3
Sáng hôm sau, Hùng đang chuẩn bị đồ để lên phòng tập vừa lướt điện thoại bấm số Dương vừa mở cửa ra.
Dương vừa bắt máy là lúc Hùng thấy cả Dương và Đăng đứng trước cửa nhà mình.
Tắt máy đi, Hùng khó hiểu hỏi.
"Sao em ở đây?" - Chỉ vào Đăng hỏi
"Em đón anh" - Đăng chỉ lên con xe xịn đét của mình rồi nói
Bình thường Dương và Hùng bắt xe qua phòng tập và dùng thời gian rảnh để đi bộ dạo quanh. Nay Đăng lại xuất hiện không ới gì ai, nhưng mà cũng không khó để quyết định.
"Vậy đi thôi sắp trễ rồi" - Hùng nói
Đăng bên này mở cửa xe ghế phụ đợi Hùng, Hùng bên kia kéo tay Dương cả 2 ngồi vào hàng sau.
Chán thật.
Rồi trên con xe bí bo của Đăng ùn ùn đến phòng tập.
Từ hướng cửa sổ phòng tập nhìn xuống là Wean và Erik.
"Uầy sao cả ba đứa nó đi chung ấy?" - Erik vừa chỉ vừa khều Wean
"Chắc làm lành"
Ba người vừa lên tới phòng thì đã bị Jsol tra hỏi
"Gì đây gì đây"
"Tụi em đi ké Đăng á mà"
"Đăng mà rảnh vậy hả?" - Jsol khoác vai Đăng
"Ơ sao lại không anh"
"Tưởng em phải chạy show khéo bốn năm giờ sáng còn chưa về"
"Cũng đúng nhưng mà lịch trình em giãn hơn rồi í, chuẩn bị cho debut"
"Có thông báo mới nhé, bắt đầu từ hôm nay ai đến trễ 10 phút không thông báo trước lí do chính đáng thì phạt năm trăm nhé" - Erik vỗ tay tập trung cả nhóm lại
"Năm trăm gì anh?" - Dương lơ ngơ hỏi
"Năm trăm nghìn em" - Erik chỉ vỗ vai Dương cái nhẹ rồi nở nụ cười rời đi
"Thôi lo gì, em mà ngủ quên thì anh lôi em đi" - Hùng cười nói
"Em thì sao?" - Đăng đâu ra chen vào hỏi
"H-Hả?...Thì.."
"Tao gọi cho ha, ví dụ mà 7 giờ tập thì 8 giờ t gọi cho" - Dương lại thì thầm bên tai Đăng
Có lẽ đó là thú vui của Dương.
Ngày qua ngày, hàng tiếng đồng hồ luyện tập. Cả nhóm dần thân thiết với nhau hơn. Cũng bắt đầu quay những clip trend tiktok nhằm mục đích quảng bá.
Cả đời Hoàng Hùng chỉ chờ đến giây phút này, trước debut 3 ngày. Một đêm tối gió thổi nhẹ, hôm nay mọi người về sớm vì đều có lịch trình riêng. Chỉ có Hùng còn lại ở phòng tập, đồng hồ cũng đã điểm 12h tối. Tựa vào ô cửa sổ rồi hóng gió. Cái ngày anh mong chờ đã đang tới rất gần rồi. Nghĩ xem nào, đã 5 năm thực tập, 2 năm tạm dừng và giờ thì lại thực tập. Không ngờ được có ngày Hoàng Hùng sẽ được debut. Anh đã thật sự nghĩ mình không có duyên với nghề. Nhưng thật may vì trong anh lửa nghề lúc nào cũng cháy bỏng cả.
Trời đêm Sài Gòn hôm nay có sao, rất nhiều..thật toả sáng.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh đã biết Đăng từ hồi mới debut. Có 1 lần anh làm backup dancer cho 1 sự kiện có Đăng diễn. Lúc đó anh ốm và chưa cao được như này chắc đó là lí do Đăng không nhận ra.
Nhưng sao Đăng hay thế nhỉ, từ hồi đó đã đô con rồi cơ. Giữ dáng đỉnh thật.
"Chắc hôm nào phải hỏi Đăng thử..."
"Hỏi gì cơ ạ"
"Ma!"
"..."
"Anh anh xin lỗi, sao em vào không có tiếng động gì thế Doo? Giật mình lắm luôn"
"Em phải hỏi anh đấy, anh ở một mình sao không khoá cửa lại. Người ta vào bắt anh đi đấy"
"Khùng"
"Em nói thật mà"
"Ý là ai mà bắt anh đi được, anh như con heo á"
Đăng nhíu mày, rồi bắt lấy tay Hùng choàng bên vai mình rồi bế lên cái một
"Heo nào mà nhẹ thế ạ? Bán không được giá luôn í"
"Ê" - Hùng đánh bốp vào lòng ngực Đăng
Cứ phải tương tác thì mới chịu thả người ta xuống.
"Anh muốn hỏi gì em?"
"Hoi hết cần òi"
"Thế đi ăn không ạ?"
"Hoi mập lắm khuya dồi"
"Em khao"
"Đi! Ăn heo-thì lại là được hihi"
Hùng cười tươi kéo tay Đăng đi, nhìn dáng vẻ đáng yêu này mà Đăng không bật cười thì lạ thật. Lần nào nhìn anh, Đăng đều thấy mọi thứ xung quanh như có màu hồng vậy. Tươi sáng và đáng yêu.
Chiều theo ý Hùng cả hai đi đến một quán Hàn, quán bé nhưng cảm giác đem lại rất thoải mái. Lại còn có view bờ sông khá chill.
"Thấy sao Doo"
"Quán ăn mà xây đẹp hơn em nghĩ anh ạ"
"Không những không gian quán đẹp mà đồ ăn nước uống cũng là 10/10"
Hùng giơ đôi bàn tay lên, cả hai đang cười nói vui vẻ thì chợt thấy vết thương bên ngón tay cái của anh.
Chỉ nhíu mày nhẹ, mò trong túi quần ra một miếng băng cá nhân lại còn được in hình cá mập nữa.
"Em xin phép"
Dứt câu Đăng nắm lấy tay anh mình rồi dán băng lại vết xước mà tới Hùng còn chẳng phát hiện ra.
"Ủa...bị hồi nào ta"
"Anh không thấy đau à"
Mà dán xong thì thôi đi, đằng này Đăng còn sờ nắn bàn tay trắng mềm của Hùng.
Nhưng Hùng cũng không để ý, anh bé đang lo gọi món rồi.
"Ê phải Hải Đăng Doo không mày?"
"Ê như đúng rồi đó"
"HẢI ĐĂNG DOO"
Là fan của cậu, họ cũng vào quán ăn và nhận ra anh.
"Ơi hi em" - Mood idol đã bật lên Hải Đăng liền nở nụ cười mà ai cũng mến
"May quá được gặp anhhh, tụi em xin chữ kí với ạa"
"Đưa anh...chụp hình không này" - Trông ngoan xinh yêu chưa, Đăng chả ngại mặt mộc mà cùng chụp với fan luôn.
May mà các bé fan cũng rất văn mình không ồ ạt tới.
"Ơ...anh phải Gemini Hùng Huỳnh hong?"
"Hả...à đúng rồi" - Lần đầu anh được nêu nghệ danh ngoài đường nên có hơi bất ngờ
"Anh còn đẹp trai hơn trên clip nữaaa, cho tụi em xin kí tên đi anhhh"
Hùng vui lắm, không ngờ anh được các bạn nhận ra.
Sau khi tương tác với fan xong, họ chỉ gửi lại lời nhắn chúc cả hai debut thành công rồi rời đi.
Anh ngồi cứ cười tủm tỉm mãi. Đến khi đồ ăn ra bàn thì cả hai tập trung vào việc ăn.
"Ngon hong Doo"
"Ngon anh ạ"
"Không những khi đói mà những lúc stress anh đều ra đây"
"Vậy hôm nay anh đói hay stress ạ?"
Hùng chỉ cười nhẹ "Anh đói"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro