Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX : TRƯỚC HÔN LỄ


-"n-nhưng bố ơi, con có jobs đột xuất á"

-"lạ nhỉ? Bố liên hệ với Rixin Entertainment luôn rồi, họ nói con làm gì có ta?"

-"dạ đột ngột í"

-"chắc chứ? Để bố nói quản lý của con"

-"bố-"

-"rõ ràng là không có, thôi nào ngoan về đây đi con trai, phụ gia đình cũng tốt"

-"nhưng.."

*tút tút*

haiz anh chưa kịp nói hết câu bố Quân đã cúp máy mất tiêu rồi, đành phải đi thôi

-"mà bố..bố con không muốn đi mà"

Có muốn hay không thì cũng phải đi chứ biết sao giờ, đã bị ép còn bị nắm thóp thế này thì chỉ có thể là nhà chồng tương lai của Huỳnh Hoàng Hùng thôi.

-"nhờ Đăng chở..."

-"nhờ..."

À anh biết phải làm gì rồi hehe

Để tránh phải tới đó gặp đôi uyên ương kia quá sớm thì mình lên công ty chờ chồng tương lai làm việc, một công đôi việc, tăng hảo cảm với người hâm mộ!

Nhắn một dòng tin nhắn đáng yêu gửi tới bố Quân: 'con lên công ty Đăng để chờ em ấy luôn ạ'

Nhận được phản hồi <❤️> anh bình tĩnh chậm rãi đi chọn đồ. Hmm mặc đồ nổi quá cũng không nên nhỉ?

Thú thật thì Hoàng Hùng không thích dùng cách này tẹo nào bởi sáng nay đã vả cho người ta không còn mặt mũi huống chi là lên công ty gặp mặt!

Nhưng còn cách nào tốt hơn không? Không!

Vừa bước vào công ty của chồng trên danh nghĩa anh đã bước thẳng đến quầy tiếp tân cất tiếng nói

-"Cho tôi gặp Đỗ Hải Đăng"

-"Dạ xin hỏi anh có đặt lịch hẹn trước chưa ạ"

-"à chưa"

-"dạ xin lỗi không có hẹn trước không vào được ạ"

Nhìn cái thái độ trả lời hời hợt của cô tiếp tân công ty hắn là anh đã không hài lòng rồi liếc xuống người nhìn thẻ tên của cô ta anh liền thấy một chiếc card bo góc để sau chiếc thẻ nhân viên và vừa nhìn thấy nó anh liền cười khẩy

Vì sao anh lại cười nhỉ?

Do đó là tên idol ngu dốt dám so đo với anh bên Hàn Quốc, Hoàng Hùng nhớ rất rõ việc tên đó đã làm với anh, tiếp tay cho đám báo chí khốn khiếp

Và ú ú la la đoán xem trước mặt anh là ai đây? Một chú chột cống con bán mình vào chú chuột cống lớn đó

Mê idol thì Hoàng Hùng không nói nhưng tỏ thái độ với anh á hả? Không tha đâu...ừm và anh càng không muốn đụng vào một thứ

Hôi hám!

-"oh~vậy tôi đợi, đừng nhìn với ánh mắt như thế, tôi có đốt công ty làm cô mất việc đâu"

Anh bước ra ghế sofa của sảnh lớn công ty hắn ngồi xuống lại thấy con ả kia bước ra trên tay cầm một cốc cà phê

-"mời anh uống nước"

-"oh~"

-" hoá ra cũng chịu nhục để cống hiến hết mình cho tư bản rồi bán công sức cho một chú chuột lớn"

Anh vừa nói dứt câu liền nghe một tiếng rất to phát ra từ chiếc bàn thủy tinh được điêu khắc một cách tỉ mỉ

*Keng*

-"aigoo~chuột nhỏ ơi, nếu thứ này hư chắc bán cả tên ngốc đó cũng không đền nổi đâu"

Do lực tác động giữa tay của một ả đàn bà lên chiếc ly thủy tinh đắt đỏ không kém đã làm nước sôi bắn tung tóe, ôi trời nó làm tay anh bỏng nhẹ mất rồi

Hoàng Hùng cười thầm, chắc Đỗ Hải Đăng xót lắm nhỉ? Đồ ở công ty hắn đáng giá bao nhiêu, giá trị cỡ nào anh biết hết chứ

Và hơn tất cả, anh biết, hắn xót anh hơn

Ả ta thấy vậy cũng mặc kệ, quay về lại quầy làm việc của mình

Anh cứ ngồi đấy chờ hắn thôi mà mấy nhân viên nữ lẫn nam khác cứ nhìn rồi chụp hình anh lại, họ có vẻ trông quá khích...

Nửa tiếng sau đó, Hoàng Hùng dần mất kiên nhẫn, thầm chửi thề trong lòng Đỗ Hải Đăng làm cái con mẹ gì mà lâu thế?

Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng mới 30 phút đã mất kiên nhẫn với Đỗ Hải Đăng còn hắn vẫn dành hơn 7 năm thanh xuân đơn phương anh mà chưa một lần than vãn, không hy vọng được đáp lại tình cảm nhưng vẫn muốn bản thân sẽ chăm sóc anh một cách chu toàn nhất

Bởi Đỗ Hải Đăng không dám giao người thương cho kẻ khác, lỡ họ không thương, không chiều và không yêu anh của hắn, hắn biết phải làm sao?

•10 phút sau•

Hoàng Hùng thật sự không thể chờ được nữa, trực tiếp ngoắc đại một nhân viên nào đó, bắt gọi điện thoại cho hắn

-"dạ thưa chủ tic-"

-"nói!"

Anh mất đi kiên nhẫn liền giật lấy điện thoại của người nọ, khó chịu nói

-"anh chờ em hơn 30 phút rồi ĐỖ HẢI ĐĂNG! MAU LẾT CÁI XÁC XUỐNG ĐÂY"

*túttt*

-"cảm ơn"

-"ơ anh có phải cái anh đẹp trai hát bài 'Chẳng thể nhắm mắt' đúng chứ? Đệt mợ em mê anh lắm"

-"haha anh cảm mơnnn"

-"cho em chữ kí đi anhh"

-"đây đây"

-"khi nãy dọa em, không sao chứ?"

-"anh chửi vào mặt em còn được ấy chớ"

Vừa nghe thấy giọng anh thì hắn đã đoán được phần nào cảm xúc bực tức của Hoàng Hùng rồi nên liền lật đật chạy xuống thật nhanh với anh

Vừa thấy Hải Đăng bước ra từ thang máy, anh liền sải bước thật nhanh đến gần, không nói không rằng giơ tay đánh mạnh vào ngực hắn mấy cái. Đôi mắt ánh lên sự tức giận xen lẫn với giận dỗi bình thường

-"tìm em sao?"

-"bố Quân kêu về"

-"vậy em chở Gem về nhé?"

-"ừ"

Hoàng Hùng ơi diễn đi, kẻo ở ngoài họ thấy hỗn với chồng chắc báo giật tít anh mất

-"sao đấy?"

-"không, ta đi nhá"

-"vâng, chở Gem đi"

-"nhưng còn việc?"

-"Gem quan trọng hơn mà"

Tại sao từ nãy đến giờ anh cứ xưng anh-em nhỉ? Vì đang ở ngoài, vì đang phải giữ hình tượng đấy

Hoàng Hùng vờ mắng hắn bỏ bê công việc lại tranh thủ đánh mạnh vào ngực hắn, người ta nhìn vào có khi lại bảo cặp đôi hạnh phúc đang giận dỗi vu vơ chứ nào biết được Đỗ Hải Đăng đang đau thấy mẹ mà không dám nói đâu. Được một lúc, đôi tay Hoàng Hùng cũng mỏi dần, tha cho không đánh hắn nữa thì Hải Đăng lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh nhẹ giọng hỏi

-"Tay làm sao lại sưng lên rồi đây?"

Anh nhìn hắn nhún vai trả lời một cách bình thản

-"Do nhân viên công ty em được dạy dỗ một cách xuất sắc quá, 'vô tình' để vài giọt cà phê nóng hổi văng lên đôi tay quý giá này đấy!"

Hải Đăng nhìn bàn tay đỏ ửng của Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, không nói một lời kéo tay anh một mạch lên xe

-"về nhà thôi"

-"này, đau..."

Đỗ Hải Đăng nghe anh nói liền buông lỏng tay, từ từ dắt anh ra xe, mở cửa, chắn tay trên chiếc xế hộp bạc tỷ để người hắn thương không bị đụng đầu kẻo đau

Chiếc xe lướt trên đường, không khí bên trong xe im lặng đến lạ thường, anh dựa đầu vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn để tâm đến người bên cạnh. Nhưng bất chợt, chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn trước một tiệm thuốc

Anh quay sang đôi mày hơi nhíu lại hỏi

-"sao lại dừng?"

Hải Đăng quay đầu qua nhìn anh rồi đáp

-"Xuống mua thuốc bôi cho anh"

-"Vết bỏng nhỏ thôi không cần phiền phức vậy đâu"

-"Em lo, anh không quan tâm thì để em quan tâm anh"

Một lúc sau, hắn quay lại với một đống tuýp bôi nào là chống đau, chống thẹo,..

Vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, Hải Đăng vừa hỏi

-"bố bảo về làm gì?"

-"chuẩn bị đám hỏi cho Dương"
.
.
.
Gọi tên em trai hắn ngọt đến vậy à? Ánh mắt của anh khi nhắc Dương cũng sáng lên một cách dịu dàng

Hắn chỉ im lặng, khẽ tự cười vào mặt mình khi đang trông chờ cái gì chứ?

Mà vốn dĩ Đỗ Hải Đăng còn chẳng thể chờ bởi điều đó còn không đến với hắn cơ mà

-"này, diễn đi"

-"anh nói sao?"

-"diễn, nghe được không hay điếc cần nói lại?"

-"vâng, theo ý anh"

-"ừ"

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà lớn, Hoàng Hùng được Đỗ Hải Đăng mở cửa, bước xuống xe với vẻ mặt bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt lại thoáng chút tối lại khi thấy hai người đang đứng trước cửa.

đôi uyên ương sắp cưới đang tay trong tay, trông thật hạnh phúc, chúc mọi điều an lành nhé Trần Đăng Dương, Phạm Anh Duy

Vừa thấy người đến, Anh Duy đã niềm nở tiến lại gần, gì chứ anh chàng thích Hoàng Hùng lắm hehe

-"chào nhà mình, hai bố đang đợi đấy"

-"ừm"

Hoàng Hùng lạnh lùng đáp lại, đúng là vẫn không thể ưa nổi

Mà ngộ nhỉ? Một người luôn muốn bắt chuyện thì người kia lại tránh né, thật không biết sau khi về làm dâu thì hai chàng này tiếp xúc kiểu gì đây

Khi cả hai bước vào nhà, không khí trong gian phòng lớn đã bắt đầu náo nhiệt. Hương thơm từ gian bếp thoang thoảng hoà lẫn với tiếng cười của mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Anh và hắn vừa bước vào cửa liền nhận được sự chào đón từ hai bố

-"Đăng, Hùng, về rồi à?"

Bố Quân lên tiếng, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của ông

-"Vâng con chào hai bố"

Bố Long đưa mắt nhìn cả hai, ánh mắt thoáng chút hài lòng cất tiếng nói:

-"Hai đứa vào bếp phụ mọi người một tay đi, nay nhà đông họ hàng lắm"

Anh và hắn vừa bước vào bếp, không khí bên trong nhộn nhịp tiếng cười nói và hương thơm từ các món ăn khiến cho căn bếp trở nên ấm cúng lạ thường

Dì của Hải Đăng đang đứng bên bếp, tay đang cầm
muôi khuấy nồi canh nghi ngút khói. Thấy hai người đi vào, dì mỉm cười vui vẻ lên tiếng:

-"ôi Hải Đăng, cháu về rồi à?"

-"Vâng"

Hoàng Hùng đứng cạnh,khẽ cúi cất tiếng chào hỏi mọi người:

-"Con chào mọi người "

Mọi người nghe tiếng chào của Hoàng Hùng liền bu lại,vui vẻ hỏi thăm:

-"Con có phải người nổi tiếng không?"

-"úi chà đẹp trai quá"

-"em ơi chị hâm mộ em lắm ý"

-"đẹp thế này mà còn làm dâu nhà ta thì còn gì bằng"

-"ơ anh là ai thế"

-"anh Doo ôm eo anh đẹp trai kìa"

-"mới về đã được yêu thích thế này, thằng Đăng không ăn hiếp được đâu"

-"vậy nhà ta có hẳn hai chàng dâu tài sắc vẹn toàn rồi haha"

Nghe chú hắn nói đến câu cuối, đang vui do được khen anh liền đơ mặt ra

Hứ! Hoàng Hùng hơn hẳn ai đó đấy nhé!!!

Sau khi nấu ăn xong,mọi thứ được dọn lên bàn một cách chỉnh chu nhất

Khi mọi người đã ổn định vị trí quanh bàn xoay bự như cái giường của Đỗ Hải Đăng ở nhà, Hoàng Hùng không khỏi nhíu mày khó chịu khi nhận ra chỗ ngồi của mình lại đối diện ngay cặp uyên ương kia. Và tất nhiên là chẳng ai muốn vừa ngước mắt lên đã thấy gai đúng chứ?

Hải Đăng biết anh đang như nào, cũng không tiện đổi chỗ nữa vì mọi người đã bắt đầu ăn uống rồi, hắn mới đành thôi nhìn Hoàng Hùng nhưng tay vẫn đang lột tôm cho người kìa

Lúc Hoàng Hùng vừa chuẩn bị đưa đôi đũa gắp món ăn đặt trên bàn xoay, ánh mắt anh dừng lại trên một món ăn khá bắt mắt. Đĩa thức ăn được trang trí tỉ mỉ, từng đường nét như thể hiện sự chăm chút và khéo léo của người nấu. Hùng nghĩ thầm:

-"Trông cũng ra gì đấy, thử xem nào"

Nếu ngon mình khen thật lòng, còn nếu không..mình diễn

Hoàng Hùng vừa đưa đũa tới món ăn trên bàn xoay nhưng anh chưa kịp gắp món ăn đó ra khỏi đĩa thì đã có một lực mạnh tác động lên bàn khiến cho miếng đồ ăn ở trên tay rớt xuống và chủ nhân của hành động ấy không ai khác ngoài Trần Đăng Dương -người mà anh vẫn đang yêu sâu đậm

Nếu chỉ dừng lại ở đấy, có lẽ anh đã nén cơn giận và bỏ qua nhưng không!

Cũng ngay món ăn đó, cũng cái miếng anh gắp hụt đang nằm ngay ngắn trong chén của Phạm Anh Duy! Từ nãy đến giờ Hùng đã không muốn để ý nhưng những hành động thân mật của họ vẫn đập vào mắt anh. Anh tức, tất nhiên là tức. Tức vì miếng ăn bị giành mất một cách trớ trêu, nhưng tức hơn cả là cái hạnh phúc trước mắt.

Đáng lẽ ra, chỗ ngồi bên cạnh Dương, những nụ cười và ánh mắt dịu dàng đấy phải thuộc về anh.

Và lúc này trong đầu anh một dòng chữ:

-"PHẠM ĐÌNH THUÝ NGÂN SIÊU CẤP ĐÁNG GHÉTTT"

Đương nhiên Đỗ Hải Đăng biết người thương cần gì, nhìn thấy đôi đũa lơ lửng trên không kèm theo đó là đôi mắt ngơ ngác đôi phần cay cú thiếu điều muốn nhào vào cấu xé đôi uyên ương kia nhưng phải kiềm lại để giữ mặt mũi trước gia đình sau này của Hoàng Hùng, hắn biết

Không nói không rằng chỉ cần đợi đến lúc Trần Đăng Dương chuẩn bị gắp tới miếng thứ hai đã bị một lực tác động khác xoay ngược bàn xoay lại, đôi tay nhanh nhảu của hắn gắp tương đối nhiều đồ ăn vào bát anh, vừa gặp lại còn vừa khích đôi đối diện

-"Gem ăn nhiều lên nha, ăn ngoan mau lớn"

Hùng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong đầu anh thoáng nảy ra một ý đồ đầy tâm cơ. Không chần chừ, anh quay sang Đăng, bất ngờ thơm lên má hắn rồi cười nhẹ, nói:

-"Thank you darling ~"

Hùng vừa nói lời cảm ơn, vừa dịu dàng gắp thức ăn bỏ vào chén cho Hải Đăng. Không ngờ, hắn quay qua nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn tình cảm, nở nụ cười nhẹ, đáp lại:

-"Oh~thank you baby "

Cả nhà ngồi đó chứng kiến màn đối đáp "ngọt đến sâu răng" mà không ai thốt nên lời, chỉ biết há hốc mồm nhìn. Đôi uyên ương sắp cưới ngồi đối diện cũng tròn mắt ngạc nhiên, vì so với màn "tình bạo" này, họ quả thật còn "nhẹ đô" hơn nhiều.

Cả nhà còn đang "đóng băng" trước màn tình cảm bạo gan của Hùng và Đăng thì bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng la của bé Lợn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía dì lúc này đang bế cu cậu đến chỗ chị Hương Nhi và nhờ vả

-"Nhi giúp dì cho Lợn ăn được không?"

Hương Nhi liền quay qua nhanh nhẹn đáp

-"Vâng, dì cứ về bàn ăn đi để con lo cho Lợn"

Để bé ngồi trên đùi ngay ngắn, cô liền giở giọng ngọt dỗ dành

-"Nào chị Nhi đút cho Lợn ăn nhé!"

-"hongg, Lợn hong ăn đâuu"

-"Ngoan, Lợn phải ăn thì mới mau lớn chứ"

Thế nhưng, hai chị em vẫn loay hoay mãi mà chưa đút được miếng nào cho Lợn. Thấy vậy, Hải Đăng liền đứng dậy ra tay cứu giúp người chị của mình nhưng hình như hắn cũng không khá khẩm hơn chị gái là bao.

Nhìn hắn chật vật với cu cậu nhỏ, Hoàng Hùng chỉ mỉm cười rồi nhích ghế lại gần chỗ hắn, bế Lợn lên đặt lên đùi mình, ôm chặt bé để Đỗ Hải Đăng dễ đút hơn.

Cảnh tượng gia đình nhỏ ấm áp này kéo dài chưa được bao lâu thì bố Anh Quân lên tiếng

-"Thôi, đưa Lợn đây bố đút nốt cho, hai đứa ăn đi"

Cùng lúc đó, Anh Duy cũng dịu dàng nhắc nhở

-"Đăng với Hùng ăn đi, để anh trông giúp cho. Hai đứa bận bịu công việc nên trông gầy cả rồi, ăn thêm vào"

Hoàng Hùng mỉm cười để lộ má lúm xinh, quay sang bảo

-"Thôi, nhà mình cứ ăn đi còn một chút nữa thôi để con với Đăng cho ăn nốt"

Hải Đăng khẽ liếc mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười tinh quái, thản nhiên đáp

-"tập chăm dần cho quen sau đỡ bỡ ngỡ bố ạ"

-"gớm, làm như lần đầu em chăm trẻ con thế"

-"ừm, không phải lần đầu chăm trẻ con nhưng em cũng cần phải học mà"

-"sao cơ? Muốn có con để chăm đến vậy à, ai thèm đẻ cho em nuôi thế?"

-"hm...thì ở nhà có một bé lớn rồi, không có bé nhỏ cũng không sao"

-"nè-"

-"bé lớn có vẻ ngoan hơn bé nhỏ nhiều, dễ nuôi, dễ chiều"

Lại phát cẩu lương cho cả nhà ăn rồi...

Ăn uống xong xuôi, cả nhà lại tất bật dọn dẹp bát đĩa, mỗi người một việc. Huỳnh Hoàng Hùng vì là dâu trưởng trong nhà, cũng phải làm gương cho mọi người thấy mình giỏi, chàng vợ hiền mặc dù ở nhà ba Ngân má Trung hay anh Tút chưa bao giờ cho anh động tay vào việc gì.

Đang loay hoay dọn dẹp, mắt anh chợt bắt gặp cảnh tượng tình tứ của cặp đôi kia.

Tất nhiên, ai cũng ủng hộ đôi uyên ương sắp về chung một nhà, mặc kệ họ vừa dọn chén vừa cười đùa, ôm eo nhau các kiểu

Nhưng không! Trời ơi đất hỡi! Cùng chung một nhà mà nhìn sang anh và hắn xem. Đăng Dương với Anh Duy rời nhau vài giây mà đã chịu không nổi rồi? Xà qua xà lại, suýt nữa làm rớt chồng bát đũa xuống đất, đống đó mà bể chắc ăn cho đủ!

Huỳnh Hoàng Hùng cay!!!

Anh lướt qua, liếc mắt cho một cái cho bỏ ghét rồi bê chồng chén ra ngoài. Hải Đăng, đang giúp mọi người dọn dẹp nhưng mắt không rời khỏi anh, thấy anh liếc qua đôi kia một cái, hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Anh liền đi lại gần chỗ Đăng Dương và vỗ mạnh vào vai cậu một cái thật kêu.

*BỐP*

-"thích ôm ấp hôn hít thì lên giường hoặc ra ngoài làm, ở đây khó coi!"

-"vâng 'anh trai' "

-"cà quện cà quện không biết xa nhau mười giây chịu có nổi không!"

Vừa nói xong, Hải Đăng liền đi ra ngoài tìm Hoàng Hùng. Hắn ngó quanh, thấy anh đang ngồi một mình trong góc nhà, có lẽ đang khóc do hắn thấy vai Hùng run lên từng chút.

Vừa ngẩng đầu lên thấy hắn, Hoàng Hùng đã không chút do dự, lập tức đứng dậy, nhào tới ôm lấy Đỗ Hải Đăng, hai chân vòng qua eo hắn như một phản xạ tự nhiên. Tại sao anh lại làm vậy? Vì anh biết chắc chắn, Hải Đăng sẽ không bao giờ làm anh bị thương, hắn xót lắm

Đúng như anh đã khẳng định, Hải Đăng ôm chặt người thương vào lòng. Một tay xoa nhẹ lên đầu anh, như muốn an ủi, dỗ dành. Hoàng Hùng ngước lên nhìn, khuôn mặt lấm lem nước mắt, rồi dụi dụi vào người Hải Đăng

Không phải Huỳnh Hoàng Hùng khóc vì tức giận mà do thật sự anh mệt lắm rồi, đêm hôm qua sốt cao lại đi kèm với hạ thân đau đớn khiến anh cũng chẳng thể gắng gượng được nổi nữa

Đúng có đau, có buồn nhưng lần này, anh chọn sức khỏe của mình, đôi khi đâu được bỏ quên nó

Có lẽ hôm nay Hoàng Hùng đúng là rất buồn khi nhìn thấy những khung cảnh hồng phấn với hiệu ứng trái tim bay nhảy xung quanh kia nhưng anh thấy lạ lắm, trái tim không nhói lên như mọi lần nữa

Và đơn giản, ngày hôm nay Đỗ Hải Đăng thật sự làm anh rung động, dù chỉ là cảm giác thoáng qua, Hoàng Hùng vẫn cảm thấy bản thân được người bên cạnh an ủi đến nhường nào

Đăng nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và ấm áp, vươn tay xoa đầu Hùng thêm một lần nữa, nhẹ nhàng hỏi

-"Sao lại khóc, mệt à?"

Hùng nghẹn ngào, chỉ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay của Đăng Đỗ, nó khiến anh càng thấy nhẹ lòng. Trong khoảnh khắc này, Hoàng Hùng tự cho phép mình rút lại những lời nói sáng nay, giờ phút hiện tại độ hảo cảm dành cho Hải Đăng chỉ tăng không giảm

-"Về nhá"

-"hức bố m-mắng"

-"không mắng Gem, về nào, em đưa Gem về"

-"um"

Sau một hồi dỗ dành, hắn cuối cùng cũng chịu buông anh ra, nhưng không quên nhẹ nhàng siết lấy tay anh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Hắn khẽ mỉm cười, nắm tay anh dẫn vào nhà

-"Bố Long bố Quân gia đình con xin phép về trước, chàng dâu hai bố mệt rồi ạ"

-"Ừ Hùng mệt thì về nghỉ đi con, Đăng lái xe cho cẩn thận nghe chưa? Hùng mà sứt mẻ miếng nào thì có chuyện đó"

-"Bố Long cứ đùa, con thương chồng nhỏ không hết, ai nỡ để bị làm sao"

-"ừ mày không để người khác khiến Hùng bị làm sao còn mày thì được đúng không ôn con?"

Hắn chỉ cười cười trước ánh mắt phán xét của Phạm Anh Quân, đúng là người từng trải, không khó để nhìn thấy vài vết cá cắn dư âm đêm qua mà

Ừ ừ ừ...Hoàng Hùng ngượng chết rồi đây mà tên chồng kế bên cứ cợt nhả làm anh muốn đấm hắn ghê

Hôm nay anh thương hắn chút thôi nên tha đấy nhá, hứ!

Ra tới xe, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau, dù trong lòng ngượng chết mẹ. Từ lúc ăn cơm đến giờ, Đỗ Hải Đăng không ngừng thắc mắc, sao hôm nay người hắn thương lại cư xử lạ lùng đến vậy? Có diễn cũng đâu có diễn giỏi đến mức này?

Hắn mở cửa xe, cẩn thận lấy tay che thành cửa để anh bước vào mà không bị đụng đầu. Vào đến ghế, anh vẫn giữ chặt tay hắn, như sợ buông ra sẽ mất đi chút hơi ấm nào đó. Nhưng cuối cùng, anh đành tiếc nuối rời khỏi "đống dây điện" ấy để hắn có thể lái xe.

Đỗ Hải Đăng quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, phá tan sự im lặng trong chiếc ô tô

-"Giờ về nhá"

-"Ê từ từ hẳn về. Sẵn tiện đang ở ngoài, đi mua quà cưới cho cho đôi kia luôn. Mấy ngày nữa tôi với cậu đều bận không có thời gian đâu"

Đỗ Hải Đăng có vẻ hơi nhíu mày, giọng nói đầy lo lắng

-"Thôi để mai em nhờ người đi mua cũng được. Anh đang mệt, về nghỉ ngơi sớm đi"

-"Không sao tôi ổn mà cứ đi đi"

Hắn thở dài, bất lực trước sự cứng đầu của anh, nhưng trong giọng nói không giấu được vẻ cưng chiều

-"được rồi chiều theo ý anh"

Vừa bước xuống xe, Đỗ Hải Đăng nhanh chóng vòng qua mở cửa cho người ngồi bên cạnh. Đến khi Hoàng Hùng xuống an toàn, hắn lại phải đi ngược về ghế lái để đưa xe vào chỗ đậu. Dù hơi bất tiện nhưng đây là yêu cầu từ người hắn thương, mà đã là yêu cầu từ anh thì làm sao có thể không thực hiện được.

YÊU CẦU KHÔNG THỂ CHỐI TỪ !

Trong lúc đứng đợi, Hoàng Hùng được một nhóm fan nhận ra. Các bạn tiến đến xin chữ ký và bắt đầu trò chuyện rôm rả

-"Anh đi đâu vậyy"

-"Anh đi xem xe"

-"Anh chờ ai hảa?"

-"Ừm anh đang chờ..."

Chưa kịp nói hết câu, một bạn fan hào hứng hét lên

-"ANH ĐANG CHỜ CHỒNG ANH ĐÚNG HONGG"

-"CHỦ TỊCH ĐỖ PHẢI HONG GEM IU OI"

Tước những câu nói quá khích ấy, Hoàng Hùng chỉ cười cười rồi gật đầu

-"Sao Gem đỏ mặt vậyy?"

-"Khốn nạnn, mấy người đừng có ghẹo tui nha!"

Khi anh đang vui vẻ trò chuyện với Darling, Đỗ Hải Đăng đã đưa xe đến chỗ cho nó nghỉ ngơi xong và bước tới. Không chút ngần ngại hắn ôm lấy eo anh, giọng nói bình thản kèm với ánh mắt đầy cưng chiều

-"Sao đấy?"

-"bị Darling trêu~"

-"èoo Gem chơi méc chồng kìa"

-"ủa mí người buồn cười, chồng tui thì tui méc liu liu~"

-"hiểu gòi, được chồng bênh cái là quay qua ghẹo tụi tui"

-"hihi, Doo bênh anh mà đúng hong~"

-"vâng, bênh Gem"

-"thôi tụi tui đi đây, để không gian riêng tư cho hai người"

-"bái bai Darling, về cẩn thận nhá"

-"bái bai Gem"

Sau khi trò chuyện xong, cả hai cùng vào cửa hàng để chọn quà cưới.

Trong khi Hải Đăng chăm chú nghe tư vấn và nhanh chóng chốt ba chiếc xe, mỗi chiếc thuộc một hãng khác nhau nhưng giá trị thì cao ngất ngưỡng: BMW, Audi và Rolls-Royce.

Lúc hắn làm giấy tờ, Hoàng Hùng lại lặng lẽ đi vòng quanh cửa hàng. Anh dừng lại trước một siêu xe Lamborghini được trưng bày ở sảnh chính, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú, nó có màu đỏ lại sáng bóng, nhìn thôi cũng đủ thấy nó đắt đỏ cỡ nào rồi

Nhìn thấy biểu cảm đó, Đỗ Hải Đăng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với nhân viên rồi quyết định thêm chiếc xe vào danh sách, dự định mua riêng cho anh lái đi mua sắm hoặc dạo phố.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Hải Đăng vẫn như một thói quen, mở cửa xe và đứng che thành cửa cẩn thận để Hoàng Hùng không vô tình đụng đầu, riết rồi nó lại thành một thói quen của Đỗ Hải Đăng

Thói quen không muốn để người thương đau, hắn xót

Khi cả hai yên vị trong xe, hắn quay sang nhìn Hoàng Hùng ánh mắt đầy dịu dàng, trên tay Hải Đăng cầm chiếc chìa khóa của chiếc Lamborghini mà anh vừa ngắm đến không rời được mắt trong cửa hàng, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt anh với giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của hắn

-"tặng anh"

Hoàng Hùng khẽ sững người, mắt mở to gần như không tin vào tai mình

-"hả? tự nhiên tặng tôi"

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên đầu Hoàng Hùng, kèm theo nụ cười có phần hơi giống trai đểu

-"Quà xin lỗi, coi như em dỗ anh"

Cái đệt mợ Hoàng Hùng chính thức chết lặng, anh chỉ biết ngồi im chứ nói được cái gì nữa đâu, mặt thì đỏ gấp đôi cái mắt của Trần Phong Hào, người anh thân quen của Hùng luôn mà!!!

Huỳnh Hoàng Hùng ngại...

Về đến nhà, vừa tắm xong, có lẽ hôm nay Hoàng Hùng có chuyện vui...e hèm! Không phải vì chiếc xe đâu

Anh có suy nghĩ sẽ đăng bài khoe chút chút về món quà được Đỗ Hải Đăng tặng cho rồi lại hạ máy xuống vì nghĩ mọi người chắc chắn nói mình ăn bám vị chủ tịch trẻ này

Ủa khoan? Hắn là chồng anh cơ mà? Rõ ràng đã công khai thì sao phải sợ, ở đời họ có bảo của chồng công vợ đấy thây, xời anh quyết định rồi, đăng đi ngại gì, dù sao thì chắc gì mấy người ngoài kia được như Huỳnh Hoàng Hùng chớ. Nghĩ thế, Hoàng Hùng chẳng chần chừ, tay xinh đăng ngay lên trang cá nhân với bức ảnh bàn tay thô ráp, đẹp đẽ có màu đồng nhìn vào biết ngay là người này chẳng lao động chân tay nhiều rồi.

Tay người đó đeo đồng hồ rolex kim cương dát quanh bề mặt lại thêm "vài" chiếc nhẫn kim cương có giá trị cũng ừm lắm nha

Người nọ tay cầm một hộp quà mở, bên trong đó là chiếc chìa khoá...xe Lamborghini mà anh ngắm khi nãy! E hèm! Nói chung thì tàm tạm

Đăng bài với caption "Được ai đó dỗ 🫣" rồi tắt máy đi skincare chứ dạo này khóc với thức đêm nhiều nên da xấu lại có quầng thâm mắt mất rồi

Lúc sau quay lại với mặt nạ của Channel Beauty giá sương sương ba triệu một hộp...

Mở máy ra đã thấy loạt thông báo comment lẫn những cảm xúc của các bạn fan, anh em đồng nghiệp xen lẫn antifan hiện lên

theo thói quen anh đọc lời nhận xét của mọi người và comment đập vào mắt anh đầu tiên là của chồng trá hình của anh

____

@weantodale: 'sao vợ bỏ chồng...cảm thấy tổn thương sâu sắc'
➪trả lời @hunghuynh.gem: 'do chồng vợ giàu với chiều vợ chứ vợ vẫn thương chồng mà❤"
➪trả lời @captainboy_0603: 'chồng pha ke nhìn
chồng riu tặng quà cho vợ'

'ê chồng tao cưới đúng người rồi bây ơi bây'

'chủ tịch kia tính thương ảnh hơn bọn tui thật hả=)))'

@rhyder.dgh: 'có chồng bỏ anh em'
➪trả lời @hunghuynh.gem: 'chứ ai chia tay xong lên công ty phá phòng thu như mày🥰'
➪trả lời @rhyder.dgh: 'em không vô bar uống say rồi nói xấu chồng mình như ai đó'
➪trả lời @hunghuyng.gem: 'ít ra tao vẫn được chiều còn mày nhắm lòng vi só được chưa em trai'

@Iliveyoursdripyours: 'coi bả flex kìa...ghéc'
➪trả lời @hunghuynh.gem: 'alo PLTT'
➪trả lời @iliveyoursdripyours:'hong! ai thích Phạm Lưu Tuấn Tài đâu!'
➪trả lời @phap_kieu3:'ai nói rõ chưa mà giãy?'

'tao cưng ảnh 1 chồng ảnh cưng 1000'

@monstar_nicky: 'ủaa có chồng rồi không nói??'
➪trả lời @hunghuynh.gem: 'giờ nói nè...'

'chủ tịch kia tính thương ảnh hơn bọn tui thật hả=)))'
➪trả lời @...: 'chắc vậy á bà =))'

'bà nào tra giá chiếc này coi'

'ê má lấy chồng sớm mà lời nha'

'Gấu giận quài cho em🥰'
➪trả lời @...: 'bà hay zạy quá'

'chưa bao lâu đã khoe'

'về đây ăn bám là thật hả=)))'
➪trả lời @...: 'ăn bám mà có giá trị hơn mấy đứa ăn hại 😮‍💨

'sự nghiệp giờ mua dễ ha'

'chưa cưới đã cỡ này...'

'tao bảo mà, thằng này chẳng có tài cán gì rồi fan lại nhảy đỏng lên cãi, giờ lòi mặt ra thật kìa=))'

'khiếp, lợi dụng truyền thông à=)))'
➪trả lời @...: 'có bị ngu không? Đã công khai thì mắc đéo gì phải giấu hả cha nội🤡'

Và nhiều bình luận khá...

____

Dù nhận được hàng loạt comment khen ngợi và ngưỡng mộ nhưng đâu đó vẫn có những lời công kích cho rằng anh ăn bám Đỗ Hải Đăng mà anh đã đoán được trước. Do quá quen với những bình luận như vậy nên anh không mấy bận tâm.

Anh ngồi dậy khỏi giường để điện thoại sang một bên, vào phòng tắm rửa lớp mặt nạ đắp lúc nãy. Rửa mặt xong xuôi Hoàng Hùng bước xuống dưới nhà mở tủ lạnh lấy một hộp sữa để uống dù cũng ngót nghét 25 rồi nhưng tâm hồn vẫn còn đang mê sữa lắm

Sau khi uống hết hộp sữa yêu thích, Hoàng Hùng lên lầu, mở điện thoại ra xem có ai comment gì mới không. Anh lướt qua từng dòng, bỗng dừng lại nhận ra một điều kỳ lạ không thấy comment của "chồng" ảnh đâu nữa!

-"ủa ủa comment của anh Wean đâu rồi, hay do nhiều comment quá nên bị trôi?"

Ở một bên nào đó, đã có bàn tay ầm thầm bấm nút 'report' trên màn hình rồi tắt máy, chuyển sang gõ máy tính liên tục trong không khí im lặng của căn phòng

Là Đỗ Hải Đăng, chồng hàng real của Huỳnh Hoàng Hùng! Khi nãy vào xem acc của anh, hắn thấy ngứa tay gai mắt cái bình luận yêu thương kia dẫu biết trước đó cặp này cũng nhiều fan couple ship nhưng hắn hoàn toàn không thích!! Chàng vợ của hắn cơ mà? Sao phải nhịn, cứ report thôi dù sao cũng bị ghét

Đang kiểm tra dự án thì điện thoại của Hải Đăng liên tục bị một tài khoản @weantodale công kích với những câu cụ thể như

____

@weantodale
'Doo ơi có gì mày bình tĩnh thôi nha'

@weantodale
'Anh vỡn Doo ới😭'

@weantodale
'Trời ơi mày rep đi Doo'

@weantodale
'Anh xin lỗi màyyy'

@weantodale
'Của mày hết đấy trời đừng im lặng thế anh sợ, mày kẹp cổ một phát anh chết dí đó Doo ới, cái mặt này đang đẹp mà😭😭😭'

____

Hắn đã làm gì đâu? Mới cảnh báo comment thôi mà...
____

@hidadoo
'Em đã làm gì đâu mà anh sợ, em biết mà'

@weantodale
'Tao sợ nè, tao mong manh lắm Doo ơi'

@hidadoo
'=)))lỡ tay bấm nhầm đừng lo'

@weantodale
'LO!'

____

Hắn mỉm cười tiếp tục công việc của mình, mặc kệ người anh kia mà đâu có biết ông anh đó thật sự cap màn hình tin nhắn đăng lên story Instagram với dòng chữ '@hidadoo anh em vui vẻ...' khiến hắn cười chết mất

Nhưng Đỗ Hải Đăng mà biết người ở phòng kế bên cũng đang nở nụ cười hạnh phúc vì thứ tình cảm đáng yêu của cá mập chắc hắn sẽ mở tiệc ăn mừng luôn cơ

__________________________________

3 tuần rùi, bọn tui trở lại đây ạ!!

Thú thật thì off lâu do chương này là bà Pun bả viết, tui chỉ hộ bả tí thui mà đợt drama kia bả trầm cảm quá trời, ngưng hoạt động xã hội luôn á...phần kia là do bọn tui lười nên nay lên lại cho mấy gà một chương dài ơi là dài bù đắp nè😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro