5
Sáng hôm sau, Hải Đăng thức giấc trước. Cậu mở mắt ra và nhìn được người anh mình ôm cứng ngắt cánh tay mình không buông.
Bất giác cậu nở nụ cười nhưng sau đó thì tắt ngay đi vì nghĩ linh tinh.
'Cái thằng Dương ngủ cùng cũng được thế này à? Ghét thế không biết?'
Anh cựa quậy, mặt đã áp sát vào bắp tay săn chắc đó mà ngủ ngoan.
Phải tầm 10 phút sau, chiếc điện thoại reo chuông thì anh mới tỉnh.
Mơ mơ màng màng mò tìm điện thoại, anh còn ngái ngủ lắm chưa tỉnh được bao nhiêu.
"Alo"
"Ơi anh với Đăng không đi tập à?"
"Ai dạ....?"
Hùng dụi mắt, nghe giọng em mình qua điện thoại anh giật mình nhìn tên đang nằm chống tay nghiêng một bên nhìn mình cười.
"Ủa...À..Tới liền"
"Trễ thì em xin phép thu tiền-"
*tít tít tít*
Đăng Dương đã bị tắt ngang, xin cảm ơn.
"Quên luôn..."
"Sao ạ?"
"Tưởng là Dương"
Nghe xong liền chề môi dỗi, Đỗ Hải Đăng không vui.
"Ngủ với em không ngon à?"
"Ừa hỏng ngon gì luôn"
Anh chỉ là trêu thôi, nhưng giây sau là đỏ mặt ngay vì
"Thế sao anh ngủ ôm em chặt thế?"
"H-Hả...?"
"Anh ôm em còn không ngồi dậy được luôn í"
"..."
"Anh ôm-"
*Bốp*
Hùng nhanh tay tác động vật lí xong thì chuồn luôn.
Cậu chọc được anh thì lại càng vui hơn, khún nạn.
Lát sau, khi cả hai chuẩn bị xong thg mới sực nhớ ra Dương đã cầm xe Đăng đi.
"Thằng kia"
"Gì thế ông bạn?"
"Không trả xe thì ít nhất cũng qua rươc chứ"
"Ô, chết dở quên nói...hì cậu nghe tớ nói nhé Đăng"
"Ê"
"Xe cậu tớ bật mãi không lên í, tớ hong biết gì hết"
"Mày-"
Lại một người nữa bị cắt ngang.
"Thôi đi grab đi sắp trễ rồi Doo"
"Vâng"
Đỗ Hải Đăng xin chính thức cay đắng người bạn đồng niên này.
Vừa tới nơi, cậu chào mọi người xong liền chạy đến chỗ Dương.
"Trả xe cho bố"
"Đùa, không hư đâu"
"Đùa kì quá Dương" - Hùng
"Tại sáng em mở quài mà cửa xe nó không mở...em còn đi bộ đến tận đây cơ phải thương bé chớ"
"Mày khôn mở khoá à?"
"Thế xe mày cho tao à?"
"Sao?"
"Xe mày mày biết sao tao biết"
"Mấy cái khác thì lanh lắm"
"Giống mấy cái mà bạn thích-ummmm"
Hải Đăng chộp lấy mỏ bạn mình lại, không thể đề nó nói gì thêm nữa.
"Không giỡn nữa nè, tập thôi"
Nếu không nhờ đội trưởng Lê thì có lẽ thành viên Trần sẽ bị thành viên Đỗ đấm cho bỏ ghét.
Nhìn chả hiểu gì nhưng được cái làm Hùng mắc cười. Hùng rất thích tiểu phẩm này.
Tí sau tập xong, họ bắt đầu đi thu âm bài hát debut.
Cả nhóm làm việc rất say mê, họ luôn luôn nghiêm túc như thế.
Cái ngày debut đã gần đến, mỗi ngày Hùng đều có một sự hồi hộp khác nhau.
Hôm nay là một ngày nghỉ của cả Đăng và Hùng.
"Xe tới rồi Doo"
Hôm nay là ngày Hùng dọn vào nhà Đăng, từ sáng Đăng đã qua phụ anh.
Mất nửa ngày để dọn đồ Hùng vào nhà. Phòng anh xong kẹt đủ đồ, anh luôn trân quý từng cái nhỏ nhặt nên hầu như anh không bỏ được mà đem hết qua đây.
"Thế này tối anh sang phòng em ngủ đi"
"Thôi, anh ngủ sofa được rồi"
"Anh cứ vào ngủ, tí em phải qua chỗ bạn không rõ khi nào về"
"Vậy cũng được"
Rồi cả hai lại tiếp tục công việc đang dở.
Tối đến, Hùng đang ngồi trên sofa coi tivi, Đăng từ phòng đi ra. Mặc đồ rất bảnh nha, phải bất ngờ đấy.
"Uiiii, đẹp nha đẹp nha"
"Đương nhiên, em mà"
"Sến, đi đi"
"Em đi nhé"
"Ừa byee"
Hải Đăng cũng vẫy tay chào anh rồi rời đi. Hùng cũng đứng dậy vươn vai, anh sẽ chọn đi tắm để xua đi cơn mệt mỏi sáng giờ ngồi còng lưng dọn nhà.
Nhìn phòng tắm là biết Hải Đăng chăm chút kĩ thế nào, còn có cả bồn ngâm và view nhìn xuống thấy cả các toà nhà khác. Đỉnh ghê chưa.
Anh nằm ngâm mình trong bồn, luôn nghĩ về khoảng khắc mình đứng trên sân khấu.
Không ngừng mỉm cười, bỗng anh nhớ ra. Mình chưa hề động đến thùng quần áo.
Nhưng nghĩ cũng lạc quan đi, chỉ cần vào xẻo ra là có đồ ngay thôi.
Nhưng anh nhầm rồi.
Thùng đồ nó kẹt dưới các thùng đỗ "dễ vỡ". Lắc đầu ngán ngẩm tự nhìn vản thân có đúng mổi chiếc khăn quấn quanh eo.
"Thôi cứ xó đại đồ của Đăng vậy"
Anh vào phòng nhìn mãi tủ đồ của Đăng nhưng không dám lấy cái nào.
Rồi anh bắt được một chiếc áo thun basic nhất trong tủ đồ. Đá mắt qua dàn quần được treo chễm chệ.
Toàn quần rách 3 xẻ 7. Tìm được cái xà lỏn khó vậy sao?
Không? Không hề?
Đỗ Hải Đăng chừa chỗ riêng cho bộ sưu tầm xà lỏn của mình.
Anh nhìn thấy mà chỉ biết buồn cười, đồ con nít.
Nhưng mà anh cũng thích thú nhể, lấy ngay cái quần hoa văn cá mập mà mặc.
Nhìn đồng hồ cũng 10 giờ mất rồi, anh thay đồ xong thì nằm lên giường luôn.
Đặt mình lên chiếc giường êm, anh định lướt điện thoại một tí rồi ngủ.
Lần đầu tiên anh vô tình tự lướt trúng bài viết về mình.
Tiêu đề, nghệ sĩ trẻ mới toanh sắp debut với các anh trai khác liệu có phải là cú nổ của làng âm nhạc?
Hừm...anh cũng không chắc, nhưng anh mong vậy.
Theo quán tính, anh bấm vào xem comment.
Chiếc cmt nổi bật chính là ảnh chụp anh với Doo hôm ở quán ăn cùng lời khen của các bạn fan hôm đó bắt gặp được hai người.
Anh hạnh phúc lắm. Không ngờ mọi người quý anh hơn anh nghĩ.
Cứ lướt mãi trong phần bình luận toàn là khen, như bị chìm đắm vào thì bất ngờ anh thấy 1 cmt cũng khá nổi bật.
'Ôi hai bạn này trông như yêu nhau nhỉ?'
Anh tắt điện thoại đi cũng nằm suy nghĩ, là một người đã theo hướng kpop từ lâu anh biết sẽ luôn luôn có một cộng đồng fan gọi là fan couple, họ rất thích đẩy thuyền các idol của họ không màng giới tính. Nếu thành đôi thì sẽ càng bùng nổ hơn như kiểu tình thật phim thật. Nhưng hầu như chỉ có các cặp nam nữ là vài cặp đã thật sự bên nhau.
Anh không biết việc đẩy thuyền này có gì vui không, nhưng mà xem xét thì nếu anh mà là con gái thì chắc anh cũng đổ Hải Đăng rồi.
Anh nằm gói gọn trong chiếc chăn, tự tâm sự với bản thân cho đến khi ngủ quên đi.
Nửa đêm Đăng về, có men say.
Cậu lục đục, lọ mọ thay đồ tắm rửa.
Tí xong lên giường cậu cứ thế ôm Hùng mà ngủ.
Hùng bất ngờ bị tỉnh, nhưng thấy Đăng ôm thì cảm giác an toàn, giống như hôm đó vậy...chứ Dương, có nó ngủ ngon quá tưởng anh là gối xong ôm thì có á chứ anh nào có ôm.
Thế là hai con người đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro