8
"Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi ra mắt của Laviu...Để chào mừng các bạn đã đợi lâu thì ngay bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu"
...
"Gem cố lên"
"Ừm..Doo cũng vậy"
19/10/2024, Ngày mà Huỳnh Hoàng Hùng được debut sau bao nhiêu lâu thực tập.
"1.2.3. Chúng mình là Laviu, xin cảm ơn mọi người rất nhiều!"
00:00
Sau một ngày dài dẳng, cả nhóm đã xong việc.
"Được rồi, tới lượt anh em mình quẩy thôi" - Wean
"Từ giờ nhờ mọi người hỗ trợ nhau nhá" - Erik
"Nãy Đăng với Hùng có để ý thấy banner không?" - Wean
"Banner couple hả anh?" - Doo
"Cả buổi có banner FC với banner couple hai đứa thui hỏi gì chời" - Jsol
"Rồi ai chốt tên FC là Lavie dậy? Nước suối hả?" - Jsol
"Đó, ông đó đó" - Khang chỉ tay vào giám đốc
"Vậy thui, nước suối healthy mà" - Jsol
"Hùng sao rồi?" - Dương
"Còn hồi hộp quá, mà không sao đâu"
"Sao hai thằng cá con này cứ Hùng Hùng quài dậy? Ai nuốt chữ anh đi rồi hả?" - Wean
"Kệ người ta đi chời" - Khang
"Có đi ăn hong này" - Erik
Xong thì cả nhóm lên xe, tò tí te đến Haidilao.
"2,3 DÔ...2,3 DÔ...2,3 UỐNG" - Wean Khang đồng thanh
"Tưởng cái chợ không á" - Jsol
"Rồi có dô hong?" - Wean
"Có...2,3 Dô" - Jsol góp vui
"Vậy cũng phán xét nữa" - Gem
"Gem uống không được nữa thì đừng uống nhé" - Dương
"Biết rùi" - Gem
"Sụyt, Gem không uống tao uống" - Doo
Hùng nhìn Đăng mặt mài, người ngọm đỏ lòm lên như con tôm chín thì không khỏi buồn cười.
"Sao cười anh?" - Doo
"Em có cười đâu?" - Gem
Cả hai trò chuyện xưng hô mất kiểm soát mà quên luôn tên Trần Đăng Dương ngồi kế đó.
"Wait wait" - Dương
"Ấy! Chết..." - Gem sực nhớ ra
"Giề?" - Doo
"Ba này uống nhiều đỏ người ok, ba này làm gì mặt đỏ lòm đây?" - Khang chỉ tay từ Đăng qua tới Hùng
"H-Hả?" - Gem
Khang nói mới để ý, Gem có vẻ e thẹn hơn thường ngày.
"Gem sao vậy?" - Doo
Đương nhiên Đăng lo lắng, liền áp sát mặt đo xem Hùng có bệnh sốt gì không.
"Ah! Em..em ra ngoài hóng gió tí"
Hùng vì ngại nên đẩy Đăng ra rồi quay đi.
Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, gió thiu thiu mát mẻ sảng khoái cả đầu óc.
"Ê" - Khang
"Ơi"
"Thích Đăng rồi hả?"
"Hả?...Đâu có"
"Hỏi thiệt"
"Thì...không biết nữa"
"Thôi hỏi vậy thôi, đứng ngoài tí trúng gió khổ cả ra, đi vô đi"
Khang nắm tay Hùng kéo vô lại phòng.
"Ơ? Hai người làm gì nắm tay nhau ấy!" - Doo
"Làm gì đâu?" - Gem
"Vậy sao nắm tay?...Tay này của tui mà"
Đăng nói xong giành lại tay Hùng từ Khang. Giọng nói nghẹn nghẹn có vẻ say bét nhè luôn rồi.
"Trời, tao nắm chân thằng Hùng luôn bây giờ" - Khang
"Aaaaaa, kì quá à đi ra đi" - Doo
"Ê ê đừng ghẹo nó nữa cái thây đó mà nhõng nhẽo mắc cười quá" - Jsol
"Hùng ở lại chơi nữa không em?" - Erik
"Chắc để em đưa Doo về, mai Doo có show" - Gem
"Có show mà nhậu mạnh dữ" - Wean
"Hùng lái xe được không đó?" - Dương
"Được mà, chào mọi người em về trước nha" - Gem rời đi
"Có mình tui thấy là Hùng nó nhớ lịch thằng Đăng hả?" - Wean
"Ai cũng biết hết bố già" - Khang
Rồi Hùng đỡ Đăng ra về, thật sự thì cũng mất sức lắm đấy.
"Urgh Doo ơi em nặng quá"
"Sao anh lại gọi tên em thế cục cưng"
"Huhu vượt mức pickleball rồi đó"
"Ehe he hê"
"Chìa khoá xe em đâu?"
"Hỏng biết..."
"Thiệt luôn đó hả?"
Hùng phải mò mẫm mãi mới tìm ra được chìa khoá xe.
Tên Đăng thế mà lại ngoan ngoãn, vừa ngồi xuống xe là thiu thiu ngủ rồi. Khoẻ cho anh được một tí rồi.
Nhưng mà rồi anh ngồi chần chừ, chiếc xe vẫn chưa lăn bánh.
Lí do chỉ đơn giản là vì... Hùng có bằng nhưng chưa có xe. Thế nên đây là lần đầu tiên đi xe sau khi lấy được bằng, có chút hồi hộp.
"Um...không sao! Cố lên, từ đây về nhà chỉ mất 15 phút đi bộ thui"
Bùm.
Hùng mất nửa tiếng mới về được đến nhà, một đêm kinh hoàng với riêng Hùng.
Đỡ Đăng vào được đến phòng, anh thở phào.
Nhìn Đăng ngủ mê say, anh bất chợt nhớ về câu hỏi của Khang.
'Liệu mình có thích Đăng không nhỉ?'
Hùng là bisexual, mọi người xung quanh ai cũng biết điều đó. Bản thân anh chưa từng có mối quan hệ đồng giới vì hầu hết thời gian anh dành cho đam mê.
Thế nhưng xét về mặt tình cảm mà lâu lắm rồi anh chưa có cảm xúc về nó thì phải công nhận là đâu đó trong anh có thích Đăng.
Từ lúc làm thực tập sinh, anh đã biết rằng ở showbiz họ có nhiều mối tình đồng tính hơn là anh nghĩ và điều quan trọng là họ thật sự yêu thương nhau chứ không vì những cái đẩy thuyền.
Dù vậy, anh cũng lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ này. Có lẽ anh chưa sẵn sàng để thích hay yêu một ai đó.
Và cũng không có nghĩa rằng anh thích thì sẽ nên duyên.
Cho đến giờ đối với anh, Đỗ Hải Đăng là một cậu em đáng yêu. Một người có thể tin tưởng được.
Còn lại, anh chẳng dám nghĩ đến và cũng không nghĩ Đăng sẽ thích mình hay sao đấy..
Đăng cũng đang cháy bỏng với lửa nghề như anh vậy. Nên anh sẽ xem đây chỉ là tình cảm thoáng qua. Mau chóng rời đi và hai anh em có thể hoạt động, làm việc cùng nhau thật tốt.
"Ưm...khó chịu quá"
Đăng mon men ngồi dậy, trong cơn say mèn cậu nhìn thấy anh đứng trước mắt mình.
Cứ như đây là giấc mơ, một giấc mơ dẫn đến thiên đường.
"Hùng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro