diện với cha mẹ mình, em chưa nói gì. Em đang không hiểu hành động của cha mẹ. Sau một lúc, cha em mở lời.
"Chúng ta...xin lỗi con."
Câu xin lỗi thốt ra từ miệng của cả hai người ngồi trước mặt em. Em ngơ ngẩn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng em thấy đầu hơi ong ong, rồi choáng váng ngã khuỵu. Mọi thứ, mọi thứ nhẹ nhàng với em quá, em đã chuẩn bị rất kĩ rồi mà. Đúng, đúng là nếu như họ tiếp tục chửi mắng, trách cứ em, em sẽ không khóc. Nhưng giờ, em khóc rồi, khóc thật rồi. Cha mẹ ôm em vào lòng, vừa dỗ dành, vừa an ủi. Cả chiều hôm đó, họ ngồi nói chuyện, chia sẻ với nhau. Cuối cùng, nụ cười đầu tiên trên môi em xuất hiện, tươi đẹp. Cha mẹ hứa, sẽ thay đổi, họ rất ân hận khi chứng kiến em rời đi, và biến mất gần nửa ngày như vậy.
Em dù vẫn giữ rào cản cũ, đợi khi nào mọi chuyện thật sự êm xuôi thì mới thôi cái cảm giác này. Nhưng trút bỏ được một phần gánh nặng, cũng khiến em nhẹ nhõm vô cùng.
...
"Anh ơi."
"Hm?"
Nay Hùng qua nhà Đăng chơi. Kể cho hắn về câu chuyện mấy ngày trước, dù ngoài mặt hắn thờ ơ, nhưng hắn cũng nhẹ nhõm vài phần ở bên trong.
Em kể nhiều thứ cho hắn nghe lắm, từ chuyện trên lớp, về nhà như thế nào, mối quan hệ xung quanh em ra làm sao. Chuyện em lấy tiền quỹ đã được giải quyết, nhờ vài bạn lần ấy chứng kiến báo cáo lại cho cô. 6 học sinh kia bị tạm đình chỉ học, em thì được huỷ bỏ biên bản kia. Cô giáo cùng những học sinh kia trực tiếp xin lỗi em trước mặt cả lớp. Hắn lắng nghe, từng chút một. Hắn hài lòng, cười nhẹ mà xoa đầu em.
Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác 'bị làm phiền' như vậy. Nhà hắn cách nhà em không xa, nên chiều nào tan học, em cũng qua nhà hắn chơi. Dần dần, hắn cũng quen với sụ hiện diện của em trong nhà mình. Cứ cách 2-3 hôm, thằng nhóc này lại qua ngủ ở nhà hắn. Cha mẹ em cho phép bởi hôm đó em có kể cho cha mẹ nghe về hắn, hắn cũng được cha mẹ em đến thăm và cảm ơn. Vậy nên, giờ em thoải mái qua lại nhà hắn.
Dường như, khi có hắn trong đời, Hoàng Hùng bỗng gặp được nhiều may mắn hơn cả. Đúng ra là những thứ em xứng đáng nhận được, khi gặp Hải Đăng mới đến với em một cách ồ ạt.
Sợi chỉ của số phận đã trói buộc hai con người này lại với nhau, họ chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần quan trọng, chẳng thể tách rời của nhau.
...
"Em thích ở nhà tôi lắm à? Có nhà mà chẳng chịu ngủ ở nhà bao giờ."
"Thích anh, thích ở cạnh anh thôi."
"Ha, nhóc tì nhà em, đúng là quậy phá quá đi."
"Hihi, em bắt anh phải chịu đựng gấu nhỏ này cả đời, anh không thể thoát khỏi em được đâu."
"Vâng, thưa chàng."
"Vậy anh có thích em không?"
"Đang nằm gọn trong lòng tôi mà còn hỏi được câu đó, chẳng phải bé con đây đã có câu trả lời rồi sao?"
"Um- Suốt ngày hôn người ta. Tóc rối cả rồi cứ nghịch rồi xoa mãi. Em thích nghe từ miệng của tên cứng đầu như anh nói cơ."
"Yêu em, thương em. Đời này, tôi chỉ thương mình em."
"Moaw, yêu anh~"
Cuối cùng, hắn và em cũng định nghĩa được chữ 'yêu' và chữ 'thương' đúng cách. Chút ánh sáng le lói vào bức tranh ấy của cả hai, âm u cùng sắc xám cũng biến mất, trông tươi đẹp làm sao. Dù chật vật trong cách yêu, nhưng tình yêu của hai trái tim vỡ nát từ gia đình, lại tìm được nhau. Cả hai nhặt từng mảnh vỡ, tỉ mẩn dán chúng lại, chữa lành cho nhau.
Với hắn, em là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim băng giá, là nhành hoa nghị lực sinh sôi nảy nở trong vùng đất chết, khô cằn ấy, là báu vật duy nhất trên cuộc đời này của hắn. Hơn cả vậy, em còn là lý tưởng sống, là nguồn sáng tối thượng của cả đời hắn.
Với em, hắn là quý nhân, là 'Đấng cứu thế' của cuộc đời em, đến bên và giúp cho cuộc đời em tưởng như lao thẳng xuống vực thẳm lại vững bước mà đi tiếp, mở ra những trang mới nở đầy hoa. 'Ngọn hải đăng' này chính là kẻ viết lại số phận của cuộc đời em.
Hai trái tim, hoà chung một nhịp đập, hai con người, một tình yêu.
"Số phận đã đưa em đến bên tôi, tôi nguyện dâng hiến cả trái tim, mạng sống này của tôi cho em. Chỉ cần là em, tôi nguyện làm tất cả mọi thứ."
"Em cũng vậy, thưa Ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro