Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết nước mắt chỉ vì người ấy...

- Hùng Huỳnh à, trông em tiều tụy quá. Xuống cân hẳn luôn đấy, có ăn uống đầy đủ không?

Issac quan tâm hỏi han

- Em có, em ổn mà. Không sao đâu, anh cứ kệ em đi. À còn đoạn nhạc này nữa thôi là em xong rồi

Hùng Huỳnh nhìn Issac cố gắng để nở nụ cười, thật ra anh không ổn tý nào

- Ừm, vậy cố lên nha. Không được thức khuya nhiều đâu đấy

Issac luôn là người anh lớn tuổi hay lo lắng cho các em

- Dạ em biết rồi

















- Ê có ai biết tại sao dạo này anh Gem cứ suốt ngày khóc không?

Dương Domic ngáo ngơ hỏi mọi người xung quanh

- Ủa sao à, khóc gì cơ?

Atus đang cắm mặt vào điện thoại cũng phải ngước mặt lên hóng hớt

- Tại em ở cạnh phòng anh ấy, mà hôm nào cũng nghe thấy tiếng thút thít luôn. Mà phòng em là phòng cuối, không anh Gem thì là ai?

Dương Domic xoa xoa hai thái dương, mấy ngày nay cậu ngủ chẳng vào giấc được 

- Ui thế á? Anh cũng không biết, thấy anh Issac có nói Gem trông gầy đi luôn ý

Atus bỏ chiếc điện thoại ra

- À nhắc mới nhớ, dạo này không thấy Gem đi với Doo mấy nhỉ, toàn Doo đi với Kiều

Hieuthuhai bên cạnh cũng nói xen vào, anh cũng siêu thắc mắc

- Trời ơi, anh đã nói lên nỗi lòng của em! Pháp Kiều hay đi với Hải Đăng Doo lắm, bọn em cũng nói chuyện ít hẳn

Dương Domic mặt méo xệch đi

- Lẽ nào...!?

Cả đám nghi hoặc, chống càm gãi đầu đủ kiểu

- ANH DOO VÀ CHỊ KIỀU LỠ* HÔN MÔI Ở NGOÀI KIA KÌA MỌI NGƯỜI ƠIIIIII!!!!!!!!!

*là lỡ chạm môi á

Negav bỗng dưng đạp cửa xông vào hét lớn

Dương Domic nghe tin thì chạy ù ra ôm chân "vợ Pháp Kiều" khóc lóc ỉ ôi, Atus thì cầm điện thoại quay content đăng mạng xã hội, còn Hieuthuhai sốc quá xỉu tại chỗ luôn=))

-----

Từ đằng xa, Hùng Huỳnh chỉ biết nhìn Hải Đăng cười đùa, trêu trọc mọi người mà không dám lại gần. Hùng Huỳnh ước rằng liệu anh có thể vui đùa cùng cậu như ngày xưa không? Những giọt nước mắt cứ lần lượt chảy xuống, lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của anh không thôi. Hùng Huỳnh lại khóc, anh không thể kìm được cảm xúc của chính mình, dường như lúc yêu con người càng dễ trở nên tổn thương hơn thì phải? 



Hải Đăng à, làm ơn có thể chỉ để ý đến anh một chút được không? Làm ơn đấy, mình thân nhau như xưa được không? Anh cũng là con người, cũng biết đau mà, Hải Đăng...?











-END-




















Có bà nào viết fic H hay H+ DooGem không giới thiệu cho tui với chứ tui đói truyện lắm rồi=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro