6
Trời chưa kịp sáng, chiếc điện thoại của Đăng và Hùng đã không ngừng reo inh ỏi.
Đăng còn say ngủ lắm, không nghe tiếng chuông đâu. Chỉ có mỗi Hùng bừng tỉnh, với lấy cái điện thoại rồi nghe máy.
"Alo ạ"
"Đăng có đang ở với em không?"
"Dạ có, sao vậy anh?"
"Có chuyện gấp rồi hai đứa lên công ty liền nhé"
"Ơ...dạ"
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng người gọi là Erik, có vẻ chuyện căng lắm mới gấp thế.
"Đăng"
"..."
"Đăng ơi, dậy đi em"
Mắt cậu lim dim, uống nhiều khiến cậu đầu đau như búa bổ.
"Em ngồi tỉnh tí đi, anh pha cho tí nước chanh uống cho tỉnh"
"Sao thế ạ?"
"Có chuyện gì đấy gấp, mình phải lên công ty bây giờ"
"Vâng.."
Chút ít sau, cả hai đã có mặt tại phòng họp.
Giám đốc vừa xuất hiện thì ông nói luôn
"Vào thẳng vấn đề chính nhé"
Cả nhóm nhìn ông.
"Hiện tại, Đăng và Hùng đang nằm trên top 1 hot search"
Bất ngờ, vì lí do nào khiến họ có cơ may này?
"Mọi mạng xã hội hiện giờ đều nói đến hai đứa"
"V-Vâng"
"Mấy đứa biết về khái niệm OTP chứ?"
"Sao ạ?"
"Là một dạng couple, fan họ đẩy thuyền cho mấy đứa thành 1 cặp. Hiện tại hai đứa đang được họ đem lên top tìm kiếm và thật sự có rất nhiều người yêu thích rồi đấy. Họ đã bắt đầu lập group kín cho fan riêng couple và lẫn các fan tham gia vào FC đông dần"
Nói xong ông chiếu lên màn hình đoạn clip cả hai ngồi nói chuyện ở quán ăn hôm đó.
Nó chỉ đơn giản là một clip quay từ xa, căn bản không nghe được cuộc hội thoại. Nhưng nhìn kĩ thì, trong cũng giống một cặp đôi đang đi hẹn hò vậy.
"Trước mắt, phần lớn fan họ rất ủng hộ chuyện này nên công ty cũng đang lên plan và yêu cầu hai đứa hợp tác đẩy truyền thông"
"Không cần thiết lên plan đâu ạ"
Đăng ngồi ung dung nói,
"Họ đẩy couple vì sự tự nhiên mà, tụi em tự lo được không cân phải sượng ngượng thế đâu"
Dứt câu cậu quay sang nhìn anh.
"Ừ nhưng họ cũng đẩy cả Hùng và Dương thì em tính thế nào?"
"Sao?"
"Thế nhé, 1 tháng nữa là debut rồi. Tập trung chuyên môn"
Xong câu thì giám đốc rời đi.
"Trời, vụ này hay á" - Wean
"Hùng ổn không em?" - Erik
"Dạ em ổn ạ"
"Anh thấy em hơi mệt? Bệnh à?" - Jsol
"Em...chắc còn hơi buồn ngủ thôi ạ"
"Thôi về thôi, tí còn đi tập" - Erik
Không rõ nữa, cảm giác hơi chạnh lòng. Khi anh biết tin mình ở trên hot search thì vui lắm chứ, nhưng không nghĩ là với topic couple.
Hay là vì tài năng anh không có?
Đăng Dương sống với anh đã lâu, chỉ nhìn sơ qua đã hiểu anh bị gì. Nó khều Hải Đăng ra hiệu ra bên ngoài nói chuyện.
"Sao?"
"Hùng chắc buồn rồi"
"Biết"
"Biết gì nói nghe"
"Không biết"
"Mày thờ ơ quá vậy? Thích thiệt không đó?"
"Thế giờ tao phải làm sao? Việc này tao cũng không biết an ủi thế nào"
"Ừ, dù gì mày cũng là nhân vật chính"
"Thôi, cảm ơn để tao tự nói chuyện với Hùng"
"Mua sữa lắc cho anh í đi, tí tao nhắn địa chỉ qua cho"
"Bốn giờ sáng mà ai bán?"
"Chủ quán bán"
Dương vỗ vai Đăng rồi rời đi, cậu quay lại phòng vẫn thấy anh ngồi đó như người vô hồn.
"Hùng"
Anh không phản ứng, cậu lại ngồi kế anh và nắm lấy đôi bàn tay. Lúc này anh mới nhận ra.
"Hùng"
"H-Hả?...À mình về thôi"
"Đi"
"Ừm"
"Uống sữa"
"Hả?"
"Đi uống sữa thui"
Hùng mặt nghệch ra khó hiểu, Đăng thì tỏ vẻ thích thú kéo anh đi.
Đi trên con đường tối vắng người, lớp sương thoang thoảng khắp nơi, se lạnh hết cả người.
"Sao em biết chỗ này?"
"Dương chỉ em"
Hùng cười mỉm, thằng em mình ngày nào đây đã lớn và còn biết để ý đến mọi người xung quanh nữa. Anh tự hào ghê.
"Không lẽ anh cũng nghĩ em thích nó à?"
"Ơ em tự nói đó chứ"
"Không có, em không thích Dương đâu"
"Hahaa anh biết rồi biết rồii"
Những gì Đăng nói mục đích là chọc cười anh thôi, nhưng may là có hiệu nghiệm không thì có mà độn thổ trốn đi vì ngại.
Khi đến nơi, nhìn mắt Hùng sáng rực lên Đăng mới biết anh thích món này đến vậy...phải ghi nhớ lại thôi.
Mỗi đứa một ly tòng teng, nhìn anh uống mà cứ tắm tắc khen ngon, dường như đã quên đi nỗi buồn ban nãy thì Đăng cũng thở phào.
"Ummmm, đúng là lúc nào cũng ngon"
"Anh là em bé à?"
"Gìiii"
"Nhìn anh kìa"
Đăng lấy tay quẹt đi lớp sữa đọng trên môi anh xong cũng chả ngại mà đưa vào miệng mình.
"Aaaaaa làm gì vậy"
*Bộp bộp*
"Ơ sao lại đánh"
"Sao làm vậyyy"
"Bảo là em Hùng thì cũng tin đấy"
"Gì cơ?"
"Hùng á"
"Ê"
"Bé Hùng"
"Ê thằng kia"
"Dạ dạ anh Hùng"
Nhìn Hùng dỗi mà đáng yêu không tả nỗiii.
Đăng được đà ghẹo nên vui lắm cứ bé Hùng bé Hùng suốt đoạn đường đi về.
*rột rột*
"Hưhư...hết òi"
Nhìn sang Hùng mếu máo vì ly sữa đã uống hết, Đăng không thể không bật cười được luôn.
Rồi cậu cầm ly của mình đưa cho anh, nhưng mà có lẽ anh dỗi, khoanh tay lại ngoảnh mặt ra chỗ khác không thèm nhìn.
"Ơ, không uống à?"
"Hứ"
"Thế thôi nhá...giờ là quán đóng cửa rồi đấy nhá....Đá sẽ tan ra và sẽ không còn ngon nà..."
"..."
"Thế chắc phải vứt thui...chả ai uống cả"
"Đ-Điên! Cái này là...là tiếc tiền nên mới uống đó nha, chứ không phải vì gì...gì đâu đó"
"Rồi rồi"
Hùng cầm lấy ly sữa bằng hai tay, rồi uống từng ngụm làm đôi má yêu phồng lên tròn quay. Cậu không thể ngưng ngắm nhìn được cái khoảng khắc đáng yêu này.
"Aa Đăng !!!"
*Kéttt*
"Sao đi đường mà anh không nhìn đường?"
"H-Hả?"
Không sao chỉ là chút lơ đãng thui, không có tai nạn gì cả.
Nhưng có tai nạn trong tim rồi.
"Hùng mới nói gì cơ?"
"Hả? Nói gì? Ai nói gì đâu?"
"Ơ"
"Đi đi đèn xanh rồi"
"Rõ nghe thế mà chối"
"Là lỡ mồm được chưaaa"
Nghe thế Đăng mới mãn nguyện gật đầu.
Một bên cười vì vui, một bên cười vì bất lực.
Về đến nhà cũng đã 5 giờ sáng.
Hai đứa thế mà lại đói meo chứ không hề buồn ngủ, Hùng quyết định bắt tay vào bếp nấu ăn.
"Anh phụ cho"
"Thế phụ em chiên trứng đi"
"Hehe"
"Lại dụ nữa!"
*Xèo xèo xèo*
Hùng và Đăng ngồi trên chiếc bàn ăn, đầy đủ các món ngon từ cơm trắng nóng hổi, món canh bí thịt bằm bắt mắt, món cải ngọt xào tỏi thơm phức và dĩa trứng chiên hơi đen.
"Hì, hong có cháy đâu Hùng"
"Ừm, anh tin mà"
Thôi không sao... cũng không phải dở, hơi khét thôi.
Ăn xong, rửa chén thì trời cũng sáng rồi, một buổi tập luyện nữa lại đến.
Không còn lâu nữa, cái ngày mà họ debut dưới danh một nhóm nhạc sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro